• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh và cô bước ra khỏi lều. Cô còn đang mớ ngủ thì Hoàng Dương đi tới vỗ vào vai cô:

- Yo! Tối chắc ngủ ngon lắm đúng không?

- Ừm. Ngon lắm! Sao thế?

- Có gì đâu. Hehe..

Hoàng Dương nhìn cô với Thượng Tân Phong bằng ánh mắt biến thái. Cô đánh vào vai Hoàng Dương một cái rồi quát:

- Xàm vừa thôi cha. Đừng có suy nghĩ tào lao nữa.

Rồi cô nhìn xung quanh, thấy lều của bọn người kia đã biến mất. Không một lời từ biệt. Cô khả nghi lên tiếng hỏi:

- Hm.. Đám người kia đâu rồi? Còn nói là đi chung cơ mà, sao giờ không thấy ai hết?

Lâm Hiểu Văn đi tới, đáp:

- Khi tôi tỉnh dậy không thấy ai rồi. Có lẽ chúng đã bỏ đi từ trước.

Cô suy nghĩ một lúc:

- Có mất cái gì không đấy.. Nghi quá hà!?

Tất cả quay về lều xem lại balo, tối qua để ở ngoài một lúc sau đó mới chuyển vào. Bên phía cô và Thượng Tân Phong thì không mất cái gì. Nhưng qua bên lều Hoàng Dương thì anh ta hét toáng lên:

- ĐẬU MÁ! THẰNG CHÓ NÀO DÁM LẤY BẢN ĐỒ CỦA BỐ MÀY?

Hoàng Dương mít ướt chạy ra, theo sau là Lâm Hiểu Văn. Hoàng Dương thút thít:

- Mẹ nó! Lũ chó má. Nó dám trộm bản đồ của tôi. Xong rồi! Lần này là mù đường thật rồi.



Anh ta kể tiếp:

- Cũng tại tôi. Biết thế không cho chúng mượn rồi. Tưởng nó trả bản đồ ai dè tờ giấy trắng phau phau thế này. Để làm gì? Để chùi đ*t à? Mẹ nó chứ!?

Lạc Đào trấn tĩnh Hoàng Dương rồi quay sang hỏi Lâm Hiểu Văn:

- Cô có mất gì không?

- Không có.

- Vậy chỉ có mất cái bản đồ thôi đúng không?

Lâm Hiểu Văn và Hoàng Dương đồng thanh đáp:

- Đúng vậy.

Cô ngồi xuống cạnh tảng đá bằng phẳng rồi chĩa tay về phía Hoàng Dương hỏi:

- Giấy đâu? Đừng bảo anh chùi đ*t rồi nhá?

- Đây. Tôi đã ị đâu!?

Hoàng Dương lấy tờ giấy trắng ra đưa cho cô. Rồi tiện thể hỏi luôn:

- Mà cô cần giấy làm gì vậy? Cô muốn ị sao?

- Không. Tôi vẽ lại bản đồ thôi.

Cả đám bất ngờ đồng thanh hỏi:

- Cái gì cơ? Vẽ lại bản đồ?

- Ừ! Sao vậy? Không được hả?

Thượng Tân Phong đi tới, xoa đầu cô rồi khen ngợi:

- Vợ anh đúng là giỏi quá ta. Biết vẽ còn có trí nhờ siêu phàm.. Hê hê.. Tự hào quá đi thoi!?

Lâm Hiểu Văn với Hoàng Dương đứng phía sau cạn hết lời:

- Thấy bình thường mà ta. Hay là do chơi với Đào Đào lâu quá nên thấy bình thường nhỉ? Cơm chó không cần bón vẫn ngập mồm đấy thôi. Quả là cơm free.

Một lúc sau.

Cô vẽ xong thì đứng dậy:

- Xong! Xuất phát thôi.

Ba người kia không tin vào mắt mình. Há hốc miệng:



- Xong rồi á? Mất có 1 tiếng? Đùa à?

- Thôi hỏi lắm thế. Đi thôi đi thôi.

Bây giờ vị trí dẫn đầu là Thượng Tân Phong, sau là Lạc Đào, Lâm Hiểu Văn và cuối cùng là Hoàng Dương. Trên đường cô có đưa đồ ăn cho mọi người và trước đó mọi người đã thay đồ đen bó sát người.

Băng qua khu rừng đầy ẩm ướt, vị trí hiện tại họ cách khu Cổ Mộ khoảng 100m. Không gian thoáng đãng hơn một chút, cây cũng thưa thớt, đa số là những bụi cỏ dại mọc um tùm cao hơn đầu gối. Đó là vị trí hiện tại. Nhưng tầm nhìn xa hơn, phía xa đó lại là một khu rừng khác, nhìn qua có vẻ âm u và nguy hiểm hơn chỗ họ vừa băng qua.

Lạc Đào lẩm bẩm:

- Không biết ở đây có xác chết sống dậy không nhỉ?

Lâm Hiểu Văn hùa theo:

- Trong sách có nói. Mấy khu mộ cổ hay có xác ướp lắm đấy.

Hoàng Dương lạnh gáy:

- Thôi! Con lạy hai mẹ. Hai mẹ đừng có nói nữa. Nghe ghê quá à!

Họ đi dần qua bên khu rừng đối diện. Đến trước, cô đột nhiên giơ tay lên, tỏ ý bảo mọi người dừng lại. Rồi nhìn về phía con đường mòn, hỏi:

- Khoan đã! Mọi người có nghe tiếng gì không?

Tất cả im lặng hẳn. Nhìn chăm chú vào phía trước, lắng tai nghe. Bên trong truyền lên tiếng nói của rất nhiều người, nhất là có hại với cô vì tai cô rất thính, những tiếng đó như muốn xé banh màng nhĩ của cô ra:

- Ahaha.. Tìm thấy rồi. Chính là nó. Tao tìm thấy rồi.. Hahaha..

- Nó là của tao. Là của tao. Đưa nó cho tao. Nhanh lên!?

- Cút ra. Haha.. Nó là của riêng tao Ahahaha.. Tao tìm thấy nó trước..

Xoẹt! Đùng! Cạch!

- Hự.. aaaa..

- Tha mạng.. aaaa.. th-..

- Cứu tôi với. Tôi chưa muốn chết..aaaaaa..

Lạc Đào tái mét, lùi lại vài bước. Thượng Tân Phong quay sang đỡ lấy cô, hỏi han:

- Em không sao chứ?

- Kh-không sao.. Rốt cuộc đó là..

Lâm Hiểu Văn tỏ vẻ căng thẳng nói:

- Đó là tiếng vang của đám người Đệ Pha thì phải. Có vẻ đám người đó gặp chuyện gì đó không lành rồi.

Hoàng Dương lên tiếng:

- Chừa cái tật dám lấy trộm bản đồ của chúng ta. Nhưng mà.. Bây giờ tính sao? Có nên bước tiếp nữa không?

Cô đam chiêu nhìn vào phía khu rừng. Tiếng nói nhẹ nhàng thánh thoát vang lên quanh tai của cô:

- Đào Đào.. Vào đây đi.. Đào Đào.. Vào đây đi..

Tiếng nói cứ lặp đi lặp lại khiến cô rất khó chịu, nhăn mặt, ôm chặt lấy tai:

- Hư.. Tai.. Khó chịu quá..!?.. đau quá..

Thượng Tân Phong quỳ xuống, ôm chặt lấy cô:

- Không sao! Không sao! Có anh ở đây rồi. Hay là chúng ta về nhé, lúc khác tới cũng được.

Lời nói của anh vừa dứt, tai cô lại nhói lên, cơn đau kéo đến. Trong lòng cô biết rõ, có người đang muốn cô đi vào đó, cô bất chấp cơn đau, gắng gượng đứng dậy, lờ đờ tiến vào trong.

Anh thấy cô không ổn thì chạy tới nắm tay Lạc Đào, rồi kéo lại, hỏi:

- Em sao vậy? Đừng cố vào trong nữa. Không ổn đâu..

- Nh-nhưng.. có giọng nói cứ vang lên.. thôi thúc bước chân của tôi.. muốn tôi đi vào đó.. Tai tôi.. tai tôi.. đau lắm..!?

- Được rồi! Anh vào với em. Còn hai người thì sao?

Lâm Hiểu Văn và Hoàng Dương đồng thanh đáp lại:

- Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Lạc Đào ở đâu thì tôi ở đó. Vì Lạc Đào chính là người bạn thân nhất của tôi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK