• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dùng bữa xong, cả bốn người điểu chỉnh trang lại một xíu, sau đó đến trường của Hạ Minh Huy.

"Ủa em không đến công ty à " Hạ Như Ân thấy Tử Sâm lên xe nên hỏi.

"Không cần đâu ạ, em muốn đến xem cháu em chơi hoạt động như thế nào" Tử Sâm gãi gãi đầu cười nói.

"Cậu út nói dối đó mẹ, có chị gái của bạn MiNa đi nữa nên cậu út đi á.." Tiểu Huy đã nhanh miệng nói Hạ Tử Sâm lại không kịp bịt miệng Tiểu Huy lại

"Tiểu Huy, con nhiều chuyện thế, chăm sóc con bấy lâu nay, mà con lại bán đứng cậu." Tiểu Huy chui rút vào lòng cô, Dương Kỳ và Hạ Như Ân đều cười ào lênz

****

Hoạt động của trường diễn ra rất suông sẻ, gia đình Hạ Như Ân đã dành hạng nhất toàn trường, Hạ Minh Huy cười vui vẻ tít mắt ôm lấy cô và anh.

"Gia đình bé Huy tạo dáng cô chụp hình cho nha" Cô giáo chủ nhiệm lên tiếng.

Cả ba người đứng vào một khung hình, Dương Kỳ ôm Tiểu Huy trên tay, anh và cô đứng kế nhau, Hạ Tử Sâm cũng nhảy vào khung hình chụp chung.

"Bố mẹ đứng lại gần nhau nào." Hạ Như Ân ngại ngùng, chưa kịp hết ngại Tử Sâm lại đẩy nhẹ người cô về phía Dương Kỳ.

"1 2 3 chụp " Cô giáo chủ nhiệm đã chụp được một tấm ảnh gia đình rất đẹp.

*****

Mấy ngày sau!

Hạ Như Ân, Hạ Tử Sâm, Hạ Minh Huy, Dương Kỳ đều đáp xuống sân bay Trung Quốc vẫn là không khí quen thuộc ấy, cô hít lấy một hơi thật sâu.

Cô xoã cả mái tóc đen dài óng mượt của mình xuống, đeo một chiếc kính răm, đồ từ trên người cô xuống đều là màu đen trong rất quyền lực.

"Hời thoái mái thật, đúng là không khí vẫn quen thuộc như này nào" Hạ Tử Sâm vương vai, uốn éo người thành đủ kiểu

"Ở đây 1 -2 tuần rồi về quê thăm bố mẹ với chị." Hạ Như Ân nói.

"Nhưng Tiểu Huy thì sao ạ.

"Chị sẽ nói với bố mẹ, 5 năm đủ rồi, không giấu được cả đời đâu." Hạ Như Ân để chiếc mắt kính lên tóc nhìn Tử Sâm nói.

"Vâng.

"Ba ơi ba thả con xuống đi, con muốn nắm tay đi với mẹ." Hạ Minh Huy nói.

"Rồi rồi " Hạ Minh Huy đi lại phía nắm lấy tay cô lẫn nắm lấy tay Dương Kỳ, nhìn vào cứ ngỡ là gia đình ba người hạnh phúc nhưng không phải.

Bốn người ra tới sảnh sân bay, Hạ Như Ân vô tình đụng trúng một người đàn ông.

"Ôi, tôi xin lỗi" Hạ Như Ân không nhớ rõ người đàn ông đó là ai nhưng cô nhìn trong rất quen mắt.

"Hạ Phu Nhân" Đó là Nam Kiên anh bất ngờ không tin vào mắt mình, vừa nhìn anh đã nhận ra cô, Hạ Như Ân, chợt cố gắng nhớ lại thì biết là Nam Kiên, cô vẫn bình tĩnh không tỏ ra hoảng sợ.

"Xin lỗi anh, anh nhầm người rồi, tôi tên là Donna.

"Đúng là Phu Nhân rồi sao tôi nhầm được ạ

"Tôi là Donna, không phải là Hạ Như Ân gì mà anh nói, tên đó tôi chưa từng nghe qua.

Ngồi trong chiếc siêu xe, là một người đàn ông lịch lãm thanh lịch, đã 35 tuổi nhưng trông anh ta cũng khá trẻ, anh ta vô tình nhìn ra cửa sổ đã thấy một nửa bên mặt, anh đã thấy rất quen thuộc.

"Mẹ ơi, đi thôi ạ" Tiểu Huy kéo nhẹ tay áo cô.

"Con trai ngoan, đi thôi nào.

Hạ Như Ân đã nắm tay đứa bé cùng Dương Kỳ và Tử Sâm rời đi, Người đàn ông ngồi trong xe liền hạ cửa xe xuống.

"Đó là?

"Dạ rất giống Hạ Phu Nhân ạ.

"Cái gì?" Đó là Phong Thần Vũ anh không tin vào tai mình.

"Nhưng cô ấy cương quyết mình không chịu nhận là Hạ Như Ân, tên cô ấy là Donna.

"Điều tra cho tôi " Vốn rất gần nhau nhưng ông trời lại cố trêu đùa bọn họ.

Từ phía xa có một cô gái đang đi lại phía chiếc siêu xe của Phong Thần Vũ, cô ấy thản nhiên lên xe ngồi kế anh mà anh không nói gì.

Hạ Như Ân lên xe, cô đã bình tĩnh hơn, lấy lại tinh thần.

"Chị hai, đó là ai vậy.

"Nam Kiên, thuộc hạ của Phong Thần Vũ." Hạ Như Ân bình tĩnh trả lời.

"Hả, vậy anh ta có tìm đến chị không.

"Điều này thì chị không chắc.

"Em yên tâm đi, anh ta không làm được gì em đâu, tên tuổi trên giấy tờ của em được anh sửa lại hết rồi, tên của em bây giờ là Donna chứ không phải Hạ Như Ân.

"Vâng, em biết rồi " Hạ Như Ân trả lời.

"Tiểu Huy nếu có ai hỏi tên con là gì, con nói như nào." Dương Kỳ tra hỏi cậu bé.

"Là Andre ạ.

"Được, giỏi lắm " Dương Kỳ xoa lấy đầu cậu be

****

Tại công ty Phong Thị.

"Dạ thưa Lão Đại, đây là tất cả hồ sơ ngài yêu càu điều tra ạ.

"Nói ngắn gọn đi." Phong Thần Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop.

"Theo tôi điều tra, cô ấy tên là Donna 27 tuổi, mới từ Pháp trở về, cô ấy còn có một cậu con trai là Andre 5 tuổi.

"Chàng trai lúc sáng kế bên cô ấy là ai.

"Là Dương Kỳ ạ.

Phong Thần Vũ nghe xong rất bất ngờ liền khẳng định đó chắc chắn là cô, nhưng không điều gì chứng minh được.

"Điều tra kĩ càng lại tất cả vụ án năm đó cho tôi, có trong ngày hôm nay.

Ngoài cửa đi vào là cô gái từ lúc này ở sân bay, cô đem ly cà phê nóng đến trước mặt anh

"Anh uống đi cho tỉnh táo.

"Cảm ơn Em

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang