như một tảng băng bước vào. Nơi đây có thể gọi là mặt trái của thành phố, những
cô chiêu, cậu ấm vào đây để giải tỏa, những ánh điện đủ màu sắc nhấp nháy liên
tục hòa cùng âm thanh sôi động của những bản DJ cực đỉnh tạo nên một khunq cảnh
sa hoa, trát tán. Những thân hình bốc lửa, ăn mặc thiếu vải đến mức cao nhất có
thể cứ quấn lấy cột sắt mà đu đưa, làm đám đàn ông không thể rời mắt.
----------
- Náo nhiệt thế...! - Khánh cười đểu
- Vào thôi - Nó lên tiếng
Tụi nó bước vào phòng vip 5, hàng trăm ánh mắt hướng về tụi
nó...
- 2 vodka, 2 gin và 2 XO - Kiệt nói với anh phục vụ
Sau khi gần như mấy chai rượu đã cạn, Nhã Uyên đứng phắt dậy
- Lên sàn thôi - Nói dứt câu, N.Uyên đẩy cửa bước ra trước,
khuôn mặt đầy sát khí
Nó và Trân nhìn nhau, nhún vai " Đi thôi "
Tụi hắn không nói gì, ngồi im đó mà nhếch miệng cười
--------
Tiếng nhạc bùng cháy, những thân thể thon thả lắc lư theo điệu
nhạc một cách chuyên nghiệp đến mê người, làm biết bao người phải xịt cả máu
mũi. Không ai khác đó chính là tụi nó, dù còn là HS Cấp II nhưng vóc dáng trời
ban là ko thể phủ nhận. Đến cả bọn hắn ngồi trên tầng 2 mà cũng phải trố mắt ra
nhìn, không ngờ bạn gái mình tuyệt vời đến thế. Mái tóc ướt dính trên mặt vì mồ
hôi và khuôn mặt ko suy một nét làm tụi nó trở nên quyến rũ đến lạ thường. Bỗng
từ đâu xuất hiện mấy tên côn đồ, mặt mày bặm trợn tiến về phía tụi nó. Một tên
bạo gan tiếng về phía nó, lấy tay vòng sang eo nó ôm chặt cứng, đương nhiên
việt này khiến nó cảm thấy khó chịu. Nó dùng tay đẩy hắn ra nhưng cơ thể dường
như chẳng còn chút sức lực nào cả. Thấy thế Nhã Uyên và Huyền Trân vội đến giúp
nhưng tay 2 cô nàng lập tức bị nắm chặt lại không thể cử động. Nó thầm rủa nếu
ko phải lúc nãy uống quá mức thì bọn này chôn thây tại đây rồi. Đầu óc nó cứ
lâng lâng, chẳng lẽ thân thể vàng ngọc của nó lại dính vào mấy tên này sao,
chết tiệt!!!
“’ Bốp…bốp…binh” – hàng loạt tiếng đánh nhau vang lên rung
chuyển cả qán Bar, mười mấy tên côn đồ nằm lê lết dưới sàn, không tài nào ngốc
đầu nổi. Chẳng ai khác chính là bọn hắn, mấy tên này chán sống hay sao mà dám
động chạm bạn gái bọn hắn chứ, thật không thể nào để yên. – Tụi mày…tụi mày là ai mà láo thế -
Tên cầm đầu vừa ôm nó vừa nói
Lập tức “ Bốp…” tên kia sịt cả máu mũi, nằm bất động trên sàn.
Hắn bước tới đá mạnh vào cánh tay tên đó, tức giận nói :’’ Cánh tay thôi tha
này của mày tao sẽ hủy nó “ . “A…a…a” – tiếng la thất thanh kèm theo tiếng động
gê người “ Rốp…rốp…” . Cánh tay của hắn đã bị hủy hoại hoàn toàn, một bài học
nhớ đời. Thấy vậy 2 tên kia cũng buông tay Nhã Uyên và Huyền Trân mà nhào lên
đánh trả, lập tức bọn chúng bị Khánh và Kiệt đá lăn ra xa.
-Tụi mày, tụi mày cứ đợi đấy – Bọn chúng dìu
nhau mà chạy đi
- Không sao chứ - hắn quay sang hỏi tụi nó
- Ừ, về thôi – Nó mệt mỏi nói
6 người tụi nó quay lưng ra…
----------------------
Tại một quán Bar khác
“ Xoảng…xoảng…” – tieng đỗ vỡ vang lên inh ỏi
-
‘’ Lũ nhóc này láo thật dám đánh cả đàn em Việt Duy này, tụi mày
sẽ gánh lấy hậu quả”
-------
Việt Duy: (hiện tại 17t), vẻ bề ngoài đẹp
trai, ngạo mạn, không xem ai ra gì, ỷ mạnh hiếp yếu, là anh trùm các trường cấp
III trong thành phố. Con trai của tập đoàn địa ốc thứ 5 VN. (T/g: còn nhiều
thông tin sau này sẽ biết)
----
-
Đại ca à, bớt giận đi, lũ nhóc đó thì làm được gì bọn ta – Thiếu
Hạo đắc ý
Thiếu Hạo: (hiện tại 16t) , đẹp trai, kiêu
căng, ỷ thế Việt Duy nên cũng rất làm tàn, em họ Việt Duy, con trai của một
hãng sản xuất ôtô lớn.
-
Đừng xem thường lũ nhóc đó, bản lĩnh không nhỏ đâu – Việt Duy
trầm tư
-
Giáo đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng mà đại ca- Thiếu
Hạo nâng ly rượu
-
Hừm… phải cho lũ đó một bài học – Việt Duy cười lớn
Bỗng có tiếng gõ cửa " Em vào được chứ! "
- Ừ vào đi - Việt Duy lên tiếng
- Sao thế có chuyện gì khiến mấy anh tức giận vậy - Cô gái xinh đẹp tự nhiên ngồi trên đùi quàng cổ Việt Duy
- Em biết cái lũ 6 đứa trường Stars chứ - Việt Duy nắm loạn tóc của cô gái
- Vâng, em biết chứ, biết rất rõ là đằng khác, nhưng có chuyện gì à?- cô gái nhếch miệng
Việt Duy kể lại ngọn ngành câu chuyện cho cô nge, nge xong cô cười nửa miệng.
- Hợp tác chứ, dạy cho bọn chúng một bài học
- Được thôi, nhưng em có thể làm được gì cho tôi đây? - Việt Duy hỏi
Cô ghé tai nói nhỏ với Việt Duy điều gì đó và nụ cười tà mị hiện lên trên môi mỗi người.
- Cậu điều tra về họ đi, thật kĩ lưỡng , ko đc bỏ sót thông tin gì- V.Duy nhìn về phía T.Hạo đang mân mê ly rượu vang
- Ok. Thưa đại ca - T.hạo đáp trả
----------
Cô gái ấy bước ra khỏi quán Bar với ánh mắt và nụ cười gian ác, tà mị, khóe môi khẽ cong lên: " Star game, khi trò chơi kết thúc anh sẽ là của em, và những người không tự lượng sức mình sẽ nhận lấy đau khổ..."