• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Dạo gần đây kể từ ngày Phúc Dương đi đón Gia Khánh ở sân bay thì anh luôn cảm thấy tâm tình của cậu lúc nào cũng không được vui, đôi lúc Gia Khánh ôm cậu thì cậu liền tránh né, mỗi lần hẹn cậu ra ngoài thì Phúc Dương luôn tìm cớ để không đi, dần dần cả hai cũng ít nói chuyện với nhau hơn.

Thế nên tâm trạng của Gia Khánh dạo này rất tệ, đám bạn học lâu lâu lỡ miệng trêu anh vài câu thì liền bị đập không thương tiếc, nhất là Thành Đạt, đối tượng mà Gia Khánh mỗi ngày đều phải thăm hỏi vài lần.
Mộng Tuyền cũng cảm thấy Phúc Dương vài ngày nay rất lạ, cậu không hay tíu tít trò chuyện cùng cô nữa, cứ lầm lũi đi một mình, lâu lâu thì lại ngồi thẫn thờ không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Với bản tính tò mò, Mộng Tuyền liền không chịu đựng được nữa, trưa hôm nay sau giờ ăn thì cô ấy liền kéo Phúc Dương đi ra một góc để nói chuyện cho bằng được.
- Cậu kéo mình đi đâu vậy, mình muốn về phòng nghỉ ngơi!
Phúc Dương tỏ ra chống cự nhưng kết quả vẫn bị Mộng Tuyền lôi đi, đến khi cả hai đứng lại trước một gốc cây cổ thụ lớn thì cô ấy mới chịu buông cậu ra.
- Nói đi, dạo gần đây cậu làm sau thế hả?
Phúc Dương đưa mắt nhìn sang nơi khác, biểu hiện hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi của Mộng Tuyền, và điều này đã khiến cô ấy vô cùng tức giận.
- Cậu đây là có ý gì vậy hả, mau trả lời mình đi chứ!
Mộng Tuyền đẩy vai Phúc Dương, cậu cúi gầm mặt, một lúc sau khi ngẩng đầu lên thì hốc mắt đã toàn là nước, Mộng Tuyền bị cậu làm cho hoảng sợ, cô ấy ngay lập tức rút khăn giấy trong túi ra rồi lau nước mắt cho cậu.

- Sao thế này, cậu đừng khóc, có chuyện gì mau nói mình biết đi, Phúc Dương, cậu như thế làm mình sợ lắm!
Những lời Mộng Tuyền vừa nói ra càng làm cho nước mắt cậu rơi xuống nhanh hơn, Phúc Dương mím môi rồi ôm lấy cô ấy khóc lớn một trận.
Một lúc sau.
Khi cả hai dần lấy lại được bình tĩnh thì Phúc Dương đã nói hết mọi chuyện cho Mộng Tuyền nghe, cô ấy vừa cảm thấy đau lòng lại vừa tức giận, mọi chuyện đang yên lành sau có thể thành ra như hiện tại.
- Cậu đã nói chuyện này với Gia Khánh chưa?
Phúc Dương lắc lắc đầu, hiện giờ đầu cậu rất rối, cậu không biết phải mở miệng nói với Gia Khánh như thế nào.
- Tại sao cậu lại không nói với cậu ấy, đây là chuyện của hai người, cậu không thể cứ đơn phương giải quyết được, Gia Khánh có quyền được biết trong chuyện này, cậu có hiểu không hả!
Mộng Tuyền cảm thấy Phúc Dương mỗi khi đụng đến vấn đề giữa cậu và Gia Khánh thì lại ngốc đến mức hết thuốc chữa, điều này khiến cho máu nóng trong người cô dâng lên ngùn ngụt.
- Nếu cậu không nói thì mình sẽ là người đi nói cho cậu ấy biết!
Cô ấy nói xong liền đứng phắt dậy, người vừa xoay đi thì đã bị Phúc Dương cản lại, giọng cậu run run cất lên.
- Đừng đi nói với cậu ấy, Gia Khánh sẽ rất khó xử khi biết được mọi chuyện!
Mộng Tuyền nhìn vẻ đau khổ trên khuôn mặt của Phúc Dương liền cảm thấy vô cùng bất lực, cô ấy thở dài một hơi rồi ngồi xuống vị trí ban đầu, đưa tay vỗ vỗ vai cậu an ủi.
- Được rồi, mình sẽ không đi nói với cậu ấy, nhưng Phúc Dương à, cậu nên nhớ bản thân đã phải cố gắng thế nào mới có thể đi đến ngày hôm nay, chỉ vì mấy lời của mẹ Gia Khánh mà cậu liền từ bỏ đoạn tình cảm này sao?
- Từ bỏ?
Phúc Dương biết bản thân cậu yêu Gia Khánh đến nhường nào làm sao cậu có thể từ bỏ anh, nhưng những lời của bà Ngọc Ngân luôn in sâu trong trí nhớ của cậu, nó làm cậu đau đến kiệt quệ.

Tối hôm đó trước khi cậu chào tạm biệt Gia Khánh để về nhà thì bà Ngọc Ngân có nói riêng với cậu một câu.
- Tương lai của Gia Khánh thế nào, đều là nằm ở sự quyết định của cháu, cô tin tưởng cháu nhất định sẽ không làm cô thất vọng!
Quả thật là một câu nói nực cười đến đau lòng.
Tương lai của anh đều là do cậu quyết định, không cần nói nhiều thì Phúc Dương cũng đã hiểu, cậu còn có thể làm gì được đây?
Mộng Tuyền nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ của Phúc Dương thì lòng cô ấy cũng đau như cắt, có cảm giác như một bà mẹ già đang đau lòng vì đứa con trai bé bỏng của mình, hai người cứ ngồi như thế, im lặng không ai lên tiếng.


Tối ngày cuối tuần Phúc Dương đột nhiên hẹn Gia Khánh ra ngoài chơi, sau bao ngày giống như chiến tranh lạnh thì hôm nay Gia Khánh vô cùng hứng khởi, anh ở trong phòng chọn tới chọn lui mấy bộ quần áo, lúc Gia Hân bước vào thì nhìn thấy bộ dạng hối ha hối hả của anh.
- Hôm nay đi đâu mà ăn diện cứ như đi trẩy hội thế?
Gia Khánh vừa đứng trước gương vuốt lại mái tóc, vừa thuận miệng đáp lời chị gái.
- Đi hẹn hò!
Gia Hân cũng không quá ngạc nhiên trước câu trả lời, cô ấy chỉ âm thầm cảm thán Phúc Dương đúng là có năng lực, có thể khiến cho em trai cô chăm chút ngoại hình đến thế này thì đây là lần đầu tiên Gia Hân thấy được.
Gia Khánh sau khi chuẩn bị xong thì liền lập tức chào tạm biệt Gia Hân rồi rời đi, lúc xuống đến phòng khách thì chạm mặt bà Ngọc Ngân, bà thấy anh muốn đi ra ngoài nên liền cao giọng hỏi.
- Đi đâu thế con, không ăn tối cùng mọi người à?
Gia Khánh đi đến hôn má mẹ mình một cái rồi cười nói.
- Không ăn đâu ạ, hôm nay con có hẹn rồi!
Bà liếc mắt nhìn biểu hiện vui vẻ trên gương mặt con trai thì cũng hiểu ra, trong lòng âm thầm thở dài còn ngoài mặt thì vẫn bình thản như thường.
- Được rồi, vậy con đi sớm về sớm, trên đường cẩn thận nhé!
Gia Khánh “ vâng” một tiếng rồi nhanh chóng rời đi, lúc anh đi đến địa điểm đã hẹn từ trước thì nhìn thấy Phúc Dương đã đến từ lâu, cậu đang ngồi trên một chiếc ghế đá và đợi anh.

Gia Khánh đậu chiếc xe đạp của mình xong thì liền tiến đến chỗ Phúc Dương, anh ngồi xổm trước mặt cậu, đưa tay nắm lấy tay cậu, cất giọng dịu dàng.

- Em đến lâu chưa, anh xin lỗi vì đã để em đợi!
Phúc Dương lắc lắc đầu.
- Em cũng mới đến mà thôi, anh mau lên ghế ngồi đi, em có chuyện muốn nói với anh!
Nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc của Phúc Dương, bất giác nhịp tim trong người anh tăng lên, Gia Khánh cảm nhận được chuyện Phúc Dương muốn nói nhất định rất quan trọng.
- Có chuyện gì sao, dạo gần đây anh thấy em rất lạ!
Phúc Dương ngước mắt lên nhìn anh, tim cậu như thắt lại, đôi môi run rẫy mím chặt, cậu hít sâu một hơi rồi khẽ nói.
- Gia Khánh, em chỉ nói lỡ như…lỡ như chúng ta chia tay ưm…
Phúc Dương chưa kịp nói hết câu thì môi cậu đã bị Gia Khánh chặn lại, những câu từ vừa muốn nói ra cũng bị cậu nuốt hết vào trong, Gia Khánh hôn vô cùng thô bạo, Phúc Dương cảm thấy anh như muốn cắn xé môi của cậu, mùi máu tanh lan ra, nước mắt của Phúc Dương cũng rơi xuống.

Đến khi cảm thấy hơi thở trong phổi không còn nữa thì Gia Khánh mới buông tha cho cậu, hai tay anh ôm lấy mặt Phúc Dương, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
- Trần Phúc Dương em nghe cho rõ đây, nếu như em còn để anh nghe thấy hai từ “chia tay” nữa thì anh nhất định sẽ không tha cho em, Trần Gia Khánh anh là người nói được làm được!.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK