Cảm xúc của cô bây giờ rất hỗn loạn, có đau thương, có hận thì nhưng nhiều hơn là thoải mái. Có lẽ thoải mái là đã nói ra những cảm xúc thật của nguyên chủ muốn lm từ lâu rồi
Bỗng chưa đi được bao lâu thì lại đụng vào người khác, cô rối rít nói:
"Xin lỗi, xin lỗi"
Người kia nghe cô nói xong thì chưa kịp trả lời thì cô đã ngất rồi, anh ngạc nhiên thầm nghĩ đen thật được ngày nghỉ thì haiz...
Định bế cô lên thì thấy gương mặt cô làm anh ngẩn ngơ
Đây không phải tiểu thư Cố Băng Băng thì là ai đây??? Đi ra đường cũng gặp người quen
Hôm nay cô làm anh rất kinh ngạc, cô không còn lớp son phấn dày đặc mà thay vào đó là gương mặt tự nhiên mộc mạc và cx ko mặc những bộ quần áo hở hang mà vận cho mình chiếc váy đen bó sát rất quyến rũ mà không thô tục
Thật xinh đẹp!!! Đây là suy nghĩ của anh lúc này, cô là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng gặp
Nhưng đẹp thì sao chứ, háo sắc thì vẫn háo sắc thôi, trong lòng khinh thường một hồi
Nếu Băng bây giờ biết anh đang nghĩ gì thì đập đầu vào tường chết liền, anh ta cũng quá là độc đoán đi!!!
Anh đang định bỏ đi nhưng nghĩ lại những giọt nước mặt của cô thì mà xui quỷ khiến bế cô lên xe rồi chạy về phía bệnh viện
Đi trên xe anh càng nghĩ càng không thể hiểu nổi mình nữa, tại sao chán ghét cô ta mà vẫn cứ lo lắng cho cô ta???
Đến bệnh viện, anh bước ra xe rồi chạy thật nhanh, các bác sĩ và y tá ngẩn người vì chưa bao giờ thấy vẻ mặt bác sĩ Lãnh Lăng Vũ lại hoảng hốt như thế đến khi nhìn đến người anh đang bế thì kinh ngạc hơn
Kia không phải tiểu thư háo sắc Cố Băng Băng hay lễ đẽo bám sau bác sĩ Lăng sao???
------------------------
Chương này mình viết khá ngắn vì đang thiếu ý tưởng, mong mina thông cảm
Thanks