"Đan Đan đâu?"
"Cô ấy không có ở đây." Bùi Thuận đứng lên trả lời, ngữ khí cũng chẳng có chút hòa nhã như thường ngày
"Tôi không có thời gian đùa với mấy người. Tôi hỏi lại một lần nữa, Đan Đan ở đâu?"
"Vợ của cậu, cậu không biết, làm sao chúng tôi biết."
Dịch Thiên Kỳ mất kiên nhẫn hét lớn "Vậy cái đó là cái gì?"
Hai người nhìn theo hướng chỉ của hắn ra cửa, thấy đôi dép của Từ Đan Đan đang ở đó. Tối qua cô đến quá bất ngờ, Chu Kim Ngân chỉ lo cho tâm trạng của cô mà quên mất việc phải giấu dép đi. Dịch Thiên Kỳ ban đầu cũng chỉ là suy đoán, nhưng khi đến đây rồi, nhìn thấy dép của cô, hắn liền biết suy đoán của mình không sai. Thấy không giấu được nữa, Bùi Thuận lật bài ngửa với Dịch Thiên Kỳ:
"Ừ, cô ấy ở đây đấy, thì sao? Anh tổn thương cô ấy, bây giờ còn dám vác mặt đến đây tìm sao?"
"Chuyện gia đình tôi, không cần anh quản."
Hai người đứng nhìn nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Chu Kim Ngân sợ cứ thế này không khéo hai người lại đánh nhau mất. Cô đứng chắn trước mặt Bùi Thuận, mềm mỏng lựa lời nói với Dịch Thiên Kỳ:
"Đan Đan mới ngủ được một chút thôi, anh đừng làm phiền cô ấy. Hay là... anh đi làm việc của mình trước đi, buổi chiều quay lại, đợi cô ấy bình tĩnh rồi hai người nói chuyện."
"Có gì để nói chứ, dứt khoát rời khỏi là xong."
Dịch Thiên Kỳ nghe Chu Kim Ngân nói vốn đã bình tĩnh rồi, nhưng Bùi Thuận lại lần nữa châm dầu vào lửa, triệt để khiến hắn tức giận. Hắn nắm chặt nắm đấm, giáng một cú thật mạnh vào má phải của anh. Bùi Thuận bị đánh bất ngờ không kịp phản ứng, bị đánh ngã xuống đất. Chu Kim Ngân không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra theo hướng này, cô vội đứng chắn trước mặt Bùi Thuận cầu xin Dịch Thiên Kỳ dừng tay:
"Tôi cầu xin anh, đừng đánh nữa, cậu ấy chỉ lỡ lời thôi."
"Đừng cầu xin anh ta."
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi
2. Sẩy Chân Bước Vào Tim Anh
3. Chân Thành Của Trái Tim
4. Không Hận
=====================================
Bùi Thuận chống tay đứng dậy, kéo Chu Kim Ngân sang một bên, lau đi vệt máu ở khóe miệng. Anh thà bị đánh, còn hơn là phải cầu xin Dịch Thiên Kỳ. Thấy người trước mặt vẫn còn cứng miệng, hắn nắm chặt cổ áo anh, tay giơ lên định đánh thêm một cái nữa thì một giọng nói cắt ngang:
"Đừng đánh nữa."
Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói. Từ Đan Đan không biết đã đứng đó từ bao giờ. Cô đi về phía Dịch Thiên Kỳ, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hắn, lặp lại câu nói vừa rồi:
"Đừng đánh nữa, tôi theo anh về."
Từ Đan Đan đồng ý theo hắn về, bởi vì cô không muốn người khác vì chuyện của mình mà bị liên lụy. Dịch Thiên Kỳ lập tức buông Bùi Thuận ra, chỉnh lại áo vest của mình. Hắn nắm tay Từ Đan Đan, nở nụ cười của người chiến thắng rồi rời đi.
Về đến nhà, Từ Đan Đan chỉ vừa ngồi xuống ghế, Dịch Thiên Kỳ đã chất vấn cô:
"Anh sẽ không trách em việc bỏ nhà đi, nhưng anh muốn biết, tối qua em đề nghị ly hôn là có ý gì?"
"Tôi tưởng là anh phải biết rõ chứ."
Lời nói của cô không rõ ràng, hắn cũng không hiểu cô có ý gì, thật sự đã chọc giận hắn. Dịch Thiên Kỳ cố gắng để bản thân không lớn tiếng với cô. Tiếng điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Dịch Thiên Kỳ không nhìn tên mà lập tức nghe máy. Tiếng Tô Viễn trong điện thoại gấp gáp nói:
"Thiên Kỳ, Mẫn tổng đã đến rồi, cậu đang ở đâu rồi?"
Dịch Thiên Kỳ xem lại giờ, đã hơn giờ hẹn rồi. Từ sáng đã lo chuyện nhà mà quên mất có hẹn với khách hàng. Hắn chỉ đành tạm gác lại chuyện này để giải quyết chuyện công việc trước.
"Em nghỉ ngơi đi, anh đến công ty có việc, lát nữa về chúng ta nói chuyện sau."
Nói xong Dịch Thiên Kỳ đi luôn. Từ Đan Đan nhìn theo bóng lưng hắn thở dài. Hình như hai người rất ít khi có thời gian ngồi nói chuyện đàng hoàng. Trước đây cô cũng bận nên không để ý nhiều đến việc này. Nhưng bây giờ mới phát hiện ra, sẽ có một việc ngẫu nhiên nào đó diễn ra làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người.
Cả tối không ngủ, gần sáng chỉ mới chợp mắt một chút thì bị tiếng ồn đánh thức. Bây giờ cả người cô mệt mỏi rã rời. Muốn giải quyết chuyện với Dịch Thiên Kỳ thì bản thân cũng phải tỉnh táo trước đã. Cô quyết định đi ngủ một chút, đợi Dịch Thiên Kỳ trở về rồi mới tính tiếp. Cô chậm rãi lê bước chân lên lầu, vào phòng rồi thì ngã người lên chiếc giường êm ái. Chắc là do quá mệt mỏi, vừa đặt người xuống là cô ngủ luôn. Đây có lẽ là giây phút bình yên nhất trong đời cô, hoặc ít nhất, là trong những lúc như thế này.