Anh đã từng đọc ở đâu đó về công dụng của lá bưởi, có thể khai nhãn âm dương trong vòng ba ngày. Anh vẫn còn nhớ cách thực hiện vì thời điểm đó, anh và thằng bạn thân còn thách đố nhau xem ai dám thử, nhưng cuối cùng chẳng ai thực hiện. Giờ anh sẽ quyết tâm tự làm một lần, bởi anh Tĩnh đang không muốn giúp đỡ. Anh hiểu việc này nếu thành công sẽ vô cùng nguy hiểm. Điều đáng lo là ở trên một hòn đảo giữa biển như thế này, e là không có cây bưởi nào.
Thế nhưng may mắn vẫn mỉm cười với Đức. Anh gặng hỏi người dân trên đảo thì được cho biết rằng, ở trên ngọn đồi trên đảo, vẫn có một vùng đất trồng được những cây ăn quả, nhưng rất còi cọc. Anh có thể lên trên đó tìm. Cây ăn quả ở đây không phải do người dân trồng mà do các loài chim bay ngang qua thả hạt xuống. Hạt cây mà chim ăn phải chưa được tiêu hóa nên gặp môi trường thích hợp vẫn sẽ phát triển thành cây. Anh bỏ tiền nhờ một người dân dẫn đi, tìm được một cây bưởi nhỏ trong khu rừng trên đồi. Đường đi cũng không khó nhớ lắm. Thế nhưng Đức không thể hái về ngay được. Công thức anh còn nhớ được nói rằng: phải hái hai lá bưởi vào lúc sau nửa đêm, nếu là chiếc lá có đọng lại sương sớm thì càng tốt. Vì thế nên anh sẽ đợi dịp đi hái sau đó.
Hàng ngày, Đức vẫn tới khu vực cấm để phục vụ, chăm sóc người bệnh, theo dõi phác đồ điều trị, giao ban, nghiên cứu về các loại vi rút. Nhưng tình hình không khả quan lắm. Đã có thêm 1- 2 người chết. Bệnh nhân lên cơn co giật, lòng mắt trở nên trắng dã, máu tuôn ra không cầm từ miệng. Các vết mụn mủ cũng vỡ toác và trào máu. Nạn nhân không thể cầm được máu nên lập tức qua đời. Bệnh nhân suy đa tạng, vỡ tim mà chết. Đức cảm thấy hoảng sợ và vô cùng căng thẳng khi chứng kiến cảnh đó. Anh cảm thấy áp lực đè nặng lên lồng ngực. Dường như tại anh, tại những bác sĩ ở đây không đủ tài giỏi nên bệnh nhân mới mất...
Cuộc sống cứ trôi dần đi như vậy, hai tuần trôi qua. Đức đã quen dần với guồng quay công việc. Mãi mới tới cuối tuần đầu tiên trên đảo mà Đức không có lịch trực. Thứ bảy hôm đó là ngày Đức quyết định sẽ trốn ra khỏi kí túc xá vào ban đêm để đi hái lá bưởi. Đức nằm trằn trọc đến nửa đêm, cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ. Khi để ý thấy bốn bề yên ắng, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, anh mới rón rén nhỏm dậy, vớ lấy cái ba lô đã thủ sẵn một số đồ nghề, mở khóa cửa khẽ khàng bước ra ngoài. Hơi gió biển vẫn thổi vào triền miên, xung quanh là một màu đen mênh mang khiến Đức cảm thấy hơi rờn rợn. Anh xuống tầng một, đi bộ ra sau khu nhà, nhắm lấy một chỗ tường thấp rồi trèo ra ngoài. Nhân sự ít nên ở khu vực này còn không có bảo vệ. Mọi người đều phải tự quản lí tài sản của mình.
Đức cầm đèn pin soi tỏ rõ con đường ngoằn ngoèo. Khu rừng phía sau đồi đó cách chỗ anh ở chỉ độ 2 km. Nhà dân đều đã đi ngủ hết. Hôm nay lại vừa sát ngày Rằm, ánh trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng phía trên đầu Đức. Đi một lúc cuổi cùng Đức cũng tới được chỗ cây bưởi mà anh đã đánh dấu sẵn. Con đường đêm mịt mù khiến việc tìm kiếm cũng mất thêm thời gian. Khu rừng tối và lạnh khiến gai ốc anh nổi lên từng đợt. "Phải làm nhanh để đi về" – Đức thầm nghĩ đề động viên mình.
Anh đứng săm soi cây bưởi để chọn phiến lá to nhất, nếu ướt sương đêm thì càng tuyệt vời. Đức nhón chân với tay để vạch lấy những cành lá trên cao hơn thì bỗng dưng ở phía sau anh vang lên tiếng động khe khẽ: "Rốp, rốp...."
Đức giật mình quay lại soi xem phía sau đang có chuyện gì. Thế nhưng anh chẳng quan sát thấy điều gì bất thường. Xung quanh anh chỉ là rừng cây thưa thớt, những bụi cây tối đen nằm im lìm. Đức quay lại tiếp tục hái lá bưởi. Anh đã nhìn thấy một cành cây hơi cao nhưng có những chiếc lá to vẫn còn đọng nước. Đức với tay thêm chút nữa, gần như chạm vào chiếc lá đầu tiên.
"RỐP" tiếng động lớn lại vang lên ngay phía sau lưng Đức.
Anh giật mình quay lại thêm lần nữa.
Bỗng từ đâu trong bụi cây trước mặt, một bóng đen lao ra. Khuôn mặt nó trắng bệch, quầng mắt thâm sì, mái tóc dài lõa xõa trước mặt. Dáng hình đó bò bằng bốn chân như một con thú rồi lao thẳng vào người Đức.
Đức la lên rồi ngã về phía sau. Bất tỉnh.
Một lúc sau, thân hình ê ẩm đánh thức Đức dậy. Anh nằm sõng soài dưới đất, giữa đám lá cây và đá cuội. Anh lồm cồm bò dậy, không nhớ ra nổi vì sao mình lại nằm ngất ở dưới gốc cây. Chắc lúc anh cố nhảy lên hái lá cây đã bị ngã chăng?
Đức nhanh chóng ngắt hai chiếc lá to đẹp nhất mà anh thấy gói vào túi, không quên chiết ít sương đêm cho vào chiếc lọ nhỏ. Lúc Đức về tới kí túc xá trời đã tang tảng sáng. Anh khẽ khàng ngồi lên giường của mình, ngâm hai chiếc lá vào nước sương đã chiết được, bọc kín để xuống dưới gầm giường.
Ba ngày hôm sau, sau khi đã đủ thời gian – Đức mới lén lấy túi lá lên, đem ra sau khu nhà. Đức khẽ khàng lôi hai chiếc lá bưởi to ra, lấy từng chiếc lá một quẹt qua hai bên mắt ba lần, mồm lẩm nhẩm chú:
"Tâm cầu khẩn, khai nhãn khai môn
Tam nhật nguyệt, thập ngã long tôn...."
Làm xong, Đức lấy bật lửa đốt hai chiếc lá ra tro, khói của chiếc lá bốc lên làm mắt của Đức cay xè, nước mắt chảy giàn giụa. Đốt xong, anh hòa tro cùng với chai nước, nhắm mắt nhắm mũi uống sạch. Vị lá rất đắng và khó nuốt. Trong lòng Đức vô cùng hồi hộp vì sợ ngay lập tức sẽ nhìn thấy gì đó. Tuy sợ hãi nhưng anh cũng rất lo mình sẽ khai nhãn không thành công. Dù sao đây cũng chỉ là một lời nói chưa được kiểm chứng, do bạn anh được một người thầy pháp nói cho.
Mắt Đức tự nhiên nhói lên từng cơn đau, cơn cay mắt vẫn chưa dứt. Anh đưa tay lên dụi mắt, đôi mắt lại càng nhói đau như những lần thái hành tây quên không nhúng nước. Mất một hồi, Đức mới mở mắt ra được. Anh từ từ nhìn xung quanh, hi vọng bố sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, cảnh vật vẫn nguyên vẹn như lúc anh vừa xuống sân. Đức thở dài thất vọng.
Anh lững thững bước dần ra phía cổng. Giờ đã gần khuya, mọi người đã trở về phòng hết. Anh muốn ra những nơi vắng vẻ hơn để gọi hồn bố. Có lẽ ông thích những chỗ riêng tư.
Đức lang thang trên con đường đảo vắng vẻ. Bỗng anh cảm giác như mắt mình mờ đi, như được một lớp màn mỏng che phủ. Anh dần nhìn thấy xung quanh những dáng hình lờ mờ màu đen khói, mỏng như sương đang di chuyển qua lại trên con đường đất. Hình dáng của những chiếc bóng đó không rõ, nhưng lại xuất hiện khá nhiều, trông như những con người. Tay Đức run lên phấn khích. Dường như thuật khai nhãn đã thực sự có tác dụng. Anh dụi mắt, chớp mắt để nhìn kĩ hơn. Bóng dáng những hồn ma dần dần hiện lên rõ ràng hơn, không thấy rõ mặt nhưng một số cái bóng đã có thể nhìn ra quần áo, mái tóc dài hay ngắn... Đến bây giờ anh vẫn không thể tin mình đã thực hiện được điều bất khả thi này.
"Bố ơi.... Bố ở đâu? Con khát khao được gặp bố..." Đức lẩm nhẩm ở trong đầu, mong bố anh sẽ xuất hiện. Anh chỉ có ba ngày để gặp được bố. Sau khi thuật này hết tác dụng thì dù có thực hiện lại cũng không thể được nữa.
Tiếng nhạc hiệu nho nhỏ vang lên từ chiếc loa trên đảo, làm những con chim đậu trên bụi cây tự dưng bay lên xáo xác. Đã tới giờ nghỉ ngơi, các cư dân hạn chế di chuyển trên đảo.
Đức vẫn muốn nấn ná thêm một chút. Bố anh vẫn chưa xuất hiện, hay là anh chưa thể nhìn rõ bố mình?
Bất chợt, ở góc quanh ở phía trước mặt, Đức nghe thấy tiếng động ồn ã. Những bóng ma vẫn đang lướt đi nãy giờ bỗng dạt đi, biến đi mất.
Một hình dáng quen thuộc hiện ra trước mắt anh, với bộ vest màu xám lông chuột và chiếc cà vạt tím đang đeo ở cổ một cách ngay ngắn. Bố anh xuất hiện từ phía sau bức tường, từ từ tiến lại phía anh, vẫn cười hiền hậu, đôi lông mày có chút cương nghị như mỗi lần ông nhìn anh và nói: "Đại trượng phu tung hoành ngang dọc, có tí đã nản vậy con."
"Bố...." Mắt anh hoe đỏ khi được gặp lại người mà anh nghĩ cả đời này không gặp được nữa.
Anh chạy lại gần bố, định nói vài lời. Thế nhưng ông chỉ đứng ở đó nhìn anh chằm chằm. Bỗng dưng bố anh dùng bàn tay bóp chặt lấy cổ anh, miệng cười thích thú.
Đức đứng sững tại đó, không sao thở được. Anh bị nhấc dần dần lên khỏi mặt đất.
"B...B....Bố....Thả....Buông....c...con....ra....Bố..."
Nụ cười bố anh ngày càng rộng ngoác ra một cách dị thường. Mắt Đức bắt đầu tối sầm lại, biểu hiện của thiếu ô xi. Ông Danh gí đôi mắt mình sát vào mắt Đức. Anh chỉ nhìn thấy một màu đen đang lan dần ra trong mắt của bố mình. Khuôn mặt ông bắt đầu chảy máu, từng dòng máu đỏ thẫm chảy ròng ròng, lan xuống cả cổ của Đức. Thâm tâm anh vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng một cảm giác ngờ ngợ đã xuất hiện. Dường như đây không phải bố của anh.
Thế rồi "nó" hiện nguyên hình. Lớp da bên ngoài dần chảy xuống hết, chỉ để lộ những thớ cơ đỏ thẫm vằn vện chằng chịt trên gương mặt. Đôi mắt lõm sâu vào trong đầy quỷ quyệt. Cả cơ thể của nó bao phủ bởi những thớ cơ, chỉ vướng vài mẩu da, máu vẫn đang chảy ròng ròng. Nhìn nó y hệt như những mô hình, bài học mẫu về giải phẫu mà Đức đã từng học trong trường Đại học. Nó đưa bàn tay thọc thẳng vào lồng ngực của Đức khiến anh đau nhói. Anh sắp không chống đỡ nổi vì sức ép khủng khiếp này.
Những gì đã từng xảy ra trong quá khứ dần trôi như một thước phim ở trong đầu anh. Chắc có lẽ đã đến lúc Đức phải từ biệt dương thế?
Bỗng nhiên vang lên từ đâu tiếng "tách...tách...tách" liên tục của một chiếc bật lửa. Chiếc gọng kìm trên cổ Đức lỏng ra. Anh rơi bịch xuống đất, người không còn chút sức lực nào.
Một bàn tay nắm lấy cổ lưng áo của Đức xốc dậy, chân anh nhũn ra như con chi chi. Có ai đó đã tới và cứu anh. Bàn tay bên trái của họ vẫn đang giữ ngọn lửa sáng cháy của một chiếc bật lửa nhỏ.
Tên "người cơ" từ từ lùi lại, kêu lên những tiếng gầm gừ như một con gấu bị giam lâu ngày, hướng ánh mắt khát máu về phía Đức. Thế rồi nó từ từ bỏ đi với chiếc lưng còng xuống, đôi chân khấp khểnh, biến mất sau một lùm cây...
(còn tiếp)