Nó đi đến chỗ cầu thang thì đã thấy dì Năm đứng cạnh chờ nó. Nhìn dì Năm cứ nhìn chằm chằm vào mình, nó liền cất tiếng:
- Dì Năm! Sao dì không nghỉ? - Giọng nó vẫn lạnh nhưng khi ở cạnh dì giọng nó có phần dịu đi vì khi bên dì nó có thể cảm nhận được hơi ấm của một người mẹ.
- À! Ta đợi con về! - Bà cười xòa rồi nhẹ nhàng cất tiếng.
- Con hơi mệt, nghỉ trước! - Nó nhìn bà rồi bước từng bước lên trên phòng của mình.
- Ừ! Con nghỉ đi! Có gì cứ gọi ta! - Bà cười hiền hậu nói với nó.
Nhìn những bước chân của nó đi bà không khỏi thấy nặng lòng. Bà đã chăm sóc nó từ bé, biết tất cả những gì mà nó đã từng phải trải qua và một lý do quan trọng đã làm thay đổi hoàn toàn bản thân của nó và anh hai nó.
Bà rất thương hai anh em nó nhưng bà thương nhất là nó vì mới chỉ có mười mấy tuổi đầu đã phải chịu cái cảnh đau thương ấy. Bà biết sau cái vụ vào 6 năm trước, nó đã bị trầm cảm nặng, giam mình trong phòng suốt 2 tuần liền mà không chịu ăn uống gì cả, người nó gầy rộc hẳn đi.
Ông Tuấn, chủ tịch tập đoàn viễn thông Nguyễn Kim đứng thứ 3 thế giới, là bố của Oanh cũng từng là bạn cũ của bố nó, nó cũng rất yêu quý ông vì nhờ có ông mà gia đình nó có được ngày hôm nay. Chợt trong một tối ông đến nhà của nó rồi bảo rằng hai anh em đến nhà ông ở để có thể tiện chăm sóc cho hai anh em. Nó nghe thấy từ trên lầu câu chuyện giữa ông và hai nó nên đã chịu mở cửa bước ra ngoài và chỉ nói đúng một câu nhưng thật là lạnh khiến ông và anh nó không khỏi ngạc nhiên:
- Con muốn đi Mỹ! - Nó nói giọng thật lạnh không còn tươi vui như trước nữa.
- Nếu...như con muốn, ta sẽ đặt vé máy bay! - Ông lúc đầu cũng hơi bàng hoàng vì giọng nó thay đổi hoàn toàn, giọng nói lạnh và đôi mắt sắc có thể nhìn xuyên thấy tâm can con người vậy.
- Không! Con muốn bây giờ! - Nó vẫn giữ nguyên cái âm vực lạnh đó và có phần rất kiệm lời.
- Thôi được! Ta sẽ cho hai con đi bằng trực thăng riêng của ta! Đến đó con sẽ ở cùng với Oanh nha! - Ông trầm tĩnh nói.
- Cảm ơn bố! - Nó gọi ông bằng ba vì nó rất quý ông và hai gia đình đều rất thân thiết. Cũng như nó khi Oanh nghe pama nó mất cũng khóc toáng cả lên đòi về để an ủi nó nhưng tự nhiên trời đổ mưa ngay lúc đó nên cô không về được.
Nó quay sang phía anh cất tiếng nói:
- Anh lên thu dọn đồ đi! - Giọng nó không hề giảm lạnh đi tí nào.
Anh nó nhìn thấy thế thì ba chân bốn cẳng chạy tót lên phòng. Sau 30 phút thì máy bay trực thăng cũng đậu xuống sân nhà nó, quả thật sân nhà nó rất rất rộng. Hai anh em đã đứng chờ từ lâu vừa thấy đã trèo lên máy bay rồi chào tạm biệt mọi người nhưng nó vẫn giữ bản mặt lạnh lùng đó.
Sau khi nó đi, bà chỉ biết rằng nó đến đó để học cũng chỉ cần có 5 năm thôi mà nó đã lấy được bằng đại học rồi đến thạc sĩ, tiến sĩ, bà cũng rất bất ngờ trước kết quả học tập của nó và anh hai nó cũng vậy. Còn thời gian còn lại thì bà cũng không biết được nhiều cho lắm vì không ai tìm hiểu được nó làm gì chỉ biết nó cứ chú tâm vào làm việc và làm việc mà quên đi bản thân khiến bà nghe xong tin này thì sốc lắm chỉ muốn chạy đến bên nó, chăm sóc cho nó.
Ánh mắt thoáng buồn nhìn theo nó rồi quay sang Oanh đang đứng gần ghế sofa, ánh mắt của cô cũng đang dõi theo từng bước đi của nó. Cô nhìn bà quản gia đã yêu thương hai cô, luôn bên cạnh để chăm sóc cho cô và nó cứ như người mẹ thứ hai vậy.
Bà nhìn cô mỉm cười hiền hòa, cô cũng đáp lại bà một nụ cười thật tươi. Nhưng dù có tươi đến đâu cũng không qua nổi mắt bà vì bà biết cô đang chỉ gượng cười để cho bà đỡ lo lắng. Cô chạy đến bên bà ôm bà vào lòng, cái đầu rùi dụi vào lòng bà như làm nũng rồi cất tiếng nói:
- Dì Năm! Con yêu dì! Dì sẽ mãi là người mẹ thứ hai của chúng con.
- Nỡm ạ! Ta cũng yêu hai con nhưng bây giờ thì đi nghỉ đi nào! - Bà dịu dàng nói.
- Yes! Madam! - Cô đưa tay lên đầu như chào cờ tỏ vẻ tuân lệnh.
Dì Năm lắc đầu sống với chúng nó bao nhiêu năm nhưng tính cách của hai con bé này chẳng chịu thay đổi gì cả. Đứa thì lạnh lùng cứ y như cái tảng băng di động còn một đứa thì tính tình cứ phải gọi là sáng nắng chiều mưa trưa về âm u tối đêm có bão.
Còn nó bây giờ sau khi tắm rửa sạch sẽ, ngâm mình trong làn nước ấm khiến cơ thể thật thoải mái, với một cây đen xì từ đầu đến cuối thì bây giờ nó đã cho mình một bộ quần áo màu trắng tinh khiết.
Ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nó cứ hướng về những vì sao sáng trên bầu trời, những vì sao lung linh mà thật mơ hồ, nó cứ tỏa sáng mãi khiến cho màn đêm càng trở nên thật quyến rũ, cứ mờ mờ ảo ảo. Đêm trăng khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu, nó khiến ta mê mệt nhưng cũng khiến ta cảm thấy thật bi ai. Nhìn kĩ những vì sao sáng trên bầu trời nó lại nhớ đến câu nói của bố nó trong một lần nằm dưới bãi cỏ sau nhà ngắm nhìn sao sáng:
- Con có nhìn thấy bốn ngôi sao gần nhau kia không? - Bố nó nói giọng trìu mến.
- Dạ! Có ạ! - Nó tươi cười, mới chỉ có 6 tuổi nhưng nó không hiểu tại sao 4 ngôi sao kia lại gần nhau đến vậy?
- Đó là gia đình ta đó! - Ông nói
- Dạ? - Nó mặt ngơ ngác quay sang ông như không hiểu chuyện gì?
- Haha..... Nó tượng trưng cho gia đình ta đó, gia đình ta sẽ mãi ở bên nhau và không bao giờ xa lìa giống bốn ngôi sao kia vậy! - Ông mắc cười khi nhìn bộ mặt ngây thơ vô số tội của nó nhưng vẫn ân cần giải thích.
- Ồ! Hay quá bố ha! - Nó cười cười .
- Thôi đi cô nương của tôi ơi, cô ngây thơ quá đấy! - Bố nó cười cười, ông biết con gái mình có trí tuệ rất siêu phàm giống y hệt ông nhưng trước mặt ông thì lại tỏ vẻ chả hiểu cái gì hết.
- Hì Hì........con yêu ba nhất! Con yêu cả mẹ cả hai nữa! Con yêu cả nhà! - Nó cười tươi như hoa rồi ôm lấy bố nó.
- Hai ba con ngắm sao xong chưa nào? - Mẹ nó đứng bên cạnh nó và bố còn anh nó đã nằm bên cạnh bố từ lúc nào, cúi đầu xuống đối diện mặt bố nó hỏi. Bố nó thấy thế cười khì rồi ngửng đầu lên hôn mẹ nó cái " chụt " vào môi.
Khuôn mặt mẹ nó chợt có phần ửng hồng. Nó và anh hai sau khi nhìn thấy cái cảnh được gọi là sến con nhà bà súa này thì nổi hết cả da gà. Hai anh em nó không cùng nhau chờ đợi mà cùng nhau cất tiếng lớn:
- Ba mẹ sến quá à! - Hai anh em nó đồng thanh hét to tập 1.
Mẹ nó thấy vậy thì hai cái má lại càng ửng hồng hơn, bố nó cười rồi quay sang hai anh em nó nói:
- Sến đúng không?
- Dạ! - Lại đồng thanh tập 2.
- Vậy thì để bố làm hết sến nhé! - Ông cười vẻ mặt nhìn gian gian quay sang mẹ nó nháy mắt một cái. Mẹ nó hiểu ý liền cùng bố nó tiến lại gần hai anh em. Họ bắt lấy hai đứa con của mình rồi cù lên cù xuống khiến hai anh em nó cười chảy cả nước mắt.
Vì không chịu nổi nữa và cũng vì cười nhiều quá đến nỗi sắp rách miệng thì nó kêu lên:
- Thôi! Thôi, con...hjhjh.....biết lỗi rồi mà!...haha - Nó vừa nói vừa cười.
Bố mẹ nó cũng ngừng tay rồi cùng nhau đồng thanh:
- Còn thế nữa không? - Ánh mắt nghiêm nghị nhìn tụi nó.
- Dạ không ạ! - Anh em nó cúi đầu nhận lỗi.
Cả nhà không cần chờ đợi mà cùng nhau nằm xuống bãi cỏ ngắm sao sáng. Trên môi ai cũng hiện lên nụ cười hạnh phúc.
Nó chợt nhếch môi cười nhạt, đó thật sự là một kỷ niệm đẹp nhưng đối với nó lại là sự nhớ thương mà thôi, nhìn thấy 4 ngôi sao trên trời kia vẫn ở cạnh nhau mà gia đình nó lại bị xa cách. Thầm nghĩ tại sao cuộc đời lại đầy bất công đối với nó như thế.
Bố mẹ ơi! Con nhớ hai người! Tại sao bốn ngôi sao trên kia vẫn ở bên nhau, cùng nhau tỏa sáng cả bầu trời mà gia đình mình lại không như vậy? Bố nói 4 ngôi sao đó tượng trưng cho gia đình, co mỗi người chúng ta mà! Bố nói 4 ngôi sao kia mãi ở bên nhau thì gia đình mình cũng mãi phải được bên nhau chứ. Tại sao lại bị xa lìa vậy? Thật là trớ trêu mà! - Đây là tất cả những gì nó đang nghĩ khi nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời.
Nó cứ ngồi đó nhìn từ xa như một thiếu nữ tuyệt trần, một vẻ đẹp thật khó tả, làm mê lòng người nhưng cũng thật lạnh khiến ta vừa ngắm đã thấy lạnh sống lưng. Được một lúc thì nó thiếp đi lúc nào không hay biết.