Lúc xuống cầu thang, cô Min Hyo nói với Eun Byul:
"Con đợi một lát đi cùng với Ivan nhé, nó cũng có việc ở trường con đấy!"
"Không cần ạ, con tự đi được!" - Eun Byul nói.
"Đường xá ở đây không giống với Hàn Quốc, con sẽ không quen đâu! Cứ để Ivan dẫn đường cho!" - Cô Min Hyo nói rồi đứng dậy, đi ra cửa - "Cô có việc phải đi, ngày mới vui vẻ nhé!"
"Vâng, tạm biệt cô!"
Go Eun Byul cũng không có ý định đợi Ivan dậy. Dù sao nó cũng đã tham khảo qua bản đồ ở khu này, cũng không khó tìm đường lắm.
Trường của Eun Byul nằm trong khuôn viên khá gần trung tâm thành phố. Lúc Eun Byul đến thì ở đây đã đông đúc người qua lại. Nó chậm rãi đi tham quan trường, dù sao ở một nơi mới, mọi thứ mới lạ đều khiến nó cảm thấy khá thích thú.
Bỗng dưng có điện thoại di động, Go Eun Byul mở máy, là Han Yi An:
"Go Eun Byul, cậu đi học chưa?" - Giọng Han Yi An trong điện thoại mang theo một chút vui vẻ và phấn khởi.
"Tớ đang ở trường." - Go Eun Byul vừa ngắm nghía một cái cây vừa nói.
"Trường mới thế nào? Đẹp không?" - Han Yi An lại tiếp tục hỏi.
"Cũng tạm."
Go Eun Byul nghe thấy tiếng cười to của Han Yi An truyền sang từ đầu bên kia điện thoại, cũng không vội hỏi lí do vì sao hắn cười, chỉ yên lặng đợi hắn cười xong. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Han Yi An:
"Go Eun Byul, đó là một trong mười trường tốt nhất ở nước cậu đấy!"
"..." - Go Eun Byul cũng chẳng biết đáp như thế nào.
"Hey Go Eun Byul!"
Có một giọng nói lạ gọi tên nó, Go Eun Byul theo phản xạ ngoái đầu lại nhìn, là Ivan, hắn mặc một bộ đồ thể thao màu xanh nhạt, mái đen vuốt ngược ra sau một cách tinh nghịch. Trong một giây phút, Go Eun Byul hơi sững người, dường như chính nó vừa nhìn thấy Han Yi An vậy.
"Sao cậu không đợi tôi?" - Ivan hỏi, giọng điệu hơi ngọng nghịu hờn dỗi.
"Sao phải đợi?" - Go Eun Byul lơ đễnh hỏi.
"Không phải mẹ bảo tôi đưa cậu đến trường sao?" - Ivan tiếp tục nói, lúc này hắn đã đứng đối diện Go Eun Byul dưới tán cây xanh mát.
"Không phải tự tôi cũng đến trường được sao?" - Go Eun Byul nói rồi quay lưng đi khỏi.
Trong điện thoại còn vang lên tiếng của Han Yi An:
"Là ai gọi cậu đấy?"
"Cậu hỏi làm gì?" - Go Eun Byul nói.
"Tớ nghe thấy hình như là giọng nam."
"Thì sao?"
"Không phải chứ, cậu vừa qua đấy một ngày mà đã quen được một anh chàng nước ngoài rối sao?"
"Không chỉ một anh." - Go Eun Byul mơ hồ đáp, cho cậu suy nghĩ linh tinh này.
Nói xong, nó lập tức tắt điện thoại.
Không cẩn thận làm sao, nó lại đâm phải một người, một mùi hương bạc hà xộc vào mũi Go Eun Byul, khiến nó hơi giật mình. Go Eun Byul ngước đầu nhìn lên thì hơi choáng váng. Thật ra nó cũng không lạ lẫm gì với trai đẹp, Han Yi An, Ivan cũng tạm được xem là ưa nhìn, nhưng đối với cậu bạn người nước ngoài trước mặt nó đây, Go Eun Byul hơi ngạc nhiên vì gương mặt và dáng người của hắn ta.
Hắn ta cao hơn Go Eun Byul khá nhiều, gương mặt góc cạnh cùng với đôi mắt xếch đầy sự kiêu ngạo, sóng mũi cao cùng với đôi lông mày rậm làm nét nam tính trên gương mặt hắn ta càng thêm nổi bật. Nhưng điều khiến Go Eun Byul chú ý chính là mái tóc màu nâu đỏ khiến hắn ta nổi bật lên giữa một biển người. Go Eun Byul hơi cúi người nói:
"Tôi xin..." - Chợt nhớ ở đây là nước ngoài, đành chuyển giọng - "I'm sorry!"
"Không sao!" - Một giọng nói trầm ấm vang lên làm Go Eun Byul hơi giật mình, hắn đang nói tiếng Hàn Quốc - "Cậu đến từ Hàn Quốc?"
Go Eun Byul gật đầu, rồi nói:
"Nếu cậu không sao thì tạm biệt!"
Nói rồi nó quay lưng đi thẳng. Trên một đoạn đường đi, dường như hương bạc hà trên người của hắn vẫn còn vương vấn trên người Go Eun Byul, khiến nó hơi khó chịu.
Ngày học đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ. Go Eun Byul mặc dù không làm quen được với ai cả nhưng nó cũng không nôn nóng. Dù sao nó cũng không nhất thiết là phải có bạn.
Đang trên đường lần mò để tìm thư viện mượn một vài quyển sách, Go Eun Byul bỗng nhiên đi lạc vào một căn nhà kính. Nó không mấy xa lạ với nơi này, chính là hồ bơi của các tuyển thủ bơi lội.
Go Eun Byul biết mình đã vào nhầm nơi, liền quay gót định đi ra cửa thì bỗng có một cánh tay khoác lên vai nó. Go Eun Byul theo phản xạ hất cánh tay ấy ra rồi lùi xa ba bước, khoanh tay thành một bộ dáng tự vệ quen thuộc. Nó hất cằm nhìn người trước mặt:
"Cậu làm gì thế?"
"Tôi chỉ muốn chào hỏi cậu thôi mà!" - Ivan đáp, giọng nói hơi ngập ngừng.
"Sau này dùng miệng mà chào là được rồi!" - Go Eun Byul lạnh nhạt đáp rồi quay lưng đi ra cửa.
"Này! Này! Này!!" - Ivan gọi theo.
"Không phải cậu muốn mua một vài quyển sách y học sao? Tôi có thể dẫn đường cho cậu!"
"Cảm ơn, không cần!"
Go Eun Byul ngồi trên xe bus, đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật quen đường. Vài tháng trước đây, cũng chính là trên chiếc xe bus này, nó và Han Yi An đã có bao nhiêu kỉ niệm vui vẻ. Vậy mà bây giờ chỉ còn mình nó nơi đất khách. Nhìn cảnh vật xa lạ trong một tình trạng quen thuộc, Go Eun Byul cảm thấy hơi chua xót.
"Này, hôm nay Ivan đến trường chúng ta đấy!"
"Kình ngư nổi tiếng ở bang mình đấy à? Thật không ngờ có một ngày anh ấy lại về trường chúng ta..."
"Nghe nói anh ấy sẽ tham gia khóa tập huấn với huấn luyện viên Julien đấy!"
Go Eun Byul đeo tai nghe vào để tránh khỏi vô ý nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô gái ghế trên. Nhưng nó vẫn nghe thấy được đoạn đầu. Kình ngư bơi lội, bỗng dưng lại nhớ đến cái tên Han Yi An đang cách nó cả một đại dương kia.
Go Eun Byul không về nhà vội mà đi loanh quanh vài con đường lớn để tìm mấy quyển sách y học. Dù sao nó cũng khá thích đi tìm sách như thế này, mỗi lần tìm được một quyển sách nó lại có cảm giác khám phá ra một địa điểm mới. Cũng từ đó, nhờ vào mấy hiệu sách mà nó nhớ được tên của vài con phố nổi tiếng ở đây.
Nhưng hôm nay hình như nó không may mắn lắm. Đi cả ngày trời nhưng vẫn không tìm thấy một quyển sách nào ưng ý. Go Eun Byul chán nản đi vào một quán cafe, gọi một li capuchino rồi từ từ ngắm cảnh đường phố qua khung cửa kính trong suốt. Dường như dạo này nó khá thích ngắm cảnh dòng người qua lại như thế này.
Bỗng có một giọng nói trầm trầm vang lên:
"Tôi ngồi cùng được chứ?"
Go Eun Byul ngước lên nhìn người trước mặt, là người đã đụng phải nó ban sáng. Nó cũng không tìm thấy lí do gì để từ chối, nên đành yên lặng.
Người đó xem sự yên lặng của Go Eun Byul là lời đồng ý. Liền đặt li nước xuống bàn rồi thong thả ngồi xuống ghế. Go Eun Byul cũng không quá quan tâm đến hắn ta, tiếp tục ngắm dòng người trước mặt.
"Khi nãy tôi có thấy em đi vào mấy hiệu sách." - Hắn ta nói.
Go Eun Byul nhìn lướt qua hắn, khẽ gật đầu.
"Em đang tìm sách gì à?" - Hắn lại hỏi.
"Một vài quyển sách y học." - Go Eun Byul nhấp một ngụm cafe rồi chậm rãi nói.
"Ở đây không tìm được quyển sách nào hay đâu. Hay là để tôi dẫn em đến quảng trường A?" - Hắn nói.
"Không cần đâu." - Go Eun Byul nói rồi xé một trang giấy note, đưa đến trước mặt hắn - "Nếu có thể thì anh hãy ghi lại địa chỉ vào đây, tôi sẽ tự đi tìm!"
Hắn hơi mỉm cười nhìn Go Eun Byul, đặt bút xuống ghi một dòng địa chỉ. Go Eun Byul nhìn một hồi lại nhìn, cái tên này nó chưa bao giờ thấy trên bản đồ cũng chưa bao giờ nghe nói đến. Nó hơi ngạc nhiên một lát. Cuối cùng, vẫn là người kia lên tiếng nói:
"Chỗ này không dễ tìm, nếu..."
Chưa đợi hắn ta nói xong, Go Eun Byul đã lên tiếng:
"Tôi sẽ cố gắng tìm. Cảm ơn!"
Nói xong, nó đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi nhanh chân ra về.
Người ngồi ở lại nhìn theo bóng lưng Go Eun Byul khuất sau cánh cửa kính, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt.
Có lẽ Go Eun Byul không nhận ra Egan, nhưng chính hắn đã nhận ra nó.
Cách đây vài tháng, Egan có một chuyến du lịch ở Hàn Quốc. Trùng hợp làm sao, khách sạn mà hắn ở lại chính là khách sạn mà Go Eun Byul trốn.
Egan vô tình nhìn thấy Go Eun Byul trừng trị một tên móc túi vặt. Nhìn thấy dáng vẻ gai góc, mạnh mẽ của nó. Cũng vô tình nhìn thấy cô gái lạnh lùng đó cúi người, lau đi từng giọt nước mắt trên khóe mi một cậu bé lạc mẹ rồi dành cả một ngày ngồi đợi mẹ với cậu bé kia.
Nhưng khi mẹ cậu bé đến, cô gái ấy là lẩn người vào trong đám đông, không muốn người khác biết mình đã làm một việc tốt.
Lúc đấy, Egan chỉ đơn giản nghĩ là Go Eun Byul đi du lịch. Thật không ngờ nó lại bỏ nhà đi. Càng không ngờ hơn, chính cô gái luôn mang vẻ ngoài gai góc, xấc xược ấy lại trốn trong một góc của khu vườn phía sau khách sạn mà khóc.
Trước đó, Egan đã vô tình nhìn thấy Go Eun Byul gọi một cuộc điện thoại. Bắt máy là giọng của một người phụ nữ trung niên. Luôn miệng hỏi nó là ai.
Vừa mới nghe thấy giọng nói đó, Go Eun Byul liền tắt máy rồi bật khóc.
Egan nhìn thấy cảnh một cô gái nhỏ ngồi xụp xuống đất, khóc nức nở đến đáng thương. Không đành lòng nhìn người khác như vậy, hắn liền đi lại, đưa cho Go Eun Byul một cái khăn tay.
"Đừng khóc nữa, kẻo có người nhìn thấy."
Go Eun Byul nhận lấy cái khăn tay, chậm rãi lau nước mắt trên mặt rồi đứng dậy, nhìn thẳng vào Egan. Bóng tối bao trùm khiến nó không thể nhìn rõ người trước mặt, chỉ có thể chậm rãi nói:
"Nếu thực sự muốn giúp tôi, thì anh hãy xem như chưa thấy gì đi!"
Nói rồi nó quay lưng bỏ đi. Bỏ lại một người dõi mắt nhìn theo nó.
Thật ra, lúc sáng khi vừa đụng phải Go Eun Byul. Trong lòng Egan vui mừng khôn xiết, nhưng Go Eun Byul lại không nhận ra hắn.
Trên xe bus, Egan ngồi ngay phía sau Go Eun Byul, nhìn thấy cô gái nhỏ kia vì không muốn vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của người khác mà hấp tấp lục khắp giỏ xách tìm tai nghe, cũng không cần ghim tai nghe vào điện thoại mà cứ thế đeo vào tai.
Rồi trên đường đi dạo, hắn lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia ra vào vài hiệu sách. Egan đứng lại hỏi cô chủ thì mới biết, Go Eun Byul đang tìm vài quyển sách y thuật cổ, nhưng ở đây làm gì có những quyển sách đấy.
Mà nơi có những loại sách đấy, thật trùng hợp, hắn lại biết.
Thế nên, hắn ngỏ lời. Nhưng Go Eun Byul lại từ chối.
Thật ra, Egan không hi vọng Go Eun Byul đồng ý, bởi vì hắn hiểu rõ cô luôn có cảm giác tự vệ vô cùng cao, rất khó mà thân thiết với ai.
Nhưng không sao, năm dài tháng rộng, từ từ Egan sẽ khiến cho Go Eun Byul nhìn thẳng vào mình.