Bước chân nàng nặng nề rời khỏi đại điện, lòng tựa như có thứ gì đó đề chặc, dẫu cho đã tự nhủ với chính mình rằng Lê Duy Đàm ra đi đối với hắn mà nói là một sự giải thoát, thế nhưng người đi thì thanh thản, người ở lại vẫm là không thể nào bình tâm an ổn nhẹ nhàng như mây.
Nàng bước ta khỏi điện đã thấy Trịnh Tùng cùng một vài người đang tiến vào,Trần Dự lo lắng chắn trước mặt nàng, nàng ra hiệu cho hắn tránh sang một bên.
-Quận chúa , ta không ngờ lá gan của cô cũng thật lớn, tình nghĩa cũng thật đậm sâu, biết là hang hổ mà vẫn trở về.
Hẳn là bệ hạ sẽ rất vui đấy nhỉ
Nàng nhìn Trịnh Tùng trong đôi mắt tràn đầy hận ý, Duy Đàm như ngày hôm nay chẳng phải là do hắn từng bước bức ép hay sao, cậy công cao thâu tóm quyền hành, xây dinh phụ cạnh cung vua, tước hết toàn bộ quyền lực của vua, ung dung làm chủ xem cả thiên hạ này là của họ Trịnh hắn.
-Duy Đàm có vui hay không thì ta không biết, nhưng ngươi thân là thần tử, bệ hạ băng hà di thể còn chưa hàn quan, lại ở nơi này cười đến đắc ý.
Trịnh Tùng ngươi cho rằng ngươi là ai.
Trịnh Tùng thu lại ý cười, đôi con ngươi thâm sâu vô định, cả người toả ra sát khí đi đến trước mặt nàng.
-Quânh chúa ngươi nên rõ tình huống của bản thân hiện tại, chỉ cần ta hạ lệnh một câu, dù là ngươi hay bất kể kẻ nào cũng đừng hòng còn mạng mà rời khỏi đế đô.
Nam Phuong cười, nụ cười đầy trào phúng, nàng không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Trịnh Tùng đừng tưởng ta không biết ngươi đã làm gì Duy Đàm, cũng đừng nghĩ ta không biết ngươi đang có ý định gì.
Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất ngươi nên an phận làm quốc công của ngươi.
Bằng không nếu người dám khơi lên gió tanh mưa máu gì, thì thù mới nợ cũng ta sẽ tính tất với các ngươi, khiến họ Trịnh các người vạn kiếp bất phục.
Trịnh Tùng nhìn nữ nhân trước mặt, hắn chưa từng thấy một nữ nhân nào lại có khí thế sát phạt như vậy.
Ngày đó hắn cho rất nhiều người truy bắt nàng, đến cùng chỉ còn một kẻ mang theo chút hơi tàn trở về, chuyển mấy lời ngông cuồng ngạo mạng kia rồi tắt thở.
Hắn lại được tin nàng bị Nguyễn Phúc Nguyên tống vào đại lao, hắn cho người đưa tin với Nguyễn Hiệp bất kể là sống hay chết cũng phải mang nàng về đế đô.
Vì có được nàng hắn cũng không tiếc cho kẻ bất tài vô dụng như Nguyễn Hiệp một chiếc bánh lớn.
Bởi vì hắn biết, chỉ cần nàng nằm trong tay hắn, Mạc Mậu Hợp chắc chắc sẽ vì nàng mà chấp thuận mọi yêu cầu của hắn.
Hắn đã từng hoài nghi, một nữ nhân như thế nào lại khiến Mạc Mậu Hợp không màn tất cả, lại đến cả Lê Duy Đàm cũng muốn bảo hộ nàng mà đối địch với hắn.
Giờ phút này hắn có chút hiểu bọn họ, nếu không phải hắn là một kẻ có dã tâm vậy hắn cũng thật muốn cất giấu nữ nhân này riêng cho mình, chỉ tiếc mỹ nhân so với thiên hạ, hắn càng muốn thiên hạ hơn.
Hắn cười đầy thâm trầm.
-Thật không hổ danh là quận chúa Bắc Mạc, khí thế thật là hào hùng, ta ngược lại muốn xem, một tiểu cô nương như ngươi làm cách nào khiến họ Trịnh ta vạn kiếp bất phục.
Là muốn dùng chút tàn dư của họ Mạc ở Cao Bằng hay là họ Nguyễn ở Thuận Hoá.
Nàng cười nhìn hắn, nụ cười xinh đẹp của thiếu nữ tựa như ánh trăng đêm rằm khiến bất kể kẻ nào nhìn thấy cũng si mê.
-Phải chỉ là chút tàn dư, nhưng tàn dư đó họ Trịnh các người cũng không dẹp nỗi.
Các người luôn hô hào khắp thiên hạ, cho bản thân là thuận thiên hành đạo Phù Lê Diệt Mạc, vậy thì đừng để một ngày có người sẽ giống như các ngươi, thuận theo đất trời mà Phù Lê diệt Trịnh.
Lời nàng nói ra nhẹ tựa lông hồng lại sắc tựa đao, ý cười trên mặt Trịnh Tùng vụt tắt, hắn lập tức bóp lấy cổ nàng ánh mắt hằn lên tia máu.
Trần Dự đứng một bên cả người chấn động, không màn tất cả rút kiếm đặt lên cô Trịnh Tùng.
-Quốc công, bệ hạ có khẩu dụ trước khi tạ thế, nếu người dám động đến tiểu thư nghĩa là khai chiến với Lê Triều, ta nghĩ ngài vẫn nên buông tiểu thư ra thì hơn.
Nam Phương cảm thấy trái tim co rút lại, không ngờ đến lúc chết Lê Duy Đàm vẫn vì nàng mà sắp một đường lui, nếu đã như vậy nàng càng không thể để Trịnh Tùng đạt như ý nguyện.
Nàng không rõ cục diện này sẽ kéo dài trong bao lâu, nhà Lê liệu có bị họ Trịnh xoá sổ sau cái chết của hắn hay không.
Chỉ là nàng muốn làm một chút gì đó cho hắn, bảo vệ giọt máu mà hắn để lại ở Trường Ninh Cung.
Bàn tay Trịnh Tùng không những không buông lỏng mà còn siết mạnh hơn.
Đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh lạnh buốt của nam nhân.
- Trịnh Công nàng ấy bây giờ là người của Nguyễn Phúc Nguyên ta, chẳng lẻ Trịnh công muốn gây chiến vớ họ Nguyễn ta sao.
Nguyễn Phúc Nguyên từ ngoài đi vào cả người tản ra sát khí khiến người ta lạnh buốt.
Trịnh Tùng buông nàng ra nhìn về phía hắn.
Kẻ thù gặp nhau tựa như gió tanh mưa máu của những tháng năm trước dần hiện rõ.
Bất kể là qua bao nhiêu năm, bất kể bọn họ khi đó còn chưa chào đời, thế nhưng bản thân lại luôn hiểu rõ một đều, Trịnh -Nguyễn phân tranh đời đời kiếp kiếp máu chảy thành sông là chuyện đã định.
-Lục công tử đúng là có lông có cánh rồi.
Nguyễn Phúc Nguyên không để mắt đến hắn mà đi về phía nàng, cẩn thận kiểm tra sơ qua thân thể nàng, lại nhìn vết đỏ in hằn trên cổ nàng tâm hắn cuồng nộ vẫn phải đè xuống, dịu dàng hỏi nàng.
-Nàng không sao chứ.
Nam Phương khẽ lắc đầu, hắn đưa tay chỉnh lại tóc nàng khẽ cúi đầu hôn lên trán nàng thầm thì bên tai.
-Đừng sợ có ta ở đây, ta đưa nàng về.
Trịnh Tùng thấy hắn muốn mang người đi khẽ phất tay, một đội ngự binh không biết từ đâu túa ra bao vây bọn họ, khí thế này chính ta chuẩn bị mà đến, ngay cả một con kiếm cũng không thể chạy thoát.
Trong tay bọn họ còn đang giữ đám người Ảnh Thị, Trần Tuyên và A Lang.
Bọn họ mang theo A Lang vì tin tưởng vào tài y thuật của nàng ấy, chỉ cần Duy Đàm có thể trụ được đến khi họ tới, A Lang nhất định có cách.
Chỉ là bọn họ điều đã muộn một bước.
-Bệ hạ vừa tạ thế Trịnh Công sao lại ở trước đại điện của người mà hô to gọi nhỏ, chẳng lẽ đây chính là đạo nghĩa quân thần của Trịnh công sao.
-Hôm nay nếu ngươi không để người ở lại, vậy thì đừng trách ta không nể mặt, người đâu mang tất cả đi.
Nguyễn Phúc Nguyên và Trần Dự đồng thời bước lên một bước bảo hộ nàng ở phía sau.
-Trịnh Tùng ngươi dám động vào nàng ấy thử xem.
Ánh mắt Nguyễn Phúc Nguyên hằn lên tia máu, nhìn thấy hắn thật sự muốn động thủ, Nam Phương
nhẹ lay cánh tay hắn.
Nàng không muốn máu chảy thành sông ở trước điện của Lê Duy Đàm.
Cũng không muốn vì bản thân kéo họ Nguyễn vào trận chiến này.
Ánh mắt nàng trấn định, bình tĩnh không chút sợ hãi bước về phía trước mặt Trịnh Tùng.
Nguyễn Phúc Nguyên lo lắng níu tay nàng lại, nàng chỉ cười trấn an hắn.
-Yên tâm.
Nàng đến trước mặt Trịnh Tùng ngẩn đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đen tuyền kia tựa như một cái hố, muốn hút hết thẩy mọi thứ trên thế gian vào đó.
Giọng nói nàng lúc này lạnh lẽo, đạp vào tai Trịnh Tùng lại như gió cuộn sóng gầm đảo điên thiên hạ.
-Năm đó khi Trịnh Kiểm một mình trong đêm lén lút đến tìm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, lời mà ông ấy nói chẳng lẽ hắn không nói với đám con cháu các người sao.
Nếu hắn đã quên vậy nay ta nhắc lại cho con cháu hắn nhớ.
Họ Trịnh các người vốn không có mệnh làm vua, nếu cưỡng thiên nghịch mệnh muốn làm hoàng đế ắt sẽ bị trời tru đất diệt.
Nếu muốn quyền khuynh thiên hạ, chỉ có thể muôn đời phò trợ thiên tử.
Tóm lại một câu các ngươi phải nhớ cho kỹ, "Lê tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh Vong".
Ta những tưởng Trịnh Kiểm có chết cũng phải truyền lại cho đời con cháu hắn chứ, hay hắn không xem lời này để vào tai.
Nếu đã vậy thì ngươi có thể thử, thử xem họ Trịnh các ngươi cứng hay thiên mệnh cứng hơn.
Danh Sách Chương: