Mục lục
Tiểu Thư Trở Lại - Tiểu Thư Siêu Quậy 2
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

(*)Mặt than: it"s lạnh lùng boy:3

Nhật kí của Dương Cẩm Linh.

============

Xin chào!

Tôi là Linh Linh đây!

À không. Gọi là Dương Cẩm Linh đi nha. It"s my name haha.

À tôi đang cười đó haha... ahahaha...

Tôi cười... chứ tôi không có vui đâu. (=.=)

Anh đẹp trai này... đúng là bảy phần nhìn giống tôi. Đúng là anh trai tôi rồi.

Còn anh em nhà này, người thì kì quái, người thì hung dữ, họ bảo chúng tôi là bạn thân.

Cô bạn này, vừa xinh vừa dễ thương. Chính là bạn gái của anh tôi. Ừm, cũng là bạn của tôi luôn.

Cô nàng ôm chồm lấy tôi khóc sướt mướt ngày hôm đó. Cũng là bạn tôi.

Còn anh chàng đẹp trai quá xá cứ cười cười mãi không thôi tên là Vĩnh Hải. Anh ta và cô bạn hung dữ của tôi cũng là một cặp.

Nói chung... tất cả đều là những cặp đôi. 

Đúng rồi. Và tôi cũng có... có đấy... ><.

" Đừng có than phiền về nó. Mày khi xưa gấp ba lần nó đấy."

Anh Lâm nói như tạt nguyên gáo như tạt gáo nước vào mặt tôi vậy!

Haizz, dù sao thì... thì....."

Bộp. Cuốn nhật kí bị một bàn tay đó bộp lại. Tôi ngước mặt lên đối diện với chủ nhân của bàn tay đó.

- Lại ghi linh tinh cái gì vậy? Đi ngủ!

Giọng Nhật Minh trầm trầm. Anh vừa mới tắm xong. Bộ đồ thể thao buổi tối trông mới mát mẻ làm sao.

Tôi ngây ngốc nhìn mái tóc ướt đang nhỏ giọt xuống xương quai hàm anh. Má ôi, có một điều tôi không thể chối bỏ được. "Bồ" tôi quá đẹp trai huhu~~.

Nhìn cô gái ngốc đang đơ ra như tượng khiến anh thấy buồn cười. Chiếc hoa tai trắng ẩn hiện một bên tai của Linh làm cho anh có cảm giác vô cùng dễ chịu. Minh nhìn chiếc lắc chân đeo trên tay mình. Anh khẽ cười hạnh phúc!

- Đi ngủ.

Minh lặp lại lần nữa.

-...nhưng mà...

Tôi ắp úng.

Chẳng nói chẳng rằng. Tôi bị vòng tay quen thuộc bao lấy mình. Chỉ có vậy, mà tôi thấy tim mình như nhũn cả ra. 

Nằm trên chiếc giường kingsize to đùng. Anh ôm gọn lấy tôi như ôm một cái gối ôm vậy. Chặt. Nhưng tôi không hề thấy khó chịu một chút nào.

Vòng tay anh to lớn. Hơi thở quen thuộc khiến tôi yên tâm đến lạ.

- Anh Minh...

Tôi gọi.

- Sao còn chưa ngủ.

Anh không mở mắt nhưng vẫn trả lời tôi rất nhanh.

-Em về đây. 2 tháng rồi nhỉ?

-...ừm.

- Anh... em khác trước lắm sao? Như thế nào?

-...một chút thôi.

- Đừng có xạo. Em nghe anh hai nói rồi. Em bạo lực lắm, còn mắng anh, đánh anh nữa. 

-... không sao? Như thế nào cũng được.

-...nhưng, em thấy mình không hợp với anh. Anh... không chán em chứ?

-...

- Em biết. Hình như lúc trước chúng ta đồng điệu về sở thích. Đứng với anh. Một người bản lĩnh mới thích hợp. Em cũng không hiểu vì sao em lại như vậy nữa. Mất trí nhớ có thể làm sao thay đổi như vậy sao? Làm sao mới nhớ lại được đây?

- Em ồn quá.

Nhật Minh mở mắt ra. Nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng.

- Không cần nhớ cái gì cả. Quá khứ buồn đau anh muốn nói không còn trong em nữa. Anh yêu em. Yêu tất cả tính cách của em dù có như thế nào. 

-... nhưng mà... em thấy chẳng có gì tốt khi chúng ta không đồng điệ...

Lời nói chưa kịp nói xong. Bờ môi quen thuộc của anh đã phủ lên tôi. Tôi sửng sốt. Vụng về mà tiếp nhận.

Đầu lưỡi tham lam mút lấy cánh môi của tôi. Thăm dò vào bên trong, đùa bỡn đầu lưỡi của tôi. Đến khi tôi nghĩ mình sắp tắt thở, anh mới buông tha.

- Ai nói không tốt. Ít nhất là khi hôn em... không còn bị ăn tát nữa. (Hiuhiu ai nhớ cái gì không???)

Tôi thẹn đến đỏ mặt. Dưới ánh đèn mờ nhạt màu. Chúng tôi dần dần hoà quyện vào nhau. Cảnh xuân ấm cúng cả đêm dài...

- Linh...

Giọng Minh trầm khàn sau cơn mây mưa của chúng tôi. Anh ôm tôi vào lòng, quấn cả hai vào chăn vì sợ tôi lạnh.

-...hửm...

Tôi khẽ động. Mệt đến nổi lười mở miệng.

- Sao em lại... chấp nhận anh dễ dàng như vậy. Trong khi em chẳng nhớ gì cả?

Haha, tôi thẹn thùng cười khúc khích trong vòng tay anh.

- Cười cái gì? 

Anh âu yếm hôn lên trán tôi hỏi.

- Em không biết. Em cũng thấy bản thân em thật khó hiểu. Nhìn thấy anh, được anh ôm vào lòng, cảm giác thật an toàn. Anh biết không? Ba năm qua em sống trong sợ hãi. Nổi sợ hãi của một người mất trí nhớ vô cùng khó chịu. Không biết mình là ai và phải làm cái gì. Nhưng khi gặp anh, chạm vào anh, em thấy tâm hồn mình bình thản đến lạ thường. Cảm giác thân quen, ấm áp và tin tưởng từ đâu ào vào tâm trí em. Em không nhớ ra cái gì cả. Em chỉ biết là em yêu anh mà thôi. Buồn cười quá phải không?

- Không. Không buồn cười chút nào cả. Em biết không? Thật sự em không hề thay đổi đâu. Tính cách này của em, là tính cách trước khi em bị đau khổ dằn vặt. 

- Thật sao?

- Gạt em làm gì. Không cần nhớ lại, kí ức đau khổ của em hãy để mình anh cất giữ. Để anh tự nhắc với lòng rằng. Không bao giờ khiến em chịu tổn thương như vậy lần nữa. Em chỉ cần còn sống, an bình hạnh phúc bên anh. Được không?

-...dạ!!!

Ấm áp quá. Hạnh phúc quá. Chàng người yêu mặt than của tôi. 

Cuốc sống của chúng tôi chính là thời khắc này. Thời khắc mà tôi cảm giác như mình đã mong mỏi bấy lâu. Đó là được ở bên nhau!

Sống với anh ấy, tuy có chút không đồng điệu. Nhưng, ổn mà nhỉ?

End Ngoại Truyện 1.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK