• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đúng như dự tính sáng hôm sau bác sĩ đến khám cho Đan Tâm thấy cô đã ổn định hoàn toàn thân thể thì cho phép xuất viện.

Đồng Thiên Vũ thu xếp đồ đạc trong lúc chờ Đan Tâm thay đồ, anh cũng tranh thủ đi hỏi bác sĩ xem sẽ bồi bổ thế nào để tiện chăm sóc cho Đan Tâm.

Sau khi đã hoàn tất thủ tục xuất viện Đồng Thiên Vũ lái xe đưa Đan Tâm về nhà.

Căn nhà chung của cả hai lúc trước được Đồng Thiên Vũ cho người dọn dẹp trang hoàng lại vô cùng sạch sẽ, tươm tất.

Vừa về đến thì ba mẹ Đồng cùng mọi người đã đứng trước cổng chờ đón rồi.

Đan Tâm được mẹ Đồng dẫn vô nhà ngồi ở sofa còn Đồng Thiên Vũ mang đồ ở xe đi vào.

Xong xuôi mọi người cùng ngồi lại thay nhau hỏi thăm cô còn có mỗi người đều mang một túi quà toàn đồ bồi bổ sức khoẻ gửi cho cô, Đan Tâm nhìn mà nuốt nước bọt cái ực trong cổ họng….Toàn thực phẩm mắc tiền tốt cho sức khoẻ cô mà dùng hết thì thật là biến thành heo luôn ấy.

Tất cả ở lại ăn cơm trưa rồi mới dần tản về, cho đến khi chỉ còn lại ba mẹ Đồng, Khánh Luân, Nguyễn Tuấn Anh và Annie.

Khánh Luân lườm Đan Tâm một cái, mấy ngày nay cậu bận bịu phụ giúp ba mẹ gặp đối tác ở bên này với lại giải quyết số việc Minh Ngọc nhờ nên đến tận khi Đan Tâm nằm viện được hai ngày thì cậu mới được biết.


Thật là giận đến muốn toát lửa thiêu rụi hai cha con họ Mã kia, quỷ chứ chẳng phải người.

Cậu được Annie tóm tắt lại toàn bộ sự việc cùng với tình trạng bệnh của Đan Tâm, cậu càng tức đến độ muốn giết chết Mã Thức Phương ngay lập tức.

Đúng là con đàn bà điên mà!
“Lo dưỡng sức lại nha con kia, công việc của mày trong Kim Long tao phải gánh dùm đấy, nhanh mà khoẻ lại rồi làm việc để ông còn đi tìm tình yêu nữa!”
“Không biết có tìm được không chứ tao thấy mày là ế rồi đấy!”
Vẻ mặt trêu ghẹo cùng thách thức của Đan Tâm dành cho Khánh Luân khiến đầu cậu như bốc hoả hờn dỗi nói lại:
“Kệ bố mày, thân mày lo tịnh dưỡng cho khoẻ đi rồi kéo đồng bọn đi hiến tế con đàn bà kia.

Ông đây ngứa tay ngứa chân bữa giờ rồi đó.”
Đan Tâm không nói chỉ nháy mắt rồi bật cười một cái.

Annie lúc này ngồi cạnh Nguyễn Tuấn Anh ăn bánh cũng nói thêm vào:
“Đúng đó đúng đó chị, chị phải nhanh hồi phục đi để chị em mình còn đòi nợ con mẹ già kia chứ.

Đồ đàn bà lăng loàn không nên nết, chê!”
“Em với nó sáp lại chắc chửi người ta mấy nay không còn là người nữa rồi đúng không.

Hai anh em bây mà đụng nhau một cái thì hỡi ôi….hai con “báo””
“Chị này!”
Annie chu môi đánh nhẹ lên mu bàn tay Đan Tâm.

Cô với anh Khánh Luân có gì đâu chứ chỉ là cả hai có hơi nghịch một tí thôi, cái miệng cũng hơn người ta một tí nên hợp tác lại thì chỉ khiến cho người khác inh tai nhức óc chứ có làm cái gì to lớn lắm đâu.

Nguyễn Tuấn Anh nhìn bộ dạng đáng yêu này của Annie mà rục rịch, dạo này cơ thể anh đúng là vì con mèo nhỏ này mà trở nên chiếm hữu thật rồi.

Kiềm chế lại để lát về nhà “xử lí” mèo nhỏ sau, hướng về phía Đan Tâm cất tiếng:
“Ai cũng mong em có thể khoẻ lại hết vì vậy cố gắng tịnh dưỡng nha.

Bây giờ tụi anh về để cho em nghỉ ngơi….Thật ra thì không muốn về đâu nhưng mà thằng bạn kia của anh nãy giờ cứ hết lườm người này đến liếc người khác nên thôi tụi anh trốn trước chứ không là dính đạn mất.”
Dứt lời còn nhướn mày trêu chọc Đồng Thiên Vũ một cái….đầu ai đó xuất hiện ba vạch đen cùng tia khói….


Ba mẹ Đồng dặn dò hai vợ chồng vài câu rồi cũng theo chân mấy người Nguyễn Tuấn Anh ra về.

Căn nhà thoáng chốc vắng lặng chỉ còn lại Đan Tâm và Đồng Thiên Vũ.

Sau khi đóng cửa nhà anh đưa Đan Tâm lên phòng ngủ để cho cô uống thuốc và nghỉ trưa.

Cửa phòng bật mở một không gian quen thuộc hiện ra trước mắt cô.

Đan Tâm nhìn quanh mọi thứ có trong phòng rồi dừng lại ở vị trí bức tường phía trên giường ngủ….nơi đó có bức ảnh lớn lúc cô và Đồng Thiên Vũ còn ở tại nhà riêng của mình.

Đó là hình ảnh Đan Tâm ngồi bên cây dương cầm, ánh mắt long lanh nhìn Đồng Thiên Vũ, tay lướt nhẹ từng phím đàn trắng đen, còn Đồng Thiên Vũ chính là bộ dáng say mê nhìn cô.

Đan Tâm thật không ngờ anh lại lấy bức ảnh này cho người phóng to, căn chỉnh lồng khung để treo trên đầu giường như vậy….Một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lan toả tận sâu trong trái tim cô.

Đồng Thiên Vũ đang từng bước thực hiện những điều anh đã hứa hẹn!
Đi lại ngồi xuống giường, toàn bộ ga và gối đều được thay mới vô cùng sạch sẽ, thơm tho.

Đan Tâm mỉm cười hài lòng nhìn Đồng Thiên Vũ đang đem thuốc và nước đến cho mình.

“Em uống thuốc rồi ngủ một chút cho thoải mái cơ thể đi.”
“Em ổn cả rồi mà!”
Đan Tâm đáp lại rồi lấy thuốc và nước từ tay người đàn ông uống vào.


Đồng Thiên Vũ vuốt tóc cô sau đó nói:
“Em nằm ở đây ngủ nhé, anh sang thư phòng họp với mọi người trong công ty trên laptop, xong việc rồi anh quay lại ôm em, có được không?”
“Em cũng không phải trẻ con đâu! Được rồi anh mau đi họp đi xong hết thì hẳn về phòng với em.

Mấy ngày nay anh toàn lo cho em bỏ bê công việc của công ty, chắc sẽ có nhiều thứ cần giải quyết lắm.

Chồng ơi, xin lỗi anh đã làm anh vất vả rồi!”
Vẻ mặt xót xa của Đan Tâm khiến cho Đồng Thiên Vũ cảm thấy ấm áp, anh hôn lên trán cô thâm tình, xoa nhẹ một bên má, yêu chiều cất tiếng:
“Không có vất vả, em là tất cả của anh, mọi thứ về em anh đều đặt trên cùng.

Công việc không quan trọng, anh chỉ lo lắng cho em.

Lỡ như em có chuyện gì thì anh biết sống thế nào hả vợ?”
Nụ cười e lệ hiện hữu trên khuôn mặt trắng hồng xinh đẹp, Đan Tâm chủ động hơi rướn người hôn lên đôi môi mỏng của người đàn ông, thì thầm:
“Em yêu anh, Thiên Vũ!”
“Về sau trong trái tim của anh chỉ có thể chứa đựng một bông hoa hồng xinh đẹp nhất đó chính là em, Đan Tâm!”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK