• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tết hết, mọi người chuẩn bị trở lại KTX và trường học. Sau vài giờ ngồi trên xe, các sao cuối cùng cũng đến KTX chung, vừa bước xuống xe Bảo Bình duỗi thẳng người để thư giản cơ thể. Các sao cũng bước theo sau, Sư Tử vừa bước xuống xe thì đã nghe thấy 1 âm thanh quen thuộc,

- Anh Sư Tử!

Nghe có tiếng gọi, Sư Tử quay người sang, người gọi anh không ai khác chính là cô gái mà anh và Bạch Dương gặp hôm đi TTTM của nhà Nhân Mã, các sao nhận ra đó là ai nhưng riêng Bảo Bình thì không biết. Cô gái đó tiếng lại gần Sư Tử nở 1 nụ cười vô cùng thân thiện, mọi người cũng nở nụ cười lại nhưng trong rất gượng.

- Mọi người vẫn khỏe chứ?- Cô gái đó nhẹ lên tiếng hỏi.

- Ừm! - Thiên Bình trả lời nhưng nhận ra được cô không mấy phần quan tâm.

Cô gái đó không nói gì nữa chỉ nhẹ mỉm cười vì cô nhận ra biểu hiện của mọi người đó chứ, chỉ riêng Bảo Bình vô tư cười vô cùng tươi với cô.

- Um! Bạn là...?- Cô gái đó nhìn Bảo Bình hỏi.

- Chào cậu! Bảo Bình!- Bảo Bình cười tươi giới thiệu.

- Chào cậu Bảo Bình! Tớ là Mai Giao, là bạn gái cũ của Sư Tử!- Mai Giao thản nhiên nói, trong khi trong lòng của mọi người ai cũng khó chịu.

- Um! - Bảo Bình cười gật đầu như đã hiểu, thật ra cũng đã nghĩ ra vậy ngay từ đầu.

- Bảo nhi! Chúng ta vào trong thôi!- Bỗng Vương Nguyên lên tiếng rồi nắm tay Bảo Bình kéo vào trong, Nhân Mã trước khi vào trong vỗ nhẹ lên vai Sư Tử vài cái.

Khi mọi người đã vào trong cả hết thì Sư Tử mới lạnh nhạt nói.

- Cô tìm tôi có gì không? Nhưng tôi nghĩ những gì tôi và cô cần nói với nhau đã nói hết hôm trước rồi!- Anh nói rồi định quay người bước đi.

- Em nhớ anh, nên mới....!- Mai Giao ấp úng. 

- Thôi được rồi, tôi nghĩ cô nên về đi, cô cũng đã thấy, cô ở đây không hay đâu!

- Em không quan tâm mọi người có không để em vào mắt hay không, em chỉ biết bản thân nhớ anh thôi!- Mai Giao chạy lại đưa tay ôm lấy Sư Tử mà khóc.

Sư Tử không nói gì, trong lòng anh có 1 cỗ cảm giác đau lòng, đúng! anh thừa nhận anh vẫn còn yêu cô, nhưng anh không thể mềm lòng tha thứ cho những gì mà cô đã đối xử với anh.

Trong Sư Tử đang rối bời giữa 2 lựa chọn, 1 là không tha thứ cho cô, 2 là cho cô 1 cơ hội nữa. Thì Sư Tử đưa mắt nhìn  lên trên, hình ảnh 1 cô gái đang đứng nhìn cả 2 khi thấy anh nhìn lên cô quay người bước vào trong. Sư Tử không hiểu bản thân đã làm gì, đén khi anh nhận ra, bản thân đã ở trước cửa phòng của Bạch Dương. Anh đưa tay gõ cửa.

- Là ai? Vào đi!- Nghe tiếng gõ cửa Bạch Dương lên tiếng nói.

- Là tôi!- Nói rồi anh đẩy cửa đi vào.

- Có việc gì sao?- Bạch Dương khá bất ngờ, vừa rồi vẫn thấy anh ở dưới lầu, sao đã nhanh đã ở đây rồi, nhưng cô vẫn không bộc lộ ra ngoài, vẫn thản nhiên hỏi.

- Sao cô lại ra ngoài đó đứng, rồi sao lại đi vào?

- Anh thật lạ, phòng tôi thì tôi muốn làm gì thì tôi làm chứ!- Bạch Dương bực bội nói.

- Tôi hỏi lại lần nữa, sao cô lại ra ngoài đó đứng, rồi sao lại đi vào?- Lần này Sư Tử hỏi to tiếng hơn.

- Anh lạ thật đó, thì do trời nóng tôi chỉ muốn ra ngoài đó hóng gió thôi!- Bạch Dương tuy có bất ngờ nhưng vẫn lại chẳng thua anh.

- Cô chỉ là vậy thôi sao, cô không quan tâm tôi và cô ấy ở dưới lầu sao?- Sư Tử điên lên nắm lấy vai của Bạch Dương làm cô đau đến nhăn cả mặt.

- Anh buông tôi ra, anh nổi điên gì vậy hả, giữa anh và cô ta có chuyện gì thì liên quan gì đến tôi!- Bạch Dương dùng sức đẩy Sư Tử ra, nhưng dù sao anh cũng là con trai nên mạnh hơn cô.

Bỗng Sư Tử thả lỏng tay mình ra rồi rời khỏi vai của Bạch Dương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK