• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thẩm Như mang theo rất nhiều tâm tình mệt mỏi đi dạo quanh khu trọ. Cô ước gì mình cũng giống như anh, cũng mất trí nhớ và sống một đời vô tư vô lo. Cũng muốn buông tay một lần, sống cho riêng mình một lần nhưng cô lại không thể.

Những suy nghĩ cứ chạy trong đầu, những bước chân vẫn vô thức bước đi. Tiếng Hạo Thiên vang lên làm cô như bị kéo về với ý thức. Nhìn Liễu Thanh đang ngất lịm trong vòng tay anh liền hoảng hốt chạy tới bên cạnh

- Cô ta làm sao vậy?

- Giúp tôi với, thuốc… thuốc cho cô ấy… giúp tôi…

- Thuốc? Ở đâu cơ?

- Tôi không biết…

Thẩm Như bất lực đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Đôi mắt đảo liên tục rồi dừng lại khi nhìn thấy trong túi áo ả có vài viên thuốc được gói gọn trong túi ni lông.

- Phải cái này không?

- Đúng rồi… giúp tôi cho cô ấy uống…

Thẩm Như tuy không ưa nổi ả nhưng cô cũng không nỡ thấy chết mà không cứu. Vội vàng cho ả uống rồi phụ anh đưa ả về phòng. Trở ra ngoài, Hạo Thiên nhìn cô rồi lại thở dài.



- Ban nãy cảm ơn cô.

- Cô ta bị ung thư phổi?

- Ừm.

- Anh đã nghĩ đến việc lên thành phố chữa trị cho cô ta chưa?

- Tôi không có tiền.

Thẩm Như hít sâu nhìn anh. Tiếng nhóc con vang lên chạy lại phía cô. Bảo Bảo chưa gì đã nằm gọn trong lòng cô. Thẩm Như nhìn con rồi nhìn anh. Hạo Thiên ánh mắt lơ đễnh nhìn qua Bảo Bảo vài giây rồi thu hồi tầm mắt lại. Thẩm Như cũng không nói gì quay người bước đi. Anh nhìn theo bóng dáng hai mẹ con, bất giác tim lại thắt lên khiến anh khó chịu. Anh ghét cái cảm giác này, bởi nó không rõ ràng và vô cùng mù mịt.

Thẩm Như về phòng liền gọi cho trợ lý tìm bác sĩ giỏi nhất ở thành phố. Một lát sau lại nhận được hồ sơ của Cao Nhất Văn. Lúc này cô mới nhớ ra mình có một ông anh bác sĩ giỏi. Nhanh chóng liên lạc với Nhất Văn, hồi chuông thứ 2 đã có người bắt máy.

“Gì đấy? Nhớ anh rồi sao?"

- Em có việc nhờ anh.

“Việc gì? Đi chơi quên quà cho anh nên giờ gọi nhõng nhẽo à?"

- Cao Nhất Văn, anh nghiêm túc đi.

“Được rồi, anh nghe."

- Em muốn anh chữa trị ung thư cho Liễu Thanh.

“Cái gì cơ?"



Bên kia đầy dây hét lớn khiến cô nhíu mày đưa xa điện thoại ra khỏi tầm tai. Cao Nhất Văn chính là đang rất bất ngờ.

“Sao lại là cô ta? Em thấy cô ta ở đâu? Không phải cô ta đang trong tù sao?"

- Em gặp được cả Hạo Thiên nữa, nhưng anh ấy lại hoàn toàn mấy trí nhớ… chuyện Liễu Thanh thoát khỏi tù giam, em nghĩ do thế lực từ gia đình cô ta rồi. Chỉ là nhà họ phá sản sau đó không lâu… cô ta bệnh như vậy cũng không thể chạy chữa.”

Kể lại toàn bộ cho Nhất Văn nghe. Bên kia không khỏi nén tiếng thở dài. Thẩm Như nhờ Nhất Văn khi trở về hay coi Hạo Thiên như không quen biết. Bởi cô không muốn anh bận tâm thêm nữa. Nhất Văn cũng hiểu rõ sự tình và đồng ý giúp cô. Thẩm Như sau khi nghe được sự đồng ý liền nhanh chóng tìm tới Hạo Thiên. Thấy anh đang ngồi ở cầu thang một cách chán nản liền tiến tới ngồi xuống. Xem ra nói không muốn liên quan tới cuộc sống của anh. Đối với cô lại khó thực hiện như vậy.

- Sao vậy?

- Tôi thấy mình thất bại quá. Đến người mình yêu mà cũng không thể bảo vệ.

- Anh đưa cô ấy lên thành phố đi. Tôi sẽ giúp cho anh và cô ấy. Mọi chi phí tôi sẽ lo toàn bộ.

- Cô nói gì?

- Dù sao tôi cũng muốn anh hạnh phúc. Chi bằng giúp đỡ anh.

- Nhưng tôi không có tiền trả cô đâu.

Thẩm Như bật cười, từ khi nào mà Lục Hạo Thiên lại trở nên nghèo nàn như vậy. Cô lắc đầu nhìn anh.

- Tôi không cần anh trả lại đâu. Vậy đi, tuần sau sẽ cùng tôi lên thành phố chữa trị cho cô ấy.

- …

Bỏ mặc anh ở đó, Thẩm Như bỏ về phòng không quên nở nụ cười và nhìn về phía xa mù mịt trước mắt.

- Tạ Phong, tôi không muốn xen vào cuộc đời của anh. Nhưng cuộc đời của Lục Hạo Thiên phải có tôi.

Tuần sau, Thẩm Như cùng con và cả Hạo Thiên, Liễu Thanh đã bước chân lên thành phố. Liễu Thanh ban đầu không đồng ý nhưng ả cũng sợ chết. Bệnh tình càng lúc càng nặng nên ả cuối cùng cũng phải theo anh lên đây. Vừa lên thành phố, Hạo Thiên đã kiến nghị vào ngay bệnh viện. Thẩm Như cũng đồng ý nhờ trợ lý đưa Bảo Bảo về. Cô tiến lại một chiếc siêu xe đã chuẩn bị từ trước rồi phóng xe trở hai người tới bệnh viện. Vừa bước vào sảnh bệnh viện, Thẩm Như đã bị tên Nhất Văn chạy ra hỏi han.

- Babe à, em không phải mới hạ cánh sao? Mệt không? Nhớ anh không?

- Ây da Nhất Vắn… trước hết anh xem tình trạng cô ta đi.

Nhất Văn bây giờ mới nhìn ra sau cô. Bắt gặp lại khuôn mặt khó ở của tên bạn thân mà Nhất Văn suýt nữa đã chạy lại ôm chầm lấy. May mà có Thẩm Như cản kịp.

- Hai người đi theo tôi.

Nhất Văn nhanh chóng cho người bắt đầu kiểm tra tổng quát cho Liễu Thanh. Đợi kết quả mà Hạo Thiên vô cùng lo lắng. Đưa bọn họ lên phòng Vip, Nhất Văn lên tiếng dặn dò.

- Cô ở đây đi, kết quả tôi đã có. Sẽ cố gắng lấy lại sức khỏe cho cô.

- Cảm ơn bác sĩ.

Hạo Thiên lên tiếng khiến Nhất Văn muốn té ngửa. Ôi trời, nay tên trời đánh này còn biết cả cảm ơn. Cuộc đời Nhất Văn sống bấy nhiêu thôi là đủ rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK