Vệ Khuynh Lương cũng vì chúc mừng sinh nhật của con gái nuôi mà đặc biệt trở về C thị. Hắn tặng cho Đường Chi Ngữ một thanh chủy thủ làm bằng huyền thiết, cả thân hình đen thùi nhẵn bóng.
Ánh mắt Vệ Lương đầy vẻ hâm mộ nhìn chằm chằm thanh chủy thủ đến nỗi như chỉ trong chốc lát nữa thôi hai tròng mắt của Nàng sẽ rớt ra ngoài.
Vệ Khuynh Lương nhìn thấy điệu bộ của con gái cưng như vậy cũng bị Nàng làm cho buồn cười, hắn không ngừng cười to ha hả. Đứa nhỏ này!!
Người ngoài nhìn vào đều thấy Vệ Lương là một kẻ lạnh lùng vô tình không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, có thể nói là lạnh đến mức không cho bất kì kẻ nào xâm phạm vào thế giới của Nàng, nhưng là người làm cha, thì sao mà hắn lại không hiểu rõ con gái của mình kia chứ.
Hắn biết rõ hơn bất kì ai, tất cả những biểu hiện của Vệ Lương chỉ là giả dối, dối gạt người đời mà thôi. Nàng chỉ như vậy với những kẻ xa lạ, với những người không quen không biết. Nó như một lớp vỏ bọc tự vệ do Nàng tạo ra....
Còn trước mặt người thân trong gia đình, Vệ Lương giống như đứa nhỏ không chút nào che giấu, mọi cảm xúc đều được Nàng biểu hiện rõ trên mặt, Nàng có thể tự nhiên chạy tới ôm hắn làm nũng, cũng có thể hi hi ha ha mà trêu chọc Tiểu Trí, hay là cứ chọc ghẹo con gái nuôi của hắn - Đường Chi Ngữ rồi lại bị nàng ta nói vài câu đứng hình, không thể nào cãi lại được rồi sẽ lại tìm hắn mách tội nàng ta.
Với Vệ Khuynh Lương thì đứa con Vệ Lương này của hắn mãi chỉ là đứa nhỏ chỉ biết làm nũng trước mặt hắn, để cho hắn cưng chiều bảo bọc!!!
Vì thế Vệ Khuynh Lương từ phía sau lưng lấy ra một thanh chủy thủ giống y hệt cái mà hắn đã đưa cho Đường Chi Ngữ rồi đưa cho Nàng, Vệ Lương mừng rỡ ôm chằm lấy cha mình. Nàng tiếu tít như đứa trẻ được cha mẹ cho quà mà hớn hở không thôi.
Vệ Khuynh Lương đưa tay vỗ vỗ vai Nàng, trên đời này còn có gì có thể so với nụ cười tươi của con gái cưng chứ. Chỉ cần Nàng vui, chỉ cần Nàng thích, tất cả đều không quan trọng, Nàng muốn gì hắn cũng sẽ làm hết sức. Cho dù hái sao trên trời hắn cũng muốn làm cho bằng được. Ai kêu Nàng là đứa con hắn yêu nhất.
Một lúc sau, cả nhà họ Vệ ngồi quay quần bên nhau, khung cảnh yên vui hòa thuận thật vui vẻ, không khí rơm rả đầy tiếng cười đùa, trên môi mỗi người không ngớt niềm vui.
Sau khi ăn cơm xong ở quán bar, Vệ Lương bỗng nhiên ngẫu hứng nhảy một đoạn poping giúp vui cho mọi người. Những điệu nhảy, vừa có sự mạnh mẽ vững chắc lại ôn nhu uyển chuyển, những cái uốn mình lắc hong đầy sự dẻo dai. Nàng thu hút mọi ánh nhìn trong bar, trong tiếng nhạc xập xình cùng tiếng người hoan hô là tiếng thét chói tai đầy phấn kích vang vọng cả không gian.
Đường Chi Ngữ nhìn Vệ Lương đứng trên sàn nhảy uốn éo khoe những vũ điệu khỏe khoắn, nụ cười trên môi nàng càng thêm rực rỡ, khóe miệng lúc nãy chỉ hơi nhoẻn lên bây giờ càng mở rộng ra hơn. Trong mắt mọi người ở đây, Vệ Lương là đang biểu diễn giúp vui, nhưng trong mắt Đường Chi Ngữ thì không phải vậy. Trong mắt nàng, Vệ Lương là đang vì nàng mà nhảy vì nàng mà biểu diễn, chỉ dành cho riêng nàng thôi!!!
Nửa tháng sau, khai giảng.
Vệ Lương bước đi lẫn trong đám sinh viên, trên mặt Nàng không có cao ngạo tự mãn như trước, cũng không có khí chất lạnh lùng cách người ngàn dặm, đâu đó có thể thấy trên khuôn mặt ngày xưa không chút cảm xúc còn treo lên một chút tươi cười.
Đặc biệt, nếu trên đường lơ đãng bước đi gặp một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ lao động màu đen, khuôn mặt tươi cười của Vệ Lương còn không quên khuyến mãi thêm một cái nháy mắt đá mi làm cho nàng kia thất hồn lạc phách mà ngẩn ngơ nhìn theo bóng Vệ Lương mất hút giữa dòng người.
Đúng vậy, những thay đổi của Vệ Lương bắt đầu từ sau ngày sinh nhật của Đường Chi Ngữ, Nàng giật mình nhận ra mình đã làm quá nhiều việc càng quấy, gây ra bao nhiêu rắc rối cho Đường Chi Ngữ. Vệ Lương muốn tốt hơn, thức tỉnh chính mình thoát khỏi cuộc sống phóng túng không mục đích trước đây.
Sống cô độc hết quãng đời còn lại sao, tương lai này thật quá thê thảm, như vậy, Nàng liền thay đổi một chút xem, biết đâu số Nàng may mắn, có thể vớt được một con cừu con ngoan hiền ở đâu chạy lại thì sao?
Được rồi, đổi thì cũng chỉ đổi một chút, Nàng không thể cứ như đám sinh viên năm tốt hay đám giảng viên cả ngày đạo mạo ra vẻ ngoan hiền. Vệ Lương không khỏi thừa nhận, người xưa nói rất hay: " Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. " mà Nàng thì lại thuộc típ người được nói đến trong đó.....
"Giảng viên An, buổi sáng tốt lành!" Bước chân càng thêm nhanh, như gấp rút đuổi theo, khi tới gần nàng vươn tay đụng vào ai đó bả vai.
"Em....." sự xuất hiện bất thình lình của Vệ Lương làm cho An Mân giật mình, nàng như đứng hình nữa ngày cũng không nói được thêm chữ nào.
"Oh, giảng viên An, chị thật là người gặp người thích, gặp hoa gặp hoa nở. Đúng là vạn người quý mến nha!!!"
Vệ Lương nhìn nhìn trước mặt lâu lâu lại có người tiến lên hay đi bên cạnh chào hỏi An Mân vài câu, hay cũng có người hướng nàng xã giao vài câu, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu.
"Ai cần em lo? "
Không biết vì sao nghe được trong giọng nói của Vệ Lương có chút ghen tỵ không vui thì tâm trạng của An Mân ngược lại tốt hơn rất nhiều.
Đối với Diệp Đình Tri, nàng thật sự không có cái gọi là yêu, cũng chẳng có thích hắn bao nhiêu. Việc nàng cũng hắn quen nhau thật sự chỉ do áp lực của cha mẹ nên nàng mới làm theo mà thôi..
Hiện tại thì tốt rồi, không cần nàng cả ngày cứ giả bộ vui cười cùng hắn gặp mặt hay phải anh anh em em âu yếm gì đó, tự nhiên có người mạnh hơn dùng áp lực buộc hắn rời xa nàng, như vậy nàng cũng có thể tự do thoải mái không cần cứ hết tìm cách này lại tìm kế khác mà từ chối Diệp Đình Tri.
Mà nói đi cũng phải nói lại, từ hôm gặp Vệ Lương ở nhà hàng tới nay thì Diệp Đình Tri cũng không có gọi điện quấy rầy nàng, xem ra nhóc con này cũng có bản lĩnh thật!!!!
"Sao lại không cho tôi lo, chị là bạn gái của tôi mà! "
Vệ Lương nói mà nghiến răng nghiến lợi, khó lắm Nàng mới không quan tâm tới tâm tình của bản thân chào hỏi nàng ta vậy mà nói chuyện cả nửa ngày trời nàng ta đến nhìn cũng không thèm nhìn nàng lấy một cái. Như vậy hỏi sao Vệ Lương không bóc khói cho được kia chứ.....
"Cái gì mà bạn gái của em, chị có đáp ứng làm bạn gái của em bao giờ? "
An Mân hừ hừ, bước chân ngày càng nhanh hơn. Người này, đúng là so với trong tưởng tượng của nàng còn vô sỉ hơn rất nhiều.
Lúc này tới lượt Vệ Lương nghẹn họng, không biết nên nói gì. Nếu đổi lại là Nàng trước kia, Nàng nhất định sẽ nhanh chóng lao vào bắt lấy An Mân, trực tiếp trước mặt bàn dân thiên hạ mà hôn nàng ta cũng như tuyên bố quyền sở hữu của chính mình, chẳng quan tâm là mất mặt với không mất mặt gì cả. Nhưng hiện tại...... đã nói là sửa lỗi, một lần nữa làm người tốt mà!!!
"Ừk......Tốt lắm, vậy tôi nói lại một lần nữa, chị ráng mà nghe rồi nhớ cho kỹ nha, từ lúc này trở đi, tôi theo đuổi chị!! "
Vệ Lương đứng trước mặt An Mân, hai tay đặt lên vai nàng, ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt nàng, khuôn mặt nghiêm túc mà trịnh trọng tuyên bố với An Mân suy nghĩ của Nàng.
"Em...." An Mân như đứng hình trước câu nói của Vệ Lương. Người này, đây là kẻ mà toàn bộ giảng viên đều bó tay chùn gối, không coi ai ra gì muốn làm gì thì làm Vệ Lương sao? Kẻ lạnh lùng kia đâu rồi, đi đâu mất rồi?
"Chờ điện thoại của tôi, trưa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. " nói xong Nàng lắc lắc di động trong tay mình về phía An Mân rồi thong thả bước đi hòa vào đám sinh viên trên hành lang.
An Mân nhìn theo dáng người của Vệ Lương đến khi mất hút, đầu óc nàng trống rỗng, hỗn loạn không biết gì nữa....
Đầu óc của An Mân cứ như thế rối tung rối mù lên, nàng đi trong vô thức, không chút nghĩ ngợi, ánh mắt mơ hồ phủ đầy sương mù. Một thoáng cũng tới văn phòng, đưa tay rốt một cốc nước ấm, cảm nhận cái ấm nóng từ lòng bàn tay tràn ra, nàng ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, trong đầu vẫn một mảnh hỗn loạn không biết gỡ rối từ đâu.
Không nên, không nên...... đúng không nên, nàng cần phải thật tỉnh táo suy nghĩ mọi chuyện một chút, bây giờ không phải lúc rối lên. Như vậy khác nào tự mua dây buộc mình, nàng cần tỉnh táo. An Mân đặt cốc nước lên bàn rồi lấy hai bàn tay lắc nhẹ khuôn mặt mình, nàng như muốn làm cho chính mình tỉnh táo lại chút ít.
Vệ Lương là ai kia chứ, nhân vật nổi tiếng nhất trong trường, sinh viên giảng viên người người đều nói rằng nàng kiêu ngạo ương ngạnh, lạnh lùng xa cách, là một Hỗn Thế Ma Vương của đại học C.
Trước kia An Mân vẫn thường hay tò mò Vệ Lương là ai, như thế nào. Mỗi lần nghe mọi người bàn tán thì trí tò mò của nàng lại càng cao thêm một bậc, chỉ tiếc là không có cơ hội gặp mặt Vệ Lương mà thôi!!!!
Sau đó vào một ngày như bao ngày khác, nàng đưa cháu gái ra ngoài dạo chơi, thật xui xẻo lại bị bọn trộm để ý, giật túi xách của nàng. Trong khi nàng còn chưa biết nên làm thế nào thì người nọ dĩ nhiên nhanh chóng ra tay, nàng kia lưu loát mà giúp nàng lấy lại túi xách đồng thời còn trừng trị kẻ trộm. Mà nàng càng không ngờ hơn nữa là cháu gái của nàng cũng vì chuyện đó mà thần tượng người nào đó cứ lưu luyến nhớ mãi không quên.
Lần thứ hai gặp lại cũng không phải tốt đẹp. Nàng cùng bạn trại dùng bữa tại một nhà hàng như bao lần, nàng lại gặp Nàng. Một trận cãi vả, sau khi giương cung bạt kiếm làm cho bạn trai cũ của nàng- Diệp Đình Tri sợ hãi chết đứng thì Nàng nói muốn chính mình làm bạn gái của Nàng, ánh mắt Nàng lúc đó, khoảng cách giữa hai người lúc đó.......nàng chỉ nghĩ đó là một lời nói đùa. Nhưng hôm nay thì, Nàng không vòng vo, không lang man mà nói thẳng muốn theo đuổi chính mình.
Vệ Lương muốn theo đuổi nàng!!!!! Tất cả chuyện này là thật sao????
Nàng nên làm gì bây giờ???
Tiếp tục nhịn, không quan tâm tới nàng ta muốn làm gì thì làm? Được sao, khó có thể bảo đảm, ai biết lúc nào đó nàng ta đột nhiên nổi cơn thú tính giết chính mình thì sao?
Vui vẻ chấp nhận? "No"!! thế kỉ mới con người phóng khoáng hơn, mở ra hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không biết hai chữ rụt rè viết thế nào, huống chi, nàng cùng Nàng đều như nhau, đều là phụ nữ, nếu thật sự chấp nhận nàng ta thì ba mẹ nàng chắc bị nàng tức chết quá.
Như vậy.... haizzz, thôi thì tất cả cứ thuận theo tự nhiên vậy, để coi nàng ta giở được trò gì, binh đến tướng đỡ nước đến đất bồi, dù sao thì cứ thử coi xem. Sau này, nàng ta giở chiêu gì thì nàng trả lại chiêu đó.... Vậy là được chứ gì. Chap mới luôn có tại [ TRÙMtruyệ n. com ]
Sau khi thẫn thờ một lúc, rốt cuộc An Mân cũng nghĩ thông suốt mọi chuyện, bỏ qua mọi lo lắng phiền não mà Vệ Lương đem lại cho nàng, trên mặt nàng không hiểu sao còn thêm rạng rỡ nụ cười.
"Ý, giảng viên An, có gì mà vui vẻ dữ vậy, chắc không phải là sắp có tin vui chứ?" một giảng viên nữ tò mò bát quái tiến tới gần chỗ An Mân đang ngồi, trên mặt nàng ta không che giấu được nét gian tà đầy ẩn ý.
"Tin vui gì chứ? "An Mân mở to mắt vẻ mặt ngây thơ đáp.
"Còn giả bộ nữa, tin vui của cô sao lại hỏi tôi, có phải cô sắp cùng giảng viên Diệp kết hôn hay không? Lúc đó đừng quên cho tôi thiệp mời nha, bao lì xì chắc chắn không nhỏ đâu......."
Kết hôn? Cùng Diệp Đình Tri là không có khả năng, nhưng không lẽ nàng lại cùng nhóc con kia? An Mân bất ngờ dùng tay vỗ mạnh vào trán mình, suy nghĩ bậy bạ gì đâu không biết! Điều do nhóc con kia hết, nói cái gì mà muốn theo đuổi nàng, làm hại nàng bay giờ trong đầu toàn là hình ảnh của nhóc đó, bây giờ còn suy nghĩ bậy bạ nữa. Đáng giận!!!!
Giữa trưa, đúng lúc đồng hồ vừa điểm mười một giờ, điện thoại bất ngờ vang lên.An Mân nhíu mày nhìn đến một dãy số lạ đang gọi vào di động của nàng, trong lòng thấp thởm một cảm giác không yên, là bồi hồi hưng phấn thậm chí có một chút mong chờ.
Run run đưa tay bắt điện thoại, bên tai quả nhiên nghe được giọng nói của một người mà gần đây cứ đeo bám lấy nàng từ bên ngoài lẫn trong suy nghĩ, giọng nói kia như cố áp chế cái vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, mà trong đó dường như còn có chút dịu dàng.
"Giảng viên An, tôi ở trước cổng trường chờ chị."
Mà đầu dây bên kia Vệ Lương cũng không cho An Mân một phút biểu hiện thái độ gì cả, nàng nói xong liền cúp máy... Thái độ vậy là sao chứ!!!
"Giảng viên An, cùng đi ăn trưa không? " Thì ra là cô nàng tò mò bát quái lúc sáng đang đi đến kéo tay An Mân, mà nàng ta cũng không quan tâm nàng có muốn đi cùng hay không mà cứ kéo tay nàng hướng về phía cửa phòng.
Tại sao mấy người này đều bá đạo như vậy cơ cứ, hình như suy nghĩ của nàng không có chút cân lượng nào, cả đám đều làm theo ý mình mà chẳng hề hỏi nàng có đồng ý hay không có thích hay không.
An Mân thở dài lắc đầu tùy ý nàng kia cứ không ngừng lôi kéo nàng đi. Nhưng càng đi gần tới cổng trường tâm trạng của nàng lại càng không yên, mọi thứ dường như phức tạp cả lên. Nếu để Vệ Lương nhìn thấy tình cảnh chật vật lúc này của nàng thì sao, Nàng ta sẽ phản ứng như thế nào?
Xa xa nàng đã có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người đơn độc lẻ loi đang hơi ngửa đầu đứng dựa vào vách tường trước cổng trường. Áo sơmi trắng đơn giản, vạt áo nửa thì bên trong nửa thì để loạn bên ngoài một cách không có chút quy tắc nào, đôi chân dài thon gọn, vóc người cao cao, nàng có thể hiểu tại sao không ít sinh viên cả nam lẫn nữ đều điên cuồng vì Vệ Lương.
Chắc là chú ý thấy được An Mân đã ra tới, Vệ Lương quay đầu nhìn thẳng về phía An Mân, ánh mắt nàng bị kính mát che kín làm cho người ta không thể nhìn thấy được cảm xúc lúc này của Nàng. An Mân chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng Nàng bất giác cười nhưng hình như nhìn thấy bên cạnh nàng có người khác nữa nên nụ cười bỗng trở nên gượng gạo. Sau đó, chẳng nói chẳng rằng, Vệ Lương xoay người bước đi.
Nhìn theo bóng dáng đơn độc của Vệ Lương hòa trong dòng người An Mân bỗng nhiên có chút đau xót. Vì sao lại như vậy, không phải Nàng là một người rất kiêu ngạo hay sao. Vì sao lại biểu hiện vẻ bi thương đến thế. Là vì Nàng sao?
Bần thần trong chóc lát, di động bỗng phát tín hiệu có tin nhắn gửi tới. An Mân nhìn thoáng qua di động, nhanh chóng đẩy nữ giảng viên nhiều chuyện kia ra, chạy nhanh ra ngoài.
"Giảng viên An, nếu chị không đồng ý chuyện tôi nói thì cũng xin chị thành thật một chút. Buồn cười thật, chị thân mật cùng người khác là để cho tôi xem sao. Nếu muốn nói gì thì cứ nói thẳng, chỉ chị và tôi."