-Ngô Ngọc Yến Nguyệt người ta đến rồi kìa mau đi kìa con
-Võ Hạ Như có đi không?
-Có nó đang chuẩn bị
Tôi và Võ Hạ Như kéo vali lại gần hắn ta, hắn đưa mắt nhìn Võ Hạ Như nheo mày lại
-Con bé này là sao?
Tôi tỏ vẻ khó chịu với câu hỏi của hắn
-Là Võ Hạ Như muốn nhận nuôi tôi thì phải nhận nuôi cả bạn tôi thì tôi mới đồng ý
-Đưa vali đây!
Hắn cầm lấy bỏ vali vào cốp xe sau
Các cô lại chào tạm biệt chúng tôi
-Hai đứa ngoan nhe đi giữ sức khỏe có dịp về thăm các em nhỏ
Võ Hạ Như mỉm cười lễ phép trả lời
-Dạ tụi cháu nhất định sẽ ngoan, cảm ơn thời gian qua mọi người đã chăm sóc cho con tạm biệt cô ạ
Chiếc xe rời khỏi cô nhi viện trong không khí trong xe lặng lẽ đi
-Các con có đang đi học không vậy?
Tôi ngồi im lặng lẽ đọc sách, Võ Hạ Như thấy vậy trả lời lễ phép
-Dạ tại trong cô nhi không đủ chi phí nên tụi cháu không có đi học ạ
-Được rồi! ta sẽ cho 2 đứa đi học bắt đầu từ ngày mai
Hắn nói ra làm Võ Hạ Như bất ngờ cậu ấy nhau nhẩu chối khéo
-Không cần như vậy đâu ạ bọn cháu không đi học cũng được ạ chi phí cho 2 đứa cháu sẽ tốn kém lắm ạ!
Hắn có đôi hơi nheo mày, khó chịu
-Ta không muốn con ta bị thất học
-Nhưng...
Tôi cắt lời Võ Hạ Như
-Võ Hạ Như! không có gì tốn kém cả, hắn đã nhận nuôi chúng ta thì bổn phận cho chúng ta đi học thì hắn phải biết trước mà chuẩn bị rồi, đừng phụ lòng hắn ta
Hắn có hơi hài lòng với câu nói của tôi nhưng có hơi khó chịu với cách xưng hô của tôi
-Ngô Ngọc Yến Nguyệt ta thấy con nên thay cách xưng hô đi, nhìn Võ Hạ Như kìa xưng hô lễ phép
-Tôi với cậu ấy khác nhau hoàn toàn
Không khí chợt im ắng hẳn đi, bầu không khí khiến tôi cảm thấy khó chịu, về tới nhà của hắn trông xa thì rất cao cấp, nhà sang trọng, các vườn có rất nhiều cây làm tôi thích thú và đặc biệt có cả hồ bơi
Bước vào trong nhà như bước vào thiên cung rất uy nghiêm và ôn hòa
Bỗng có một cô gái ăn mặc hở hang mang giày cao gót cả tất nhìn vào như những người đứng xà nẹo với bọn đại gia trong quán bar vậy, cô ta tươi cười chào đón chúng tôi
-Chào mừng các em đến với ngôi nhà này chị sẽ dẫn em lên...
Tôi nhìn bả thôi là đau cả mắt tôi liền cắt ngang lời bả
-Tôi ở phòng nào
Bả ta nội giận
-Nè nhỏ kia học đâu thói ăn nói cắt ngang lời người lớn nói chuyện vậy hã không ai dạy dỗ à
-Bà là người lớn nói chuyện với con nít mà vậy nói sao tôi không cắt lời bà
-Bà? bà ư?
Bả ta nổi giận vì gọi bằng bà nghe thể như già í
-Thôi được rồi Trịnh Cúc Tử à, phòng con trên lầu đấy, gì 6 chỉ phòng cho tụi nhỏ
Tôi và Võ Hạ Như xách vali lên phòng, bà ta khoanh tay hót xéo
-Tiếng cảm ơn cũng không có, đúng là không được day dỗ
-Bà thích được người khác mang ơn lắm sao? sống như thế gánh nặng cuộc đời
Bả ta nổi giận không thể nào trả lời được, còn hắn ta thì đứng cười khúc khích
...
Lên đến phòng Võ Hạ Như mở cửa, bên trong phòng rất rộng và thoáng mát Võ Hạ Như thích thú chạy vào phòng hưởng thụ sự vui sướng, tôi đứng quan sát kỹ lưỡng xung quanh
-Thích phòng này không?
Hắn đứng sau lưng tôi tay hắn xoa xoa đầu tôi mỉm cười
-Phòng này đã có người ở? họ đâu rồi?
Hắn chợt giật mình khi tôi hỏi câu đó, tại sao tôi lại biết có người từng sống? đó chắc chắn là suy nghĩ của hắn hiện tại
-Là bà con ta, họ lên đây thăm và đã về rồi
-Ngô Ngọc Yến Nguyệtvào đây đi đã lắm
Tôi ngưng suy nghĩ đi vào phòng và đóng cửa lại không quan tâm hắn định nói gì.
Phong Thiên Kiệt hơi bất ngờ về câu hỏi và thở ra nhẹ nhõm
...
Tôi bước xuống lầu ngoài các người giúp việc thì không thấy 2 người kia
-Cô cần gì ạ?
-Không cần!
-Dạ!
-Mà khoan tôi hỏi?
Gì 6 giúp việc kính cẩn và hơi lo sợ
-Cô hỏi gì ạ?
-2 người họ đâu
-Họ đi ra ngoài rồi ạ
Dù gì đi nữa tôi vẫn rất nghi ngờ với ngôi nhà này đặc biệt là căn phòng tôi với Võ Hạ Như đang sống