Năm ngày ngày nghỉ của Vân trôi qua rất nhanh, sáng ra Hân còn phải đi làm nên không có nhiều thời gian ở bên cạnh cô, về đây chủ yếu là để nghỉ ngơi dành thời gian cho chị vậy nên nếu không phải việc gì quan trọng thì Vân sẽ gạt nó sang một bên, tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá này.
Hân còn tưởng em ở nhà một mình buồn, vì công việc mà không thể ở cạnh em làm cô vô cùng áy náy nhưng cô đã nhầm, từ khi Duyên biết tin Vân về nước thì ngày nào cũng rủ Vân đi đây đi đó, hôm không có hẹn em sẽ ôm Bánh Mì đi dạo bên dưới chung cư, có lần trên đường về nhà cô còn bắt gặp Vân đang hớn hở solo cầu lông với các cô chú khác, xong đến tối Vân lại nằm bẹp dí trên giường vì đau cơ nhưng sang hôm sau vẫn tung tăng đi chơi như bình thường.
Ngày mai phải ra sân bay sớm nên ăn tối xong Vân đã đi xếp vali, quần áo em mang theo cũng không nhiều, nhoắng cái đã xong, Hân ngồi thu mình một góc trên sofa đang xem tivi, Vân đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, Hân nhào đến gối đầu lên đùi em, Vân thay cô vén tóc lên vành tai, em nắm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau.
"Mới được có mấy ngày mà đã đi rồi sao". Bánh Mì nằm trên thành ghế, Vân dùng bàn tay còn lại vuốt ve nó, nghe Hân than thở, em chỉ mỉm cười không nói. Bộ phim đang phát đến đoạn cao trào, quá khứ đen tối của nhân vật phản diện được hé lộ, Hân bỗng dưng hỏi.
"Chị thắc mắc cái này lâu rồi mà không dám hỏi, nếu Vân không muốn nói vậy cứ coi như là chị chưa hỏi gì được không?". Vân cúi đầu ngắm nhìn góc nghiêng của chị, mũi dọc dừa, môi mỏng mím lại, cô rất thích đôi mắt chị, đôi lúc cho người ta cái cảm giác lạnh lùng khó gần lại vừa quyến rũ không thể tả, không như Vân, đuôi mắt hướng xuống, tuy nhìn dịu dàng nhưng buồn man mác, rất nhiều lúc Vân không thích đôi mắt này của mình, giận lên thì không có uy mà lúc cười vẫn thật ảm đạm.
"Ừ?". Hân xoay người nhìn thẳng vào mắt Vân, em vẫn nhìn cô mỉm cười dịu dàng mặc dù sau khi nghe câu nói kia thì nụ cười kia vẫn không đổi.
"Lúc đó em đã nghĩ gì vậy? Ý chị là...giống như kia". Hân chỉ vào tivi, đúng lúc đó nhân vật phụ đang cố cắt cổ tay tự sát, chủ đề này quá đụng chạm nên cô không dám nói huỵch toẹt ra hết, giờ ngẫm lại cuộc đời của nhân vật phụ trong phim có một chút giống Vân.
"Trước đó em cũng muốn hỏi chị cái này...làm thế nào chị biết?"
Những chuyện đã xảy ra trong bệnh viện được Vân giữ kín như bưng, người biết chuyện không nhiều, chị Thư chắc chắn không tiết lộ cái gì, về phía Duyên lại càng không, cùng chung hoàn cảnh nên cả hai đều lí giải tâm bệnh là cái gai đâm trong lòng, ước gì có thể quên đi chứ ai buồn nhớ lại? Vậy nên không lí nào Hân lại biết.
"Trong lúc đi tìm em chị gặp được một cô gái, có vẻ ngoài rất giống em nhưng trẻ hơn một chút, trước đó Dương đã dặn là không được nhận nhầm người nên lúc mới gặp chị có thử một chút, không hiểu sao lúc đó chị lại cảm thấy người đó không phải em, và chị đã đúng! Thấy chị giỏi không!"
