Sau bữa ăn một khay trà xanh được bưng lên.
Hạ nhiên và Hạ nam từ hai đứa đói trỡ lại bình thường, thanh nhàn nâng chén trà lên miệng nhâm nhi rất từ tốn- khác hẳn với hình tượng kinh dị vừa nảy, là một con heo!!!
Mẫu hậu và mẹ Trung phong cười nói rất vui, một lát sau thấy hai bà xách túi lên, quay sang nói với tụi nhỏ:
-Hạ nhiên con đi nhờ xe Trung phong về nhà trước đi, mẹ và cô Trần muốn đi mua xắm cùng nhau. Bố và anh hai con cũng phải đi làm đêm rồi, đành nhờ Trung phong vậy.
Mẫu hậu cười tươi, từng lời nói giáng thẳng vào tai của Hạ Nhiên, nghe dùng đoàng như sám sét nổ bên tai vậy, làm cho cô đang uống trà bị sặc, ho khụ khụ như 1 bà già, nước mắt nước mũi giàn giụa. Cô tức giận nhìn mẫu hậu, tay chỉ vào Trung phong rồi kêu lên bất bình:
-Mẹ bắt con phải đi với cái tên dở hơi này á hả? Mẹ không sợ hắn quăng con gái mẹ giữa đường sao? Hạ nhiên nói rồi nghĩ thầm, ai chứ tên này thì dám lắm, mặt hắn trông hình sự thế kia, giống như muốn giết cô ấy, sợ không biết hắn muốn giở trò gì với mình.
Mẫu hậu trợn mắt mắng:
-Trung phong thì mẹ chẳng lo, mẹ chỉ lo con đang đi giữa đường thì lại lên cơn, làm khổ Trung phong. Nhớ đấy, làm mẹ bực mình thì đừng trách mẹ không báo trước- Nói rồi mẫu hậu hậm hực xách túi cùng mẹ Trung Phong bước đi.
Hai ông bố và ông anh trai cũng biến mất không để lại dấu vết gì, rõ ràng là bỏ rơi cô, không phải là `` đá bay `` cô cho tên trước mặt.
Trung phong nâng chén nhấp ngụm trà rồi bình thản đặt chén xuống khay, đứng dậy cài lại cúc áo vest, quay người bước đi.
Hạ nhiên nhất quyết không chịu đi theo, ánh mắt hằn học nhìn theo bóng lưng đã khuất từ xa.
-Hứ, làm như thể anh không chở tôi thì tôi chết vậy. Cứ để anh chở về như vậy thì hãng taxi nó phá sản hết à!!!- vừa nói, hạ nhiên vừa thò tay vào túi xách, lục lọi tìm ví tiền.
Hhm~~ rõ ràng là mình đã để ví tiền vào túi trước khi đi để đề phòng rồi mà ~~
Sao lại không thấy thế này?!!
Hình như lúc cô đang ăn than bò ~
Cô có cảm giác cộm cộm ở lưng~
Chắc chắn là mẫu hậu đã sai ông anh Hạ nam lấy ví của cô!!
Có người mẹ nào mà lại rao bán con một cách trắng trợn vậy không!!
Còn ông anh Hạ nam nửa, ổng mà không hành nghề móc túi thì thật uổng phí, uổng phí quá!!!
Cô đành lấy điện thoại gọi cho bạn thân Mai nguyệt, chắc chắn nó sẽ đón cô thôi...
`` mai nguyệt đang bận việc, có việc gì xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bip- Tút-tút-tút--`` Graò!!! Bận cái con khỉ ấy, giờ này thì mày chỉ có đi shopping thôi chứ bận cái quái gì!!! Aaaaaa!!!< đau khổ quá he he ^_^>
Nước mắt ngắn dài, Hạ nhiên đành lê thân đi theo Trung phong <nhục quá, nhục quá *+*>< Hạ nhiên: bà tác giả chết tiệt > ¬.¬
5p sau tại bãi đỗ xe hơi...
Vì trung phong cũng biết cô lẽo đẻo theo sau nên cô hoàn toàn tự nhiên, nhục thì cũng nhục đen cái mặt mày rồi nên Hạ Nhiên vô tư mở của chiếc xe BMW đen bóng ra, trèo tót lên hàng ghế sau ngồi chễm chệ như bà hoàng. Trung phong mở cửa xe sau, cuối xuống lạnh lùng nói:
- Cô nên biết tôn trọng người lái xe đi chứ <học luật mà thế à - t/g>
Hạ nhiên giật mình, vội vàng len qua cánh tay đang chắn cửa xe cuat Trung Phong vọt ra ngoài, nhanh như sóc, cười hì hì vẻ vô tội.
Cô nghĩ thầm`` hiện giờ nên tỏ vẻ dịu dàng, thật thật dịu dàng vào để hắn chịu chở về trước đã, thù hận gì sau này tính. Quân tử trã thù mười năm chưa muộn mà``
Hiện tai cô đang ngồi trên ghế trước cùng hàng ghế với Trung Phong. Cô ngó nghiêng một hồi rồi quyết định nhìn ra cửa kính.
Thật là một khoảng không yên lặng. Trung phong với tay ấn vào nút nhạc, một bản piano nhẹ nhàng vang lên. Anh đưa mắt nhìn Hạ nhiên. Cô đã ngủ đầu gục vào thành xe từ lúc nào, thật là...