-----Vào truyện nha-----------------
------Giờ ra về---------
Reeennnngggg…..Reeennngggg.Cuối cùng thì tiếng chuông định mệnh cũng vang lên báo hiệu giờ ra về. Từng con người của 11VIP cũng gỡ bỏ gương mặt mệt mỏi mà xách cặp ra khỏi lớp.
-Hazzzzz, cuối cùng cũng tan học.Vy Anh, đi ăn kem cùng bọn mình không?Cả Thiên Tỉ nữa?_Ngọc
-Thôi đi, hôm nay mình phải về nhà sớm. Ba nói nhà mình có khách-Vy Anh
-Còn cậu, Thiên Tỉ?
-Mình cũng vậy. Ba mẹ gọi mình về sớm để đi thăm ai đó
-Tiêc nhỉ? Vậy hai cậu về đi. Mình đi cùng Hạo Thần. Tạm biệt_Ngọc
-Ừm. Tạm biệt
-Tạm biệt
Vy Anh đang đi trên đường về nhà bỗng có cảm giác ai đi theo mình. Quay tới quay lui mấy lần mà vẫn chưa biết là ai. Đến gần một con hẻm, bỗng một cánh tay đưa ra kéo cô vào trong. Trước mặt là một người con trai che kín từ đầu đến chân
-Aaaaa….Ưm…Ưm…-Vy Anh la lên
-Suỵt!-người đó đưa tay che miệng cô lại và ra hiệu im lặng.Còn cô muốn nói mà không thể nào nói được. Cứ đưa tay quơ lên quơ xuống như người mắc cạn vậy.
-Tớ là Thiên Tỉ này. Cậu đừng làm ồn. Fan mà phát hiện thì chết tớ mất
-ưng ậu ải ỏ ay a ứ(nhưng cậu phải bỏtay ra chứ)-Vy Anh nói mà không rõ ràng. Trong khi Thiên Tỉ nhà ta thì đang thắc mắc không biết cô vừa nói cái gì. Đến khi nhìn xuống thấy cô đang kéo tay cậu ra mới phát hiện là tại mình. Giật mình lập tức buông tayra. Vy –Oa, dọa chết bảo bảo mà-quay sang Thiên-Mà cậu định làm gì vậy. Làm tớ giật cả mình hà
-À… tớ …tớ chỉ định trả cậu chiếc lắc chân lần trước cậu làm rơi thôi.Nhưng mà sợ kêu cậu sẽ bị fan phát hiện nên tớ mới làm vậy_Thiên vừa gãi đầu vừa giải thích. Gương mặt đỏ cả lên
-Chiếc lắc?
-Là cái này này. Nó là của cậu mà phải không?lần trước cậu làm rơi tớ nhặt được nhưng không biết làm sao để trả cho cậu. Cũng may là hôm nay gặp lại-Thiên vừa nói vừa đưa chiếc lắc ra trước mặt cô
-A, là nó rồi. Vậy mà mấy bữa nay mình cứ tìm nó mãi-Vy Anh nói với vẻ mặt vui mừng.
-Cảm ơn cậu. Nếu không tìm thấy nó chắc là honey sẽ mắng tớ chết mất
-Honey?
-À, là anh hai tớ ấy mà.Mà tớ cũng về đây. –Vy Anh
-Ừ, về thôi.-Thiên vẫn cứ bước đi kế bên cô còn cô thì cứ ngẩn cả người.Biết cô thắc mắc anh cũng tận tâm giải thích
-Không phải tớ theo cậu đâu. Nhà tớ cũng ở hướng này
-Oh, vậy đi thôi-Hai người đi cùng nhau trên con đường thẳng tấp. Suốt cả đường dài cũng không nghe ai nói với ai câu nào.
Thấy đã đến nhà mình, Vy Anh chào Thiên
-Đến nhà tớ rồi, tớ vào đây
-Nhà cậu ở đây sao? Vậy chúng ta là hàng xóm rồi. Nhà tớ ở đối diện
-Cũng trùng hợp quá nhỉ(Au:không trùng hợp đâu, có người sắp xếp cho họ ở gần nhau đấy)
-Ừm, vậy sao này cậu đợi tớ đi học với nhá. Đi một mình buồn lắm(Au: hai người đi chung cũng có nói với nhau câu nào đâu mà vui)-Thiên Tỉ
-Ừa. Vậy đi. Tớ vào nhà đây..Tạm biệt
-Ừm, tạm biệt
Vy Anh bước vào nhà mà đâu hay phía sau có một người mãi nhìn theo bóng lưng cô.Thấy cô khuất sau cánh cửa, Thiên cũng quay bước vào nhà mình.”Lão thiên như tạo cơ hội cho mình rồi đây”-suy nghĩ của Thiên Tổng nhà chúng ta
------Trong nhà Vy Anh----------
Vừa bước vào nhà đã thấy một khung cảnh hết sức kì lạ. Hai lão giai nhân và honey nhà cô đang bàn bạc gì đó hết sức căng thẳng. Vậy mà vừa thấy cô về tới đã im thinh thích.
-Con về rồi đây. Mọi người sao lạ vậy?
-À, không có gì đâu. Quên nữa, mẹ vẫn chưa nấu cơm xong. Mẹ làm tiếp đây.-mẹ cô vừa nói hết câu đã thấy bà khuất dần sau cánh cửa nhà bếp.Quay lại nhìn ba cô thì thấy ông đang đọc báo. Nhưng lại là
-Ba đang làm gì vậy?
-Ba đang đọc bào mà. Con không thấy sao mà còn hỏi
-Cầm báo ngược mà cũng dọc được hả ba. Oh. Đúng là báo thời đại mới cũng thay đổi mà.-Vy Anh vừa nói vừa cười. Honey của cô ở ghế kế bên cũng không nén nổi mà cười ra cả tiếng. Đến khi ba cô ngượng quá mới dừng lại.Quay sang anh trai mình
-Honey, anh cũng định nói anh bận đi đâu đó phải không?
-Không có, bảo bối anh đang chờ em tan học về mà-Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Duy Minh nhanh chóng tìm cách phân trần
-Nếu được như vậy thì tốt.Mà lúc nảy mọi người nói gì vậy. Tại sao em vừa về tới lại không nói nữa
-Không có gì đâu. Em đừng nghĩ nhiều. Tại chuyện xong rồi nêin không nói nữa thôi.
-Không có gì thì thôi. Em lên phòng đây. Khi nào khách đến thì gọi em xuống.-Cô nói xong cũng bước lên lầu
----Ở dưới nhà------------
Vừa thấy cô đi khỏi mẹ cô cũng lót tót từ trong bếp chạy ra
-Hết hồn chim én. Cứ tưởng bại lộ rồi chứ-Mẹ cô
-Sao mà bại lộ được. Bảo bối nhà ta vẫn còn ngốc lắm-Duy Minh
-Con này, sao lại dám nói con gái cưng của ba ngốc. Nó chỉ hơi tin người thôi.-Ba cô
-Mà chuyện lúc nãy cứ như vậy đi. Tới đâu hay tới đó-mẹ cô
-Con biết rồi. Vậy con lên phòng đây
------------Hồi tưởng lại chuyện lúc nãy----------
-Ba mẹ định nói chuyện gì mà nhìn nghiêm trọng dữ vậy-Duy Minh vừa nói vừa cầm ly trà trên bàn uống
-Không nghiêm trọng sao được. Thì là chuyện hôn ước của em gái con đấy-mẹ
-À, hôn ước….CÁI GÌ,HÔN ƯỚC?-Anh giật mình đến nỗi phun ra ngụm trà vừa mới uống ra bàn
-Con ở sạch một tí không được sao?-Ba cô cừa nói vừa ngoắt tay bảo người làm tới lau bàn
-Sao lại hôn ước. Ba mẹ đừng nói cả gia đình chúng ta chuyển qua đây ở cũng vì cái hôn ước đó à
-Chính xác
-Bảo bối không chấp nhận đâu. Thế nào nó cũng làm ầm lên cho coi
-Ta cũng biết như vậy. Nhưng hôn ước này là do ông nội con hứa với người ta. Mà cả gia tộc cũng chỉ có Vy Anh là con gái nên ta biết làm sao được.Hay là con muốn thế em con?-ông vừa nói vừa nhìn mặt Duy Minh
-No No No, con là con trai mà. Làm sao kết hôn với con trai được.Nhưng mà vị hôn phu kia của nó là ai vậy. Có ổn không?
-Rất tốt. Tối nay sẽ đến nhà ta ăn tối. Con cứ từ từ nhận xét
-Nhưng mà con không muốn bảo bối của con phải buồn. Nó đã từng vì……..
Vừa nói đến đây cũng là lúc Vy Anh về tới nhà.Và mọi người bắt đánh trống lảng bằng những trò ngớ ngẩn.
Rốt cuộc vị hôn phu của Vy Anh là ai? Trong quá khứ Vy Anh đã từng vì cái gì mà đau khổ? Mọi người hãy cùng đoán theo những chapter sau nhé!
End chap
Buổi tối vui vẻ