"Siêu thế, lúc đó chị thử kiểu gì?"
"...Chị hỏi là thơ Huy Cận hay nhỉ? Cô ấy không biết Huy Cận là ai". Vân nghe xong không nhịn được mà bật cười, hỏi thế đúng là không ai ngờ đến thật.
"Thật là, khó thế mà chị cũng nghĩ ra được"
"Nhưng mà em ấy tốt lắm á, còn dẫn chị đi tìm em nữa...rồi chị vô tình nhìn thấy một chút chuyện...ngày trước của em, là nó tự dưng hiện ra đấy chứ! Chị không biết gì hết!". Hân giải thích xong thì im lặng, cẩn thận quan sát sắc mặt Vân, nhưng ngoài dự đoán là em không thể hiện ra thái độ gì mà chỉ gật đầu một cái rồi im lặng suy nghĩ, Hân chợt cảm thấy hối hận, cô vừa mới nhớ ra lần đầu tiên Vân nổi giận với mình cũng vì chuyện này, bí mật được chôn vùi xuống tận đáy lòng bỗng một ngày bị người khác tự tiện đào bới lên, dĩ nhiên không ai thích bí mật của mình bị lộ ra cả, tại sao cô có thể quên mất sự thật rằng Vân đặc biệt chứ, lúc này Vân đang nghĩ gì, cô không tài nào đoán được.
Có những người họ sẽ không thể hiện sự u uất của mình ra, thay vào đó là sẽ mỉm cười thật tươi mặc dù điều đó rất mệt mỏi, nếu họ là người bình thường trong mắt mọi người, vậy thì tất cả đều đã bị lừa, ngay cả cô cũng bị lừa.
Chẳng phải Plato đã từng nói rồi sao? 'Không ai đáng ghét hơn người nói ra sự thật!'....bảo sao Vân giận là đúng rồi.
"Thôi được rồi, em quên đi nhé, nãy chị chưa nói gì hết ha...". Hân vội lên tiếng cắt ngang suy nghĩ Vân nhưng chưa kịp nói hết câu, em đã trả lời.
"Em không nghĩ gì hết bởi vì đó không phải em làm"
"Sao cơ?". Hân còn chưa hiểu chuyện gì thì, Vân bẹo má chị, một bên má ửng hồng không cân xứng với bên còn lại, Vân phì cười chuyển sang vuốt ve má chị, em nhẹ nhàng nói.
"Chị muốn biết lúc đó em nghĩ gì đúng không? Thì đó, em không nghĩ gì cả, bởi vì em không làm". Hân ngồi thẳng dậy nghiêm túc lắng nghe, Vân tắt tivi đi, Bánh Mì đang nằm trên thành ghế đột ngột bừng tỉnh, nó nhảy xuống nằm cuộn tròn trên đùi Vân.
"Đa số vong ở bệnh viện đều từng là bệnh nhân, mà chị biết chỗ đó trị bệnh gì rồi đấy. Phải mãi về sau, khi mà chị Thảo lên làm viện trưởng thì số bệnh nhân tự sát mới giảm đi, tòa nhà em ở là nơi có nhiều người tử vong nhất, rất nhiều cái chết khác nhau, đâm đầu vào tường, treo cổ, cắt tay, nhảy lầu hoặc thậm chí là chết cháy...nhưng không ai nói cho họ biết mình đã chết, có người đầu đã bị đập đến nát nhừ rồi nhưng vẫn không ngừng đâm đầu vào tường tự vẫn". Nghe đến đây Hân không khỏi rùng mình nhưng vẫn muốn nghe tiếp.
"Hôm đó em bước vào phòng như bình thường nhưng lạ ở chỗ bên trong đã có một bệnh nhân khác đang nằm trên giường quay lưng về phía em. Lúc đó em còn tưởng là bệnh nhân nào đó đi nhầm phòng nên đi đến lay tỉnh người ta". Hồi ức đen tối quay trở lại theo lời kể, Vân thực sự không muốn kể tiếp nhưng cô không thể trốn tránh mãi được, coi như là vì chị cũng như vì mình, Vân tiếp tục nói.
"Anh ta quay người lại nhìn em, giờ phút này em mới nhìn rõ cánh tay đầy máu me của anh ta, mãi về sau em mới biết...anh ta từng là bệnh nhân ở trong phòng này, qua đời vì cắt cổ tay tự vẫn, vài tháng trước khi em chuyển đến"
Khoảnh khắc cô đến gần lay người anh ta, hình ảnh máu chảy thấm đẫm cả ga giường màu trắng làm cô kinh hoảng lùi lại vài bước. Hắn thơ thẩn nhìn về phía cô rồi bỗng chốc lại cười phá lên, hắn nhảy chồm lên người cô bằng một tốc độ kinh người, Vân mất đà ngã ngửa ra đằng sau.
"Mày nhìn thấy tao! Mày muốn thay chỗ tao không?". Hắn trợn trừng hai con mắt trắng dã vô cùng dữ tợn, cả người cô nặng như chì, muốn cũng không thể cử động, hắn chậm rãi tách từng ngón tay đang nắm lại một chỗ đến phát run của cô, Vân rưng rưng nhìn hắn đặt vào tay mình một mảnh kính vỡ, hắn đột nhiên ép mạnh năm ngón tay làm cô phải nắm chặt lấy mảnh kính vỡ kia, Vân kêu đau một tiếng, bàn tay càng chảy ra nhiều máu.
"Bỏ ra! Bỏ ra! BỎ RA!!!". Hắn ngồi xổm trên bụng cô cười khanh khách, hắn cầm lấy bàn tay cô rồi chĩa mũi nhọn của mảnh kính vỡ lên cổ tay bên kia rồi rạch một đường, cơn đau không ngay lập tức ập đến, trên nước da trắng nhợt nhạt xuất hiện một đường chỉ đỏ, máu từ vết cắt nhanh chóng trào ra nhưng mảnh kính vỡ thì không đủ sắc bén để cắt qua tĩnh mạch. Hắn dường như rất bất mãn với điều đó, lại một lần nữa cầm tay cô rạch thêm hai đường nữa, Vân dường như không còn sức lực để giãy dụa, giây phút hắn chuẩn bị rạch thêm lần nữa thì bỗng có người xông vào can ngăn, nhưng Vân nắm mảnh kính kia quá chặt không dễ dàng buông ra.
"Vân đưa mảnh kính đó cho tôi đi, bỏ nó ra rồi chúng ta nói chuyện được không?". Vân dương đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía Thảo, cô dường như lấy lại được chút tỉnh táo, cả người cô trở nên nhẹ đi, hắn ta biến mất từ lúc nào không biết, Vân hoảng sợ ném mảnh kính ra xa giống như phát điên ngồi dậy chạy trốn ra ngoài, Thảo bị phản ứng đột ngột của Vân dọa sợ không kịp ngăn cô lại.
Cô chạy ù ra ngoài mà không để ý có người đang đi đến, Vân đâm sầm vào một y tá, cả hai người cùng ngã ngửa ra sau nhưng không may là chỗ của Vân ở gần lan can, khoảnh khắc gáy cô suýt bị đụng phải lan can thì bỗng có đôi bàn tay túm lại cổ áo của cô rồi quăng cả người cô sang hướng khác, mặc dù không bị đụng gáy nhưng bị dập mông cũng đau không kém.
"Cận chứ có phải mù đâu, đi đứng không biết nhìn à!". Giọng người kia trầm khàn nhưng vẫn có thể nghe ra là của nữ, Vân ngơ ngác ngẩng lên nhìn cô gái, trên người cô ấy cũng mặc áo bệnh nhân giống cô, cô gái rất đẹp, Vân hiếm khi nhìn thấy bệnh nhân nào tầm lứa tuổi của mình ở đây, hai tay cô ấy bị còng lại, khