Tôi thức giấc, cố gắng cựa người lấy một cái rồi hé mắt nhìn ra phía cửa sổ đã kéo kín rèm. Trời đã sáng lắm. Một chút ánh sáng mặt trời len lỏi qua khe hở hẹp đó chui vào phòng khiến cho tôi có thể thấy rõ mọi thứ trong phòng. Tôi vươn tay ra phía bàn, mãi mới cầm được cái điện thoại để xem giờ. Bình thường cứ sáu giờ sáng là tôi đã dậy rồi, vào giờ này thì tôi đã đến cơ quan và đi ăn sáng cùng mọi người, nhưng có lẽ do đêm qua ngủ không ngon nên sáng nay tôi dậy muộn hơn thường lệ.
Tôi cựa quậy mấy cái, sau đó cố gắng lết người ngồi dậy. Tôi không muốn gọi Bảo vì sợ giờ này hắn còn chưa tỉnh giấc. Bảo có thói quen làm việc đêm và ngủ bù vào sáng hôm sau. Đêm qua mấy lần trở giấc, tôi vẫn thấy phòng khách sáng đèn nên đoán là hắn lại thức xuyên đêm để làm việc.
Tôi nhoài người ra, kéo cái đèn bàn lại gần, sau đó bật đèn lên. Nhấc cái chân đau sưng vù lại gần, tôi đau tới méo mặt. Từ trên giường xuống đất thôi mà tôi cũng mất cả một phút, vừa làm vừa thở, dù bà dì (1) đến thăm tôi cũng chẳng đau tới mức này. Cũng may cái phòng ngủ của tôi nhỏ xíu, từ giường ra đến cửa chỉ cần nhảy lò cò hai cái là tới rồi. Tôi bám vào cửa, ló đầu ra ngoài. Người đang ngồi bên ngoài kia làm tôi phải ngẩn người ra mấy cái, bởi đó không phải là Bảo mà lại là Ngọc. Cô ấy đang ôm cái laptop của hắn nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, còn Bảo thì chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Tôi còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì cô ấy đã ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó bật dậy và đặt cái máy tính sang một bên, đi tới đỡ lấy tôi.
“Sao em lại tới đây thế? Chị đã dặn Bảo là không cần làm phiền hai đứa rồi mà.”
“Đằng nào em cũng đang trong thời gian thực tập nên rảnh lắm, em tới chơi với chị cho vui.”
Ngọc thấy tôi hướng đến nhà vệ sinh thì cũng đỡ tôi đi qua, đợi tôi làm vệ sinh cá nhân xong rồi lại đỡ tôi ra ghế ngồi.
“Chân chị đã đỡ đau chưa ạ?”
“Vẫn đau lắm. Bác sĩ cũng bảo trong khoảng ba ngày đầu vết thương sẽ sưng lên nên rất đau. Không sao đâu, mãi rồi quen ấy mà.” Tôi trả lời cô một cách khách sáo.
“Chị đợi chút, em rán quả trứng rồi lấy bánh mì cho chị ăn nhé!” Ngọc nói và lập tức đứng lên đi ra phía bếp.
Lúc Ngọc đang làm bữa sáng, tôi hỏi:
“Bảo đâu rồi em?”
“Anh ấy về nhà rồi ạ! Buổi trưa anh ấy sẽ sang.”
Tôi không nói gì nữa.
Ngọc là một cô gái rất xinh, người gốc Tuyên Quang nhưng vừa xuống đây học đại học là đã được bố mẹ mua nhà cho để ở rồi. Cô ấy ăn nói nhỏ nhẹ, nấu ăn cũng rất khá, có lẽ vì vậy mà tôi cảm thấy cô ấy là cô bạn gái được nhất của Bảo từ trước tới giờ. Những cô gái trước, không hiểu sao tôi chẳng ưng nổi một ai, người thì chẳng được cái nết nào, người lại quá chảnh,... dù nhìn họ thế nào thì tôi cũng chỉ có một cảm giác là Bảo sẽ khổ nếu yêu họ. Ngọc thì khác, cô ấy chiều chuộng Bảo từng li từng tí một, không ép buộc, không đòi hỏi, cũng rất biết giữ mình trong mối quan hệ này. Cách nói chuyện khéo léo, cởi mở và chân thành của cô làm tôi thấy thoải mái khi tiếp xúc.
Lúc ngồi ăn sáng, Ngọc hỏi tôi thích ăn gì để trưa cô ấy sẽ làm. Cái dạ dày đã được thỏa mãn nên tôi chẳng nghĩ ra được mình thèm ăn món gì cả, cuối cùng bảo cô ấy nấu canh ngao với dọc mùng và cá kho. Tôi nói đây là hai món mà Bảo thích ăn nhất, thế là cô ấy vui vẻ đứng dậy đi chợ.
Ngọc vừa đi được một lúc thì tôi lại có khách. Tối qua hỏi tôi địa chỉ nhà tôi xong, không ngờ sáng nay Lâm đã đến. Anh còn xách theo một túi đầy cam và một bó cúc họa mi đầu mùa tới thăm tôi. Lúc nhìn Lâm không hề tỏ ra khách sáo ngồi cắm hoa giúp tôi, tôi nghĩ liệu có phải sao Hồng Loan của mình lại sáng lên rồi hay không? Trong tình cảm tôi vốn là đứa chậm như rùa, có lúc đến khi người ta tỏ tình rồi tôi mới biết là người ta thích tôi. Vì thế, với tính cách vừa dịu dàng, lại vừa tốt bụng, chu đáo, Lâm là người đầu tiên khiến trong lòng tôi nảy sinh thứ cảm giác gọi là “muốn theo đuổi” đối phương.
“Em chịu khó ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Sáng thứ tư anh sẽ tới đón đưa em đi khám. Mà em ở một mình sao? Không có ai đến ở cùng à? Sau này mỗi tối cần phải massage chân thì chân mới nhanh khỏi được.” Sau khi xem qua chân cho tôi, Lâm bèn dặn dò.
“Có ạ! Bạn em sẽ qua đây ở cùng. Nhưng ban ngày thì nó đi làm, tối mới về.” Tôi cười giải thích. Thực ra, đau chân mà có trai đẹp quan tâm chăm sóc thế này thì tôi tình nguyện bị cả tháng.
“Thế ai nấu cơm trưa cho em?”
“Hôm nay thì có cô bạn gái của đứa em em ở đây rồi. Với lại em nghĩ nếu có một mình thì em cũng xoay sở được thôi. Thứ tư em sẽ tự đi taxi ra bệnh viện, anh không cần phải tới đón em đâu. Anh cũng bận mà.”
“Không được. Em ngã ở quán của ông nội anh, anh cũng phải có chút trách nhiệm chứ. Nếu thứ tư không có ai đưa đi thì em phải gọi cho anh, anh sẽ tới đón em.” Lâm kiên quyết nói.
“Thế cũng được ạ!” Tôi miễn cưỡng gật đầu cho anh yên lòng, nhưng đã thầm nghĩ thế nào cũng sẽ không làm phiền tới Lâm thêm nữa.
Lâm rút từ trong cái cặp da đeo chéo hông ra ba, bốn cuốn sách mỏng, đặt lên bàn rồi cười nói:
“Mấy cuốn hôm qua tìm được đây, anh đã lọc những cuốn có nội dung tương tự nhau ra rồi. Nếu em buồn quá cần thêm sách đọc thì cứ bảo anh, anh mượn chỗ ông cho.”
Tôi cười, hôm qua bị ngã xong là tôi đã ném hết mấy cuốn sách cùng cái chủ đề viết bài về cờ tướng ra sau đầu rồi, không ngờ Lâm vẫn còn nhớ, lại còn mang sách đến cho tôi mượn. Tôi cũng không biết mình có đọc đến chúng nữa không, bởi những cuốn sách này sẽ không dạy cho tôi chơi cờ giỏi lên, cũng không thể đem lại cho tôi những cảm xúc thực để viết thành một bài báo có ý nghĩa được.
Chúng tôi đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì Ngọc đi chợ về. Lâm cũng đứng dậy chào để quay về bệnh viện.
Lúc ngồi gọt táo cho tôi ăn, Ngọc cười nói:
“Hình như anh ấy thích chị đấy. Lại còn mua hoa tặng nữa, lãng mạn quá!”
“Không phải đâu.” Tôi lắc đầu, dù tôi có cảm tình với Lâm thật nhưng có đánh chết thì tôi cũng không tin Lâm sẽ thích một cô gái như tôi chỉ sau hai ngày quen biết. Thấy Ngọc có vẻ chưa tin, tôi lại giải thích thêm: “Vì chị bị ngã ở nhà của anh ấy nên anh ấy mới tới thăm thôi.”
“Thế ạ? Nhưng em thấy anh ấy cũng được đấy chị.”
Tôi là người trầm tính, không thích nói chuyện lắm nên câu chuyện của tôi và Ngọc cứ như thể rơi vào ngõ cụt, chẳng ai nói với ai câu gì nữa. Trong lúc chờ nồi cá kho thì Ngọc lại ôm laptop lướt web, còn tôi cầm điện thoại của mình chơi cờ. Qua hai ngày miệt mài, cuối cùng tôi cũng thắng được ván đầu tiên. Ván kế tiếp tôi thua, nhưng hai ván sau đó lại thắng liên tục. Tôi vui như mở cờ trong bụng khi thấy hình như mình đã tiến bộ hơn không ít. Thế là tôi bèn vào diễn đàn cờ tướng, nhắn tin cho Tốt Đen.
“Này anh kia, nếu tôi thách đấu anh mà thua thì có được phép thách đấu lại không?”
Đoán chừng giờ này anh ta đang làm việc nên sẽ không trả lời ngay được, không ngờ chỉ một phút sau tôi đã nhận được câu trả lời.
“Được. Vì cô chẳng bao giờ thắng nổi tôi cả.”
Cái cách nói chuyện của gã lúc nào cũng làm người ta sôi máu. Tôi nuốt cục tức vào bụng rồi nhắn lại:
“Vậy hẹn anh tối nay đánh online. Anh cho tôi cách thức đánh như thế nào đi?”
“Cài đặt Zing Play, kết bạn với tài khoản của tôi Pawn. 8h30 tôi sẽ online.”
Tôi không trả lời nữa mà lọc cọc đi tải Zing Play về, cài đặt rồi tạo một tài khoản cho mình. Đang mải làm quen với ứng dụng game online này thì Bảo gọi điện. Hắn hỏi tôi đã dậy chưa, đã ăn gì chưa, chân còn đau lắm không, thích ăn gì để tí hắn mua… Tôi trả lời qua loa đại khái cho xong rồi còn dặn hắn nhớ sang sớm để nấu cơm cùng Ngọc cho vui. Hắn chỉ “vâng”, sau đó lại cúp máy, không thể nào ngắn gọn hơn được nữa!
“Anh Bảo gọi hả chị?” Ngọc ngẩng đầu nhìn tôi.
“Ừ. Nó bảo nó tắm xong sẽ qua!” Tôi gật đầu.
“Thế ạ?” Ngọc chỉ hỏi một câu bâng quơ xong lại cắm cúi vào màn hình máy tính.
Nhưng chỉ nửa phút sau, tôi lại nghe cô hỏi:
“Bố mẹ anh ấy có khó tính không chị?”
Tôi ngẩn ra, nghĩ một chút liền hiểu Ngọc đang muốn hỏi về Bảo thì cười lắc đầu:
“Chị không biết. Chị đã gặp bao giờ đâu.”
“Ơ, em tưởng chị với anh ấy là chị em họ hàng?” Lần này thì Ngọc kinh ngạc thực sự.
“Ôi, có mà xa bắn một trăm phát đại bác cũng không tới ấy chứ.” Tôi cười.
Tôi thầm nghĩ liệu bắn một trăm phát đại bác thì có thể từ Việt Nam sang được đến Australia không? Có lẽ phải bắn tên lửa liên lục địa xem ra mới được. Hai cô cậu này yêu thì yêu đấy nhưng hình như vẫn còn nhiều bí mật với nhau quá!
Ngọc hơi ngẩn ra một lúc. Sau đó cô cười nói với tôi:
“Người ngoài không biết còn tưởng anh ấy là em trai ruột của chị cơ đấy.”
Tôi nghĩ tới chiều cao khiêm tốn và nhan sắc hạng trung của mình so với bề ngoài chói lòa của tên kia thì không khỏi phì cười. Nếu hắn mà là em trai tôi thật, chắc tôi phải về hỏi lại mẹ mình xem trước khi lấy bố mẹ tôi có tương tư ngôi sao điện ảnh nào giống hắn không, vì người ta bảo khi mang thai, người phụ nữ nghĩ tới ai nhiều nhất thì đứa con sinh ra sẽ giống người đó nhất. Mà mẹ tôi vốn là tín đồ nghiện phim truyền hình nên phàm những anh nào đẹp trai, tài tử là mẹ tôi thuộc tên hết ấy.
Thấy tôi chẳng biết gì thêm về gia đình Bảo nên có vẻ Ngọc không hào hứng nói chuyện nữa. Cô lại chìm vào yên lặng với cái máy tính, còn tôi thì tiếp tục chơi cờ trên máy của tôi. Mặc dù tôi có biết một chút về gia đình Bảo nhưng không có nghĩa là tự dưng tôi đi kể bô bô ra làm gì. Ai mà biết được cô gái này có ghen với ‘bà chị già’ là tôi đây giống mấy cô cũ không chứ?
Ăn trưa xong, tôi lập tức xua Bảo với Ngọc về. Đằng nào ở nhà tôi thế này hai bọn họ sẽ không được tự nhiên, tôi chẳng tội gì phải nhận làm con kỳ đà làm hỏng việc vun đắp tình cảm của họ cả. Còn lại một mình, tôi nghĩ xem mình có thể làm gì để qua hết mấy ngày nghỉ ở nhà dưỡng bệnh thế này? Nghĩ quanh nghĩ quẩn, cuối cùng cũng chỉ là lên mạng, đọc sách, chơi cờ, xem phim, trừ đánh cờ ra, những thói quen kia đều đi theo tôi suốt từ quãng đời sinh viên tới giờ.
Đến tận chiều tối, tôi mới sực nhớ ra chưa gọi cho con bạn. Nó tên Hoài. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi phổ thông, lên đại học dù mỗi đứa một trường khác nhau nhưng vẫn ở cùng nhau suốt hai năm đầu. Hoài cũng giống tôi, yêu thì nhiều nhưng rốt cuộc đến giờ vẫn độc thân. Bố mẹ nó hơi khác với bố mẹ tôi, trong khi bố mẹ tôi ngày đêm giục giã chuyện chồng con thì bố mẹ nó lại rất ủng hộ việc con gái lập gia đình muộn. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn hẹn hò đi xem phim với nhau, sau đó hoặc nó về nhà tôi, hoặc tôi về nhà nó, hai đứa sẽ rúc rích tâm sự suốt đêm. Lâu rồi, từ dạo nó có bạn trai mới thì chúng tôi mới không gặp nhau thường xuyên như trước nữa.
Lúc tôi gọi điện, nó còn mừng rú lên hỏi có phải tôi mời đám cưới không? Cái tuổi chúng tôi là thế, những đứa nào bặt vô âm tín nhau một thời gian, đột nhiên gọi điện mời thì kiểu gì cũng là hỏi vay tiền hoặc mời đám cưới. Tôi cười phá lên, kể cho nó nghe về thảm trạng hiện tại của mình, sau đó hỏi nó có thể sang ở với tôi mấy ngày cho đỡ buồn được không. Nó ngập ngừng một lúc, cuối cùng không kể gì mà chỉ hẹn tan giờ làm nó sẽ ghé nhà tôi chơi.
Thì ra, Hoài đang ở cùng bạn trai của nó. Mặc dù nhà chỉ có hai đứa mà lúc kể chuyện này nó cũng phải thì thà thì thào như sợ vách tường có tai vậy. Nó bảo:
“Bọn tao đang phấn đấu nấu cơm nên sợ tao sang với mày thì lão ấy sẽ buồn. Không thì tan làm tao ghé nấu cơm nấu nước cho mày, xong tối tao lại về nhé!”
“Phấn đấu nấu cơm á?” Tôi trợn tròn mắt nhìn nó.
“Là gạo nấu thành cơm ấy con giời ạ!” Nó nhăn mặt.
“Sao mà phải gạo nấu thành cơm?” Tôi hiểu ý nó rồi nên lại đâm tò mò.
“Lão ấy kém tao một tuổi. Mẹ lão bảo lão còn trẻ quá, không muốn cho cưới. Nên bọn tao định để bác sĩ bảo cưới.”
Tôi thấy cách giải quyết vấn đề này của bọn nó hơi tiêu cực nhưng cũng không phản đối. Nhớ tới chuyện nó bảo sang nấu cơm cho tôi, tôi bèn nói:
“Thế thì thôi, tối cứ chịu khó về “nấu cơm” với thằng nhóc nhà mày đi, không cần phải ghé chỗ tao làm gì cho bận. Cơm của tao, tao tự nấu.”
“Hả? Mày nấu cơm với ai?” Nó hét toáng lên.
Tôi vội bịt mồm nó lại. Chuyện của nó thì nó thì thào như sợ con ruồi cũng có thể nghe thấy, thế mà chuyển sang chuyện của tôi thì nó gào toáng lên như thể sợ người xung quanh không biết vậy. Mà có lẽ dạo này nó bị ám ảnh chuyện “bác sĩ bảo cưới” nên thành ra cũng bị nhạy cảm với từ “nấu cơm” thì phải? Tại sao mà “nấu cơm” theo nghĩa đen từ miệng tôi lại chui vào tai nó lại trở thành nghĩa bóng vậy chứ?
“Cơm của tao là ăn chay đấy, chứ không phải như ăn cơm của mày là ăn mặn đâu.” Tôi bĩu môi với nó.
“Thế Mr. Lavender của mày đâu? Nó vẫn là cái đuôi của mày cơ mà?” Nó vừa gọt lê cho tôi ăn vừa hỏi.
“Hồi trưa dẫn cô người yêu sang đây ăn cơm nhưng tao đuổi về rồi.”
“Có người yêu rồi à? Tao còn tưởng chúng mày thành người yêu của nhau đến nơi cơ đấy.” Hoài cười nhăn nhở.
“Nếu mày bận thì cũng không cần vào đây nấu cơm cho tao đâu, nếu có lòng thì mai đi siêu thị mua giúp tao ít đồ nhét vào tủ lạnh là được. Tao đau có một chân chứ đã phải què hẳn hai chân đâu mà không nấu nổi bữa cơm. Tao định gọi mày sang ở cho vui thôi. Lâu lắm không gặp, không ngờ mày đã có ý định sinh em bé và lập gia đình rồi. Còn tao thì vẫn cứ lính phòng không.”
“Vẫn chưa để ý anh giai nào à?”
Tôi nghĩ tới Lâm, nếu có thì chắc chỉ có mình “anh giai” này thôi. Tôi bèn kể với Hoài về anh. Nó nghe xong, dí dí ngón tay vào trán tôi mà mắng như bà dì ghẻ:
“Mày có nhớ hồi mày yêu lão Hải không? Vừa gặp đã bảo hắn là định mệnh của đời mày. Rồi sau đó thì sao? Mày có nhớ mày ốm suýt chết vì viêm phế quản sau cái hôm chia tay hắn không? Mày ấy, sống tỉnh táo chút cho tao nhờ. Lúc cần quyết định ngay thì suy nghĩ rõ lâu, lúc cần suy nghĩ thì toàn nhắm mắt đưa chân.”
“Lần này là thật.”
“Người vừa tốt bụng, vừa đẹp trai, lại vừa nghề nghiệp ngon nghẻ như thế còn đợi tới lượt mày sao, nếu không phải có bệnh khó nói thì cũng là tính tình thối không ngửi được nên mới ế tới giờ.”
Tôi sởn da gà với cái giọng chua ngoa đanh đá của nó, vội bào chữa cho Lâm:
“Anh ấy mới có ba mươi, ba mốt thôi, đàn ông ba tuổi ấy chưa gọi là ế nhé!”
“Được rồi, tùy mày. Nếu ưng thì lao vào mà tán đổ ngay cho tao, đừng để người ta chạy tới tận nơi bảo “anh đây mời em xơi” mà mày vẫn ì ra đấy. Nếu không phải lão nhà tao thích “gạo nấu thành cơm” ngay thì tao vẫn muốn tổ chức đám cưới cùng ngày với mày.”
Tôi nhét một miếng lê vào miệng nó, nghĩ lại hồi xưa sinh viên, hai đứa còn hứa hẹn sẽ được tổ chức đám cưới cùng ngày với nhau. Sau đó tôi có bạn trai trước, nó lại nói sẽ làm phù dâu cho tôi. Giờ đổi lại, không biết nó có chịu cho con bạn vừa già vừa xấu này của nó làm phù dâu cho mình không nữa?
Nó nhìn đồng hồ, có vẻ như vội về nên nó hỏi tôi:
“Thế đã có gì ăn chưa? Trong tủ lạnh còn gì không để tao nấu cho mày ăn rồi tao còn về nữa. Lão kia nhà tao không biết nấu nướng gì, tao mà không về nấu khéo lão lại nhịn ấy chứ.”
Tôi xua xua nó:
“Về thì về đi. Trưa vẫn còn cá kho. Tí tao cắm nồi cơm rồi ăn cơm với cá kho là được.”
“Thế để tao cắm cơm cho. Chịu khó ăn khô khan vậy nhé.” Nó bèn xắn tay áo sơ mi, đứng dậy và đi vào bếp.
Hoài giúp tôi mấy việc lặt vặt xong thì lại tất tả ra về. Tôi thầm nghĩ, nếu nó lấy chồng rồi chắc thời gian ghé qua chỗ tôi thế này cũng không có nữa ấy. Thấy cô bạn vốn ưa tự do của mình đã nghĩ tới chuyện lập gia đình thì tôi cũng mừng thay cho nó. Còn tôi, có lẽ cũng nên lo lắng là vừa!
Với cái chân đau, tôi làm cái gì cũng chậm và thấy mệt. Lúc rút nồi cơm ra, tôi không biết làm thế nào để mang nó ra bàn ngồi ăn. Cuối cùng quyết định đứng ăn tại chỗ, cái chân đau gác tạm lên cái ghế nhựa thấp. Ăn xong, tôi thả bát vào trong bồn rửa, sau đó lại nhảy lò cò về bàn ngồi. May mà cả máy tính, điện thoại, sạc pin, nước uống, trái cây đều đặt ở trong tầm với xung quanh sofa hết nên tôi cũng không phải vận động nhiều. Việc khó nhất là tắm rửa thôi. Lúc đi tắm phải tháo nẹp và băng ra để khỏi bị ướt, cũng để chân được thoải mái một lúc. Tôi còn đang đấu tranh xem có nhất định phải tắm hôm nay không thì Bảo đột ngột quay lại sau một buổi chiều mất hút.
Hắn xách theo hai túi nặng trĩu tay, tôi nhìn qua nhãn mác trên túi thì biết là hắn vừa đi siêu thị về. Thấy tôi nằm chèo queo trên ghế, hắn cau mày nhắc:
“Chân phải kê cao lên, cao hơn tim, bác sĩ dặn thế mà.”
Tôi nhổm dậy, không dám nằm tiếp nữa, chỉ thấy hắn đi thẳng đến tủ lạnh rồi nhét vào đấy nào là rau, nào là trái cây, nào là thịt, rồi cả đồ ăn vặt nữa, tính ra chẳng thiếu thứ gì.
“Sao em mua nhiều thế? Hai đứa rủ nhau đi siêu thị đấy à?”
Hắn vẫn lúi húi dọn dẹp tủ lạnh của tôi, lôi ra một đống đồ thừa mà tôi không buồn dọn dẹp vất đi, sau đó còn lau chùi cho thật sạch, vừa làm vừa đáp:
“Vâng. Tiện đang giảm giá nên em mua thôi. Mà bạn chị chưa tới sao?”
“Nó về rồi. Nó bảo hôm nay có việc nên mai mới sang được. Nó có rẽ qua nấu cơm giúp chị, chị cũng vừa ăn xong rồi. Thế em ăn gì chưa?”
“Em ăn rồi. Thế chị có tắm không, em lấy đồ cho?” Hắn cau mày suy nghĩ, sau đó hỏi.
Tôi ngớ ra, thầm nghĩ sao có thể để hắn giúp mình cả việc lấy đồ được. Có một số đồ đâu phải người đàn ông nào cũng được phép thấy đâu. Tôi lập tức lắc đầu:
“Thôi, em cứ về đi. Hôm nay chắc chị chỉ thay đồ qua loa thôi chứ không tắm.”
Hắn đứng thẳng dậy, chớp mắt nhìn tôi, thản nhiên đáp:
“Thì em bảo lấy đồ cho chị mà, có bảo tắm cho chị đâu.”
Tôi ngượng đến đỏ bừng cả mặt. Nhưng tôi kiên quyết không thể để hắn làm việc này giúp mình, chỉ có thể bảo:
“Chị tự vào lấy được. Em giúp chị rửa bát nhé!”
Hắn ngần ngừ trong giây lát sau đó cũng gật đầu đồng ý, không miễn cưỡng tôi nữa. Tôi lại nhảy tưng tưng vào phòng ngủ, chọn một cái váy ngủ mát mẻ rồi lại nhảy tưng tưng vào nhà tắm.
Tôi tắm cũng không lâu lắm, nhưng vì chân đau nên việc cởi đồ, mặc đồ tương đối khó khăn. Tôi phải loay hoay mất một lúc mới hoàn thành công việc khó khăn này. Lúc tôi mang theo cái chân ướt sũng vì nước dính trên băng ra ngoài, Bảo đang ngồi xem ti vi và ăn cam.
Đến lúc này, tôi phải thừa nhận rằng nếu không có người ở cùng, có một số việc tôi sẽ khó mà có thể hoàn thành dễ dàng được. Ví dụ như nếu không tháo cái nẹp trên chân ra để quấn băng mới, chắc tôi cũng chẳng biết phải làm sao, có khi phải mang cả cái chân ướt lên giường đi ngủ cũng nên.
Bảo dặt chân tôi lên đùi hắn, sau đó giúp tôi tháo nẹp và băng ra, cuối cùng đặt túi chườm đá lên cổ chân tôi. Tôi hơi xấu hổ, rốt cuộc cũng không biết cái cảm giác không thể tự nhiên đối mặt này đến từ lúc nào, có lẽ bắt đầu từ lúc hắn nói muốn nghiêm túc qua lại với Ngọc thì trong lòng tôi đã dựng lên một bức tường vô hình để nới rộng cái khoảng cách gần gũi này ra. Trước giờ tôi luôn dựa dẫm vào hắn, dù không có một anh người yêu nào bên cạnh thì nhờ có hắn mà tôi luôn có cảm giác được che chở, được quan tâm, hắn làm thay tôi tất cả những việc mà một anh người yêu có thể làm. Chỉ là, khi hắn nói với tôi về mối quan hệ mới với Ngọc bằng một vẻ mặt nghiêm túc, rốt cuộc tôi cũng nhận ra rằng rồi sẽ có một ngày hắn sẽ rời xa tôi, bàn tay ấm của hắn, bờ vai rộng và cái lưng to bè, vững chãi kia sẽ thuộc hẳn về một người nào đó. Hắn sẽ không tươi cười gọi tôi một tiếng “chị”, sau đó bằng lòng chở tôi đến bất cứ nơi nào trên thế gian này mà tôi muốn. Và sau cùng, chúng tôi vẫn chỉ là người dưng, và rồi có thể sẽ mãi lãng quên nhau vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời này.
“Mai em sẽ mang Tiểu Bảo Nhi sang cho chị!” Vừa nhẹ nhàng xoa nắn cổ chân tôi, Bảo vừa nói.
Tôi bị hắn xoa đến phát ngứa, muốn giãy cũng không giãy được, cuối cùng chỉ có thể nhăn nhó trả lời:
“Chị đây thân còn chưa lo xong, sao lo được cho cả con cá của em nữa chứ.”
Hắn liếc nhìn tôi:
“Để nó chơi với chị cho đỡ buồn thôi.”
“Một con cá thì có thể chơi bời gì? Này, nếu em có lòng thì mua cho chị một con chó Alaska về cho chị ôm đỡ trong mùa đông này đi.” Tôi nháy nháy mắt, cố gắng buông lời nịnh nọt. Tên này ưa nịnh, lúc nào hắn sướng lên thì ngay cả đòi sao trên trời hắn cũng sẽ phải tìm cách kiếm cho bằng được.
“Kiếm gấu mà ôm.” Không ngờ lần này hắn lại lạnh lùng từ chối.
“Ai chẳng biết em có gấu rồi, chị chỉ cần có chó ôm đỡ thôi mà cũng không được.” Tôi ấm ức nói, tung chân lên định hất tay hắn ra, không ngờ bị hắn túm lấy một cái, chạm vào vết thương làm tôi đau trào nước mắt.
Hắn biết mình đã quá tay nên vội vàng hỏi:
“Không sao chứ? Xin lỗi, em không cố ý đâu.”
Tôi xụ mặt ra, không thèm nói gì nữa. Bảo nhìn tôi bằng ánh mắt bất đắc dĩ, rồi nói:
“Được rồi, em sẽ mua cho chị. Tại mua vé máy bay xong em cũng rỗng túi rồi, để em nhận thêm dự án về làm, sẽ có Alaska cho chị trước khi em về Úc, được chưa?”
Thấy hắn lôi chuyện làm thêm giờ để mua chó cho tôi thì tôi không dám mè nheo nữa, vội vàng lắc đầu:
“Thôi, chị nói đùa vậy chứ chị làm gì có thời gian mà nuôi chó với mèo đâu.”
“Không nuôi được thì đợi em từ Úc về em sẽ nuôi giúp.”
Tôi cười hề hề. Hắn thấy tôi đã vui vẻ lại thì mới yên tâm, tiếp tục xoa bóp nhè nhẹ nơi cổ chân cho tôi.
Tôi nhớ tới câu chuyện ban sáng với Ngọc, không nhịn được hỏi:
“Sáng Ngọc hỏi chị về gia đình em đấy. Em vẫn chưa kể gì với em ấy à?”
“Cô ấy có hỏi đâu mà em kể.”
“Em phải chủ động chứ. Yêu nhau là phải chủ động chia sẻ cho nhau, thế mới lâu bền được. Con gái rất cả nghĩ, có khi người ta lại nghĩ em không đặt người ta trong lòng nên cái gì cũng muốn giấu ấy.”
“Thế à? Vậy mai em sẽ kể cho cô ấy nghe.”
Tôi không biết phải nói hắn ngây thơ trong tình yêu hay hắn thật sự ngốc đến không còn thuốc chữa nữa?
Bảo ngồi thêm một lúc, sau khi nẹp lại chân cho tôi, thấy tôi đã có thể tự lo những việc còn lại thì yên tâm ra về. Tôi vẫn canh cánh trong lòng cuộc hẹn với Tốt Đen, vì vậy Bảo vừa đi là tôi vội vàng đăng nhập vào game và chờ đợi.
Thực ra, tôi chẳng có chút tự tin nào với ván cờ này. Ngay cả chú tôi còn không thể thắng nổi gã, với trình độ kém cỏi của tôi, một phần nghìn cơ hội thắng tôi cũng không có. Thậm chí tôi nghĩ rằng ngay cả thua nhưng tôi cũng sẽ không thể nào đo được khoảng cách giữa tôi và gã. Cái tôi muốn biết đó là cảm giác chơi với một đối thủ thực sự sẽ khác với chơi cùng phần mềm trên máy ra sao?
Tôi biết mình sẽ thua Tốt Đen, nhưng không ngờ lại thua sớm như thế, thậm chí khi hắn nói rằng: “Cô thua rồi!”, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại thua nữa? Thấy tôi im lặng lâu quá, hắn lại nói tiếp:
“Cô đã lo lắng cho chú mình như thế, sao lại không nhờ người nào chơi giỏi một chút đấu với tôi? Biết đâu người đó sẽ may mắn thắng được tôi thì sao?”
Tôi còn đang vắt óc nghĩ xem tại sao mình lại thua, thấy hắn nói vậy thì tự ái nổi lên. Tôi trả lời hắn:
“Anh giỏi như thế sao không đi thi đấu quốc gia, quốc tế đi? Ngồi đấy mà làm vua xó nhà. Thắng được đứa mới chơi cờ mấy hôm như tôi thì có gì mà phải huênh hoang.”
“Cô đanh đá hệt như chú cô nói ấy nhỉ?”
“Thì có liên quan gì đến thùng gạo nhà anh không?”
“Có chứ. Chú cô đánh cược với tôi, nếu thua sẽ gả cô cháu gái đang ế sưng ế sỉa của mình là cô cho tôi. Mà chú cô đã thua rồi. Cô nói xem có liên quan gì tới thùng gạo nhà tôi không?”
Câu trả lời của Tốt Đen làm tôi đờ cả người ra, thực sự là không còn dám nổi máu đành hanh, đanh đá lên với gã nữa. Tôi dụi dụi mắt, sau đó lại cúi đầu đọc lại cái tin nhắn hắn gửi, thấy rõ ràng mình không đọc sai chữ nào. Tôi nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, sau đó nhắn tin lại cho hắn:
“Nếu tôi thắng anh, anh phải cho tôi gặp anh một lần...”
...Để tôi đập anh một trận.
Tất nhiên, vế sau này tôi giữ ở trong lòng.
“Được.”
Hắn trả lời còn kèm theo một cái icon cười nhe rang, nhăn nhở vô cùng.
Tôi nằm trên ghế, cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về cái vụ hứa gả từ trên trời rơi xuống này, đến lúc Lâm gọi điện thì tôi mới tạm dứt ra được. Lâm hỏi thăm cái chân đau của tôi, hỏi tôi ăn uống, sinh hoạt có bất tiện lắm không, hỏi bạn tôi đã sang ở cùng hay chưa? Tôi nghĩ có lẽ mình cũng có tình cảm với Lâm thật, nếu không tôi sẽ chẳng bao giờ đủ kiên trì mà nằm nhắn tin qua lại với tâm trạng hăm hở và vui vẻ đến thế.
Dạo trước tôi cứ hay được người quen mai mối cho người nọ người kia. Thực ra tôi cũng chưa thấy mình già, nhưng những người thân thì lại coi vấn đề “chồng con” của tôi như vấn đề cấp bách, sống còn cả hai năm trời nay rồi. Nên cứ thấy anh nào được được, có vẻ hợp hợp là mọi người sẽ lập tức giới thiệu bọn tôi với nhau. Tính tôi vốn thích là thích, không thích là không thích, nếu đã không thích thì dù chỉ là một tin nhắn hỏi thăm bình thường tôi cũng sẽ cho là người ta phiền phức. Có lần tôi than vãn với Hoài về việc mình chẳng thích nổi ai trong số những người được giới thiệu thì nó nhìn tôi với ánh mắt hết sức thông cảm:
“Khi người ta luôn được ăn no thì sẽ chẳng bao giờ thèm cái gì cả.”
Nó làm như lúc nào tôi cũng thừa hơi trai giống nó vậy!
Chúng tôi nói chuyện với nhau đến gần một giờ đồng hồ, ngay cả những chuyện bé như củ hành, củ tỏi mà chỉ mấy đứa thân thiết mới tâm sự với nhau cũng có thể nói ra. Lần cuối cùng tôi nói chuyện lâu thế này với một chàng trai cũng là chuyện của hai năm về trước rồi. Hồi ấy Hải hay đi đây đi đó nên chúng tôi thường gọi điện nói chuyện với nhau đến tận đêm muộn. Có những lúc chẳng biết nói chuyện gì, cứ im lặng nghe tiếng thở của nhau mà đã cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
Giờ chia tay rồi, nghĩ đến thôi cũng thấy sao hồi ấy mình dở hơi đến thế!