- Á...
Khán giả ở dưới xôn xao, phóng viên nhanh chóng giơ máy ảnh lên chụp từng khoảnh khắc này.
- Ôi trời đất ơi. Bộ váy đó được làm từ gì vậy? Tôi cảm thấy nó đang tan chảy gần hết dưới ánh đèn rồi.
- Nguyên liệu làm ra bộ váy đó là gì mà xảy ra hiện tượng như vậy? Nhà thiết kế của Bích lam mau giải thích đi.
- Đều là cái lũ giả dối. Chắc chắn là bọn họ làm giả trang phục để qua mắt chúng ta.
- Bích Lam. Mau cút xuống đi. Còn mặt mũi mà đứng trên sân khấu hả?
Mặc Kỳ Tuyết là người đầu tiên phản ánh ứng nhanh khi thấy cô người mẫu hét lên. Cô cũng chính là người đứng gần nhất nhanh chóng vớ lấy cái áo khoác che cho cô người mẫu rồi cùng nhiều người đỡ cô ấy về sau hậu trường.
*Bốp*
Là trứng gà. Ai đó đã ném trứng gà vào người Mặc Kỳ Tuyết. Hưởng ứng cú ném đầu tiên đó, nhiều người lập tức đứng dậy tiện tay đang cầm thứ gì thì ném lên sân khấu. Mặc Kỳ Tuyết phải vừa hứng chịu những lời mắng chửi thậm tệ và những đồ ăn bị ném lên người.
- Nhà thiết kế Mặc Kỳ Tuyết mau cút xuống đây giải thích đi.
- Cô ta đang chạy trốn kìa mọi người. Mau lôi cô ta ra đây.
- Thiết kế cái con khỉ? Rốt cuộc đều là lừa đảo cả.
Ngay trước lúc Mặc Kỳ Tuyết chuẩn bị bước vào được phía sau hậu trường tránh nạn thì bỗng chốc màn hình phía trên được bật lên phát một đoạn video gì đó khiến ai chú ý cũng phải há hốc mồm.
- Trời ơi. Hóa ra Rừng xanh đều là đạo nhái cả. Vậy mà chúng ta vừa tung hô cô ta đấy.
- Trang phục thì đạo nhái, lại còn làm giả. Sự nghiệp của cô ta coi như đi tong rồi.
- Mau mau chụp chụp. Lát nữa sẽ được lên đầu báo đấy: Nhà thiết kế nổi tiếng hóa ra lại đi đạo nhái của thực tập sinh.
...
Mặc Kỳ Tuyết sững người trước video đó. Cô không hiểu tại sao bản thảo của cô lại có người đã công bố từ trước, thậm chí là trước lúc Quang Viễn đem bản thảo đến hiệp hội thời trang. Rốt cuộc là tại sao chứ? Đấy hoàn toàn do cô tự thiết kế chứ không hề tham khảo của một ai cả. Mặc Kỳ Tuyết không đi nổi nữa, mặc dù cô đã sắp thoát khỏi đây những mà cô đã bất lực mà khuỵu xuống suy sụp.
Mặc Kỳ Tuyết ôm mặt khóc, không biết phải làm sao bây giờ. Bằng chứng đã đưa lên màn hình chiếu cho tất cả mọi người xem như vậy, đúng hơn là cả đất nước đều đã nhìn thấy thì cô nên giải thích làm sao đây? Cô không hề có bằng chứng được rằng cô là người sáng tác nó. Cảm giác uất ức nhưng không biết giờ đây phải làm gì.
Mặc Kỳ Tuyết cứ ngồi đó, mặc kệ khán giả ở dưới ném đủ thứ thức ăn lên người cô. Mọi người ở Bích Lam nhanh chóng chạy lên che chắn cho Mặc Kỳ Tuyết nhưng mà cũng không khả thi bởi vì khán giả không những ném đồ ăn mà một số người manh động còn đang cố xông lên đòi lôi cô ra đây, đòi sự giải thích.
Giải thích cái gì chứ? Vốn dĩ bọn họ số đông đều không phải những người trong giới thời trang, họ chỉ hùa theo mà không biết rõ sự việc đang xảy ra.
Ban giám khảo nằm trong hiệp hội thời trang thì ra sức cho vệ sĩ ngăn cản khán giả. Bởi vì bọn họ nguyện ý tin tưởng. Họ đã từng tiếp xúc và hợp tác rất nhiều lần với Mặc Kỳ Tuyết, thậm chí có lần còn mời cô gia nhập lên ghế phó chủ tịch hiệp hội nhưng vì lúc đó tuổi Mặc Kỳ Tuyết vẫn còn nhỏ, cô sợ đột ngột lên sẽ bị nhiều người dị nghị nên từ chối. Một con người thiên tài nổi tiếng trong giới thời trang như vậy sao lại phải đi ăn cắp của thực tập sinh mới vào nghề chứ.
Tuy nhiên, khán giả nào hiểu rõ mọi việc, chỉ hùa theo mắng chửi Mặc Kỳ Tuyết mà thôi.
Bất chợt, một chai nước suối ném về phía đầu của Mặc Kỳ Tuyết. Những người trong Bích Lam đã nhìn thấy nhưng không kịp ngăn cản, chỉ hét lên để Mặc Kỳ Tuyết tránh:
- Tuyết Tuyết. Mau tránh đi.
Nhưng Mặc Kỳ Tuyết nào nghe thấy được âm thanh gì nữa. Hiện tại cô không khác gì một cái xác không hồn chấp nhận cam chịu mọi thứ. Cô có phản kháng hay giải thích thế nào đều chỉ tăng thêm sự phẫn nộ cho khán giả mà thôi.
Ngay lúc đó, có một bóng lưng xông ra ôm chầm lấy Mặc Kỳ Tuyết, dùng tấm lưng của mình thay cô hứng chịu mọi thứ. Mặc Kỳ Tuyết bấy giờ mới có phản ứng, cô nhanh chóng ngẩng lên xem người đó là ai thì tròn mắt ngạc nhiên, cô không thốt nên lời:
- Tại sao... lại là anh?
Cao Việt Xuân dùng ánh mắt dịu dàng xoa đầu lo lắng cho cô:
- Em không sao chứ?
Trước hành động đó, Mặc Kỳ Tuyết sực tỉnh khi thấy tình hình nguy cấp bây giờ thì hét lên:
- Anh đang làm gì ở đây vậy hả? Mau tránh ra. Này là tự tôi phải chịu. Mau biến đi.
Nhưng Cao Việt Xuân chỉ càng ôm Mặc Kỳ Tuyết chặt hơn. Anh nhẹ nhàng nói:
- Anh yêu em, thương em nên anh sẽ chịu mọi thứ thay em. Anh sẽ không để em phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Bất giác lưng của Cao Việt Xuân bắt đầu chảy máu, là do khán giả bắt đầu có thể ném nhiều thứ sắc nhọn lên, không thèm quan tâm đến tính mạng những người ở phía trên sân khấu. Bọn họ ném bất chấp, vì dù đám đông đều ném thì cảnh sát cũng không điều tra ra dù có xảy ra án mạng. Mặc Kỳ Tuyết khi thấy người đang ôm mình đã bị thương, điều đó làm cô vô cùng tức giận đứng bật dậy nhanh chóng rời khỏi vòng ôm bảo vệ của Cao Việt Xuân mà xông ra giật lấy mic của MC đang đứng gần đó.
Chỉ trong mấy phút mà cô ấy có thể thoát được anh khiến Cao Việt Xuân phải ngỡ ngàng. Anh cố hét lên ngăn cản cô lại:
- Mặc Kỳ Tuyết. Nguy hiểm. Em đừng xông ra.
Nhưng chậm rồi. Mặc Kỳ Tuyết cướp được mic, vặn thật to âm thanh. Cô gào lên:
- Các người có mở to mắt chó ra mà nhìn không hả?
Giọng của Mặc Kỳ Tuyết vang lên làm cho cả hội trường bỗng chốc tĩnh lặng. Bởi vì bọn họ không thể ngờ được rằng người đáng lẽ phải trốn tránh lại đang ngang nhiên cầm mic mắng lại họ.
Thấy không khí có vẻ đã ổn định. Mặc Kỳ Tuyết sát khí nổi lên cất giọng đanh thép:
- Bảo vệ. Mau đóng tất cả cửa cho tôi. Không được để bất cứ ai được ra khỏi đây. Còn các vị đang ở dưới. Tôi sẽ giải thích về bản thiết kế sau. Đó là tránh nhiệm của tôi. Nhưng mọi người phải chịu trách nhiệm vì đã làm bị thương những người đang hiện trên sân khấu. Nếu không ai chịu đứng ra nhận tội thì năm phút nữa cảnh sát sẽ đến bắt hết các người đang có mặt ở dưới vào đồn thẩm vấn.
Vứt dứt lời thì một người bất chợt xuất hiện:
- Em không cần phải giải thích. Anh sẽ cho họ thấy chân tướng mọi việc.