Cô cũng chẳng biết phải nói như nào, chen vào làm sao. Bản thân chỉ là một người bình thường, được xách đồ cho giám đốc là quá sức tưởng tượng rồi, không trông mong gì thêm nữa.
Nhưng Minh Nhật vì muốn giúp đỡ mình mà cãi nhau với giám đốc thì không hay, do dự mãi cô mới dám đi lên phía trước, vuốt nhẹ tóc mai rồi mạnh dạn cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi sếp Ôn, tại vì tôi mà để hai người phải khó xử. Nếu anh không vừa lòng chuyện vừa rồi, có thể trừ thẳng vào lương thưởng của tôi cũng được."
Cô nói ra lời này nghe thì rất là quyết tâm, nhưng lòng thì lại đau như cắt…
Bàn tay không tự chủ được mà siết chặt vành áo sơ mi, mặt thì chẳng dám ngẩng lên vì sợ phải đụng trúng khuôn mặt lạnh lùng khó ở kia của giám đốc.
"Không được!" Minh Nhật cảm thấy càng ngày sự việc càng đi xa, cậu tiến lên ngăn cản ý định vừa rồi của Linh, có chút bực mình nói: "Nếu như trừ thì cứ trừ vào lương của tôi đi!!"
Đôi mắt Cao Hải nãy giờ nhìn xa xăm, cuối cùng cũng thu hồi lại chú ý lên đứa cháu họ của mình. Anh đứng đó nhìn sơ qua, đánh giá tổng quan cơ thể của Minh Nhật, có chút thất vọng.
Không đẹp, không giàu, không có khí chất của một nhà lãnh đạo. Tất cả đều thua anh, vậy thì việc gì phải xoắn.
Cao Hải thu hồi lại ánh mắt, tâm trạng liền vui vẻ trở lại. Bày ra vẻ mặt dễ mến như thường ngày, nói ra lời có một chút thâm sâu: "Tôi cứ tưởng… thì ra cũng chỉ có vậy, nếu cậu đã đứng ra chịu thay cô ta, thì cứ vậy mà làm đi. Tới lúc không có một đồng trong tay, đừng kêu ai đó đến công ty để khiếu nại."
Ai đó ở đây chính là mẹ của Minh Nhật, nếu như con trai bà ta bị gì, hay có làm gì, bà ta cũng đều điện cho mẹ của anh mắng vốn.
Ba mươi sáu cái xuân xanh rồi, chưa gặp loại người nào da mặt dày như vậy. Thấy anh chiếu cố cứ thích lấn át làm tới thiếu suy nghĩ, nếu đã tự mình dâng đến, tội gì không nhân lúc này hành hạ cậu ta một tí.
Cao Hải cười tươi vô cùng hút mắt, mỗi lúc tâm trạng anh vui hai đồng tiền dễ thương trên má sẽ hiện lên, khiến cho mọi người xung quanh tưởng nhầm anh rất dễ gần, nhưng khi tiếp xúc rồi mới thấy, nói câu nào ra là xóc óc liền câu đó.
Linh bị nụ cười đó làm cho mê mẩn, cô biết mình si mê như vậy là sai. Nhưng cái đẹp cứ hiện hữu trước mắt như này, không ngắm đúng là phí của trời mà.
"Cậu cầm cho tôi, còn cô, đi theo tôi lại đây." Cười được một lúc lại thôi, anh thấy mình quá lố lăng nên cũng e dè thu lại cảm xúc, dùng giọng uy nghiêm sai bảo mọi người: "Ngày mai rất quan trọng, công ty chúng ta bao năm nay nhờ từ thiện mà được mọi người biết đến nhiều hơn. Cho nên, khi gặp máy quay đưa về phía mình, nụ cười luôn phải ở trên môi, dịu dàng đối xử với những người kém may mắn hơn mình."
Thấy Linh đứng đó không làm gì, chân mày anh nhíu lại nhỏ giọng nói: "Đem sổ tay ra ghi lại và nhớ cho thật kỹ."
"Sếp! Nhưng lần này từ thiện không giống những năm trước, phóng viên cũng từ nhà đài cử tới, lỡ có chuyện bất trắc xảy ra, chúng tôi làm sao ứng xử đây ạ?" Một nhân viên lâu năm giơ tay xin trình bày ý kiến.
Không phải anh ta nói bâng quơ, vì những năm trước làm từ thiện ít được ai biết đến, phóng viên cũng do họ tự mời. Lần này lại được đích thân nhà đài ngỏ ý trước, cho nên lo lắng cũng là điều hiển nhiên.
"Cho nên hôm nay mới kêu mọi người đến đây để tập trước, chỉ cần làm theo tôi khả năng ứng xử sẽ không thành vấn đề." Điều anh lo lắng nhất cũng chính là việc này, lần đi này đều là gương mặt cũ, sỡ dĩ có hai người mới vì muốn đem theo làm tấm khiên che mắt.
Mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ, chỉ cần mọi người cố gắng. Anh nhìn hai thư ký đang hướng dẫn mọi người cũng an tâm đôi chút.
Bên cạnh mình thì có Linh đang cặm cụi ghi chép, anh hứng thú nhìn vào lại bị nét chữ của cô làm cho chết điếng.
Quá xấu…
Không có từ nào diễn tả nổi chữ viết của cô, vì bản thân là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, anh lỡ mồm buộc miệng nói: "Ngày xưa cô có ước mơ làm bác sĩ hả?"
"Không có! Tôi cũng có ước, nhưng đó chẳng phải thứ tôi đam mê." Linh ngây thơ tưởng giám đốc đang quan tâm đến ước mơ của mình liền trả lời thật lòng.
"Ý tôi là… chữ cô nó rất xấu, như chữ của bác sĩ vậy."
Gì vậy trời?
Linh đứng hình trước lời chê bai thậm tệ của anh, vì quá bất ngờ mà cây viết trên tay rơi xuống đất lúc nào cũng không hay.
Đúng là không nói được câu nào ra hồn mà!
Trong lòng chửi rủa, đôi mắt thì liếc xéo, cô cảm thấy ông trời ban cho anh ta khuôn mặt đẹp nhưng lại quên kèm theo cái nết.
"Tôi nói không đúng sao, mà còn dùng ánh mắt đó nhìn tôi?" Cao Hải cảm thấy mình không sai, nhất quyết chê bai đến cùng.