Mộc Thanh xúc động đến mức nước mắt lưng tròng, mặc dù chưa hề nghĩ kết hôn sớm như vậy, nhưng mà lại vì lời nói của anh làm cho xúc động vô cùng, cô yêu anh lâu như vậy, được bên cạnh anh là ao ước từ lâu, dù tương lai có ra sao, hiện tại cô vẫn muốn nghe theo trái tim mách bảo, mới ra trường thì đã làm sao? Tuy cô còn trẻ nhưng anh cũng đã bước sang tuổi 31 rồi, không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình, cô mạnh mẽ gật đầu, mỉm cười trong nước mắt, đưa tay đến trước mặt anh.
"Em đồng ý.
"
Thiên Bình vui mừng mắt đỏ ngầu, vội vàng lấy nhẫn ra đeo vào ngón tay áp út của cô, như sợ chậm một giây cô sẽ đổi ý, anh đứng dậy muốn ôm cô vào lòng thì bất ngờ Mộc Thanh ngã quỵ xuống, Anh nhanh tay đỡ lấy, bế cả người cô vào lòng, vẻ mặt hốt hoảng lo lắng.
"Thanh, em làm sao vậy?"
Mọi người còn đang đắm chìm trong niềm vui lúc này mới giật mình chạy đến.
Bố mẹ Mộc nhìn con gái ngất xỉu trên tay con rể thì nắm lấy tay cô.
"Con sao vậy? Con yêu, có nghe mẹ nói không?"
"Nhanh nhanh đưa con bé đến bệnh viện.
"
Thiên Bình bế cô đi nhanh đến xe, Đoàn Hạo đã ngồi sẵn vào ghế lái, Tú Linh mở cửa ghế sau cho anh rồi quay lại ghế phụ, xe chạy nhanh đến bệnh viện, cả đoạn đường lòng anh nóng như lửa đốt, đáng ra lúc nãy nhìn cô xanh xao như vậy anh nên chú ý hơn mới phải, ôm chặt cô vào lòng, anh tự trách bản thân chưa chăm sóc tốt cho cô gái của mình.
Vừa đến bệnh viện, anh bế nhanh cô đi vào, bác sĩ đi đến hỏi tình hình rồi mới nói.
"Người nhà đợi bên ngoài đi.
" Rồi mới đẩy cô vào phòng đóng cửa lại.
Thiên Bình ngồi xuống ghế, chống hai tay lên ôm lấy đầu đầy bất lực, Đoàn Hạo bên cạnh vỗ vai anh vài cái an ủi.
Lúc này mọi người cũng vừa đến, nhìn phòng cấp cứu còn đang đóng chặt, cũng tự giác im lặng ngồi đợi.
Một lát sau, cửa phòng được mở ra, bác sĩ từ bên trong bước ra.
Thiên Bình bật dậy hỏi.
"Vợ tôi sao rồi?"
"Không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng do căng thẳng lại nghỉ ngơi không đầy đủ nên khiến cơ thể suy nhược, đặc biệt còn đang mang thai, nên càng nhạy cảm, người nhà nên để ý chăm sóc hơn.
"
Anh còn đang lo lắng cho cô nên chưa bắt được trọng điểm, đến lúc tỉnh táo lại mới giật mình.
"Bà nói sao? Cô ấy đang mang thai?"
"Đúng vậy, thai được gần 5 tuần rồi, đây là giai đoạn quan trọng, cậu cần quan tâm vợ nhiều hơn.
"
Nghe lời bác sĩ nói mọi người hoàn toàn bị sốc, bố mẹ Chu và bố mẹ Mộc nghe tin tức mà ngỡ ngàng không theo kịp.
"Cái gì? Con bé mang thai sao?" Mẹ Chu lên tiếng hỏi người chồng đã đơ người bên cạnh.
"Có lẽ vậy.
" Bố Chu giờ này chỉ biết trả lời trong vô thức.
Còn bố mẹ Mộc bị sốc đến nổi không thốt nổi nên lời.
Bạn bè xung quanh cảm thấy bầu không khí có vẻ không được tự nhiên, nên tự giác xin phép về trước, dù sao Mộc Thanh cũng cần nghĩ ngơi.
Thiên Bình nãy giờ vẫn đứng im không nhúc nhích, đến lúc bừng tỉnh, anh lại bật cười như một thằng ngốc, trong mắt bây giờ toàn là niềm hạnh phúc.
Cười xong, anh chạy vào phòng bệnh, nhìn cô gái đang ngủ ngon lành trên giường, anh nắm lấy tay cô đặt lên môi.
"Vợ ơi, chúng ta sắp lên chức rồi, anh vui quá, phải làm sao đây?"
Bố mẹ Chu nhìn con trai đang cười như thằng ngốc thì tức giận vô cùng, chỉ thời gian ngắn trước đó nó còn đem khuôn mặt lịch sự nhã nhặn đến nhà người ta xin được cầu hôn con gái họ, hứa hẹn cưới xong vẫn để con bé tự do với công việc, con cái không cần gấp! mà hôm nay nó lại tự tay vả mạnh mặt mình, hai người nhìn sang vợ chồng người anh em thân thuộc bên cạnh, cảm giác vừa áy náy vứa xấu hổ, thật chẳng biết nên nói gì cho phải phép.
Đợi mọi người bình tĩnh lại, ông bà sẽ sang chính thức xin lỗi bọn họ và tự tay giáo huấn lại thằng con hư hỏng của mình.
Bố Mộc giờ này đang rất tức giận, ông muốn gọi Thiên Bình ra nói chuyện nghiêm túc nhưng lời còn chưa kịp nói thì đã giật mình khi thấy nước mắt anh đang chảy xuống tay con gái ông, lập tức lời muốn nói đều bị nuốt xuống bụng, ông thở dài không đành lòng.
Thiên Bình còn đang đắm chìm trong hạnh phúc, bây giờ đối với anh việc quan trọng nhất là vợ con mình, nên chẳng nhận ra sự giận dữ đang quay quanh anh, anh đưa tay lên sờ mặt cô nói.
"Cảm ơn em.
"
Danh Sách Chương: