• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tô Hữu Thành cất bước lại gần cô, Bảo Nhi vẫn vẻ mặt thờ ơ nhìn ông ta, cô biết ông ta đến gần mình thì không có ý gì tốt cả, cô không lùi cũng không tiến, đứng đó chờ xem ông ta định làm gì mình.

" Mày phá đủ chưa? " ông ta lạnh giọng nói.

" Phá sao? Như vậy gọi là phá à, tôi chỉ đang bắt bọn họ trả giá vì những việc mình làm ra mà thôi, ông thương tiếc cho bà ta sao? Vậy có muốn đi cùng không? Đến đó đoàn tụ với mẹ con bà ta " cô điềm đạm đáp lại.

Lòng cô đang rất tức giận, vì ông ta đã thấy được và biết rõ Nguyễn Lệ Hằng bà ta là người gây tai nạn cho mẹ cô cũng như vợ quá cố của ông ta, vậy mà ông ta vẫn không quan tâm tới, thái độ của Tô Hữu Thành khiến Bảo Nhi chỉ muốn tiễn ông ta đi cùng hai người kia.

" Mày!.

mày hỗn láo, tao không có đứa con như mày, đồ bất hiếu " ông ta tức đến nghẹn họng.

" Từ lâu con bé đã không còn là con ông nữa rồi " cô định lên tiếng thì giọng nói của Nam Hoàng Quân cất lên.

Mọi người đều hướng mắt về phía phát ra âm thanh đó, ai nấy đều bất ngờ vì sự xuất hiện của ông Nam, danh tính ông thì cả thành phố này đều biết tới, bọn họ chẳng ngờ tới là hôm nay ông cũng có mặt ở đây.


Ông Nam và ông Lục hai người đi đến chỗ của cô, Tô Hữu Thành vốn đã biết quá rành về ông Lục còn Nam Hoàng Quân thì ông ta vẫn chưa biết đến, nhưng ông ta nhìn những người ở đây khá e dè khi thấy ông Nam, vậy người đàn ông này là ai?
" Ông là ai? Mà dám xía vào chuyện gia đình tôi " Tô Hữu Thành nhìn ông Nam hỏi.

Nam Hoàng Quân nhìn ông ta cười khinh, ban đầu ông chỉ định tới góp vui thôi, nhưng đến khi nghe ông ta luôn miệng mắng chửi cô thì ông đã không nhịn được nữa, nếu như Nam Hoàng Quân ông đây không nghĩ ông ta từng là ba ruột cô thì cho ông ta ăn ngay một phát súng rồi.

Tô Hữu Thành khi hỏi câu đó xong thì nghe vài tiếng xì xào nói về danh tính của ông Nam thì ông ta có chút không tin vào tai mình, từ bao giờ cô lại quen biết những người như vậy, tại sao ông ta không hay biết gì.

" Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi Nam Hoàng Quân là ba của Nam Hoàng Bảo Nhi, con bé cũng không mang họ Tô của ông, và nó không còn liên quan gì đến Tô gia các người, nếu ông dám mắng con gái tôi lần nữa thì đừng trách tôi " ông Nam vừa nói vừa kéo cô sát vào người mình.

" Ông nghĩ tôi sợ ông sao? Dù nó có đổi họ đổi tên thì trong người nó vẫn đang có dòng máu của Tô Hữu Thành tôi, con tôi thì tôi có quyền dạy dỗ nó " ông ta nghiến răng nghiến lợi đáp, còn định ra tay với cô.

Nhưng Lục Ký Minh nào để cho ông ta toại nguyện, anh đi tới cầm lấy tay ông ta bẻ ngược ra phía sau, khiến Tô Hữu Thành đau điến, anh vẫn không nương tay mà còn dùng lực mạnh hơn.

" Vợ tôi mà ông còn dám ra tay thì lá gan ông cũng lớn đấy, cái tay này của ông không cần nữa đúng không? " anh nhấn mạnh từng câu từng chữ nói.

Tô Hữu Thành không chịu đau được miệng ông ta bắt đầu kêu lên, Bảo Nhi thấy vậy thì đi tới ngăn cản anh, hiện tại cô chưa muốn ra tay với ông ta, với lại ở đây nhiều người như vậy cô không muốn bọn họ nói ỷ đông hiếp yếu.

" Minh, được rồi anh "
Nghe cô nói vậy thì anh mới thả ông ta ra, Tô Hữu Thành nhăn nhó mặt nhìn hai người, ông ta đã tuổi già sức yếu thì làm sao đấu lại anh.

" Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi, kể cả chức vị chủ tịch hiện tại của ông, cứ chờ đó " cô nhướng mày để ông ta một cái.

Cô không muốn ở lại đây một giây một phút nào nữa, Lục Ký Minh nắm tay cô rời đi cùng ông Nam, mọi người cũng dần giải tán đi, Lâm Thu Hoa đứng đó nhìn ông ta, bà thật muốn đánh chết ông ta.

" Ông không đáng làm ba, nếu ông còn dám gây chuyện với con dâu của tôi thì ông coi chừng tính mạng của mình đi "
" Mặc kệ ông ta, đi thôi bà xã " ông Lục nắm tay vợ mình kéo đi.

Khi nãy bà rất muốn để con trai mình dạy cho ông ta một bài học, bà không thể hiểu nổi trên đời lại có người cha như vậy, không yêu thương vợ mình thì thôi còn đằng này ghét luôn cả con ruột mình, ông ta đã không tư cách làm cha nữa.


Khi ra đến xe thì tâm trạng cô vô cùng tệ, cô chứng kiến được cảnh sảy ra tai nạn xe của mẹ mình thì trong lòng cô rối bời, mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý nhưng cảm xúc cô bây giờ rất khó tả.

Xem đoạn video đó thì trong đầu cô luôn xuất hiện ra cảnh mẹ cô cả người đầy máu, dù cô có lớn tiếng gọi cỡ nào thì bà vẫn không đáp lại, hình ảnh đó đã in sâu vào trong trí nhớ cô.

Lục Ký Minh thấy cô như thế thì anh không nói lời nào, chỉ biết dùng hành động để an ủi cô, anh ôm cô vào lòng, để đầu cô dựa vào bờ vai rộng lớn của mình, Bảo Nhi cũng choàng tay qua ôm anh.

Ông Nam và ông bà Lục đều về nhà riêng, biết cô tâm trạng không tốt nên ba người cũng không muốn làm phiền cô, bên cạnh cô có anh là đủ.

Sau khi về đến nhà, cô thay đồ xong tất cả thì lên giường nằm, từ nãy đến giờ cô vẫn không mở miệng ra nói câu nào, Lục Ký Minh cũng nằm xuống cạnh cô, để tay cho cô gối lên, thân hình nhỏ bé của cô được anh ôm trọn vào lòng.

Anh biết cô đang buồn, anh thật không muốn thấy cô như vậy, anh muốn cô lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên trước mặt mình.

Cô buồn thì tâm trạng anh cũng chẳng mấy thoải mái.

" Bảo bối, buồn thì cứ khóc, nhưng chỉ hôm nay thôi " giọng anh trầm ấm vang lên.

Khi lời anh vừa dứt thì đột nhiên nước mắt cô rơi, cô thật sự không kìm lòng được nữa rồi, đêm nay cho cô yếu đuối một lần thôi.

Cô khóc không phải vì tiếc thương ông ta mà là vì cô rất nhớ mẹ mình, người mẹ mà cô luôn yêu thương, đã 7 năm qua cô sống cô đơn một mình, ngoài bạn thân thì không còn ai khác, cô đã phải gồng mình để trở nên mạnh mẽ, kiên cường, những nổi buồn, nổi tủi thân cũng chỉ mình cô thấu.

Từ lâu cô đã hiểu cảm giác mất đi người thân là như thế nào? Thật sự rất đau, còn đau hơn là tự mình cầm dao khứa vào tay.


Bây giờ cô chỉ muốn sống thật với bản thân mình, buồn hay vui thì cứ thể hiện ra vì hiện tại cô đã có anh, có người chia sẽ cùng cô tất cả mọi thứ.

Bảo Nhi vùi mặt vào ngực anh khóc to, cô khóc như một đứa trẻ, mọi sự kìm nén bấy lâu nay cô đều xả ra hết, cô khóc nhiều đến nổi nước mắt của cô đã thấm ướt áo anh, tay anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cô an ủi.

Từ ngày quen anh cho đến tận bây giờ, anh mới thấy hôm nay tâm trạng cô cực kỳ tệ, cô gái nhỏ của anh đã chịu khổ rất nhiều.

Lục Ký Minh anh hứa với lòng đây là lần cuối cùng cô khóc, sau này dù có thế nào thì anh nhất định không để cô phải rơi lệ.

Rất lâu sau đó thì anh cảm nhận được hơi thở đều đều của cô thì anh biết cô đã say giấc, Lục Ký Minh nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má cô, sau đó anh đặt nụ hôn lên trán cô.

" Bà xã của anh ngủ ngon "
Anh cũng nhanh chóng ôm cô chìm vào giấc ngủ.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK