Y cả người trần trụi với đầy vết thương trên da thịt nằm sấp dưới nền đá lạnh lẽo. Cổ và tay chân đều đeo xích sắt nặng nề, cộng thêm đau nhức khiến y chẳng thể cử động. Y chờ từng ngày qua, mong mau đến cái chết, cái chết mà cả cậu và y đều muốn. Yêu,.trong y tình yêu đã tắt dần, mọi hi vọng đều tan biến. Cho đến lúc chết đi, cậu cũng không thể hiểu y đã chịu đựng bị mọi người khinh bỉ thế nào, hiểu lầm thế nào, hi sinh thế nào chỉ vì cậu, vì nụ cười vui vẻ của cậu mà thôi.
Giả Hựu đến tìm y. Ông ta cần hỏi rõ vì sao y nhận hết tội lỗi và muốn biết sự thật trước kia là gì. Cậu dẫn cha tới chỗ y, tò mò hỏi có chuyện gì thì ông ta im lặng không trả lời. Đến nơi, ông ta bảo cậu ra ngoài để ông ta nói riêng với y. Cậu thấy lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời lui đi.
-Ngươi muốn biết sự thật sao?
Y nhếch môi nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt tựa hồ không lay động nhìn lãnh chúa. Ông ta chậm rãi gật nhẹ. Y chép miệng, nói rõ từng tiếng:
-Ta không hại ngươi. Ta thật sự có hạ độc và yểm tà thuật lên người Quân vương. Nhưng đám Thánh giáo đoàn đã nghi ngờ ta và ngươi có âm mưu từ lần sinh thần của ngươi, nên đã có sự phòng bị rồi. Khi ngươi tấn công hoàng cung là rơi vào tròng của họ, ta và ngươi đã bị họ tương kế tựu kế lập mưu gài bẫy.
Y ngừng lại, hít một hơi rồi tiếp lời:
-Ta biết âm mưu bại lộ liền mang Nghiệt đi, cho cậu ấy trở thành một ảnh vệ mạnh mẽ bên cạnh ta. Nhưng ta cũng biết cậu ấy có ngày đi tìm ngươi, chỉ là không ngờ ngươi hiểu lầm ta mà khiến cho cậu ấy đem lòng oán hận ta nhiều như thế. Cậu ấy trút tất cả tội lỗi cho ta, thậm chí bán đứng ta với Thánh giáo đoàn. Ta biết hết, nhưng sẵn sàng làm theo điều cậu ấy và ngươi muốn. Bây giờ ngươi trong sạch và tự do rồi, đừng nghĩ cách phản bội Quân vương nữa, vì con trai ngươi và vì bản thân ngươi đi!
Ông ta im lặng ngồi xuống cạnh y nghe cặn kẽ từng câu từng chữ. Nói thật thì ông ta cũng chẳng còn hơi sức và thế lực để tạo phản nữa. Vấn đề là ông ta vẫn không hiểu, tại sao y hết lần này đến lần khác không chịu nói rõ ra mà cam tâm nhận khuất nhục đến tận cùng như vậy.
- Ngươi còn thắc mắc nữa sao?
Y như nhìn thấu ông ta, khẽ mỉm cười. Ông ta lại gật đầu.
-Ta yêu con trai ngươi. Ta yêu Nghiệt từ lần đầu nhìn thấy cậu ấy ở lễ sinh thần ba năm trước. Ngươi hiểu rõ rồi chứ! Và, xin ngươi hãy giữ kín bí mật này giúp ta cho đến ngày ta chết.
Ông ta ồ lên một tiếng như thông suốt tất cả sự việc. Giờ thì ông ta biết vì sao ngày đó cái giá y đòi ông ta trả nếu tạo phản thành công là Nghiệt rồi. Ông ta lên tiếng hỏi:
-Nó không biết gì về mọi chuyện? Ngươi từ bỏ sao, Phiêu? Hay... hay ta nói cho nó nghe phần tình cảm của ngươi?
Y trừng mắt nhìn ông ta cảnh cáo:
- Ngu ngốc! Ngươi nói ra thì phụ tử ngươi sẽ lại khổ sở như trước chứ không giống bây giờ đâu. Mặc kệ ta, ta ôm ấp chân tâm cũng vô ích. Thân thể ta đã dơ bẩn ô uế, linh hồn ta đã hiến dâng cho quỷ dữ, ta đã kiệt lực rồi. Chết mới là giải thoát cho ta, dù phải xuống địa ngục cũng là do ta tự chọn lấy, không oán không hối.
Ông ta đưa tay ra xoa đầu y, phun ra một chữ "ngốc" rồi lặng lẽ rời đi. Y nhìn theo bóng nam nhân dần khuất, đôi mắt nặng nề cũng chậm rãi khép lại. Y buồn ngủ rồi. Ngày mốt đã đến hạn ba tháng. Y sắp được nghỉ ngơi, ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng không còn đau khổ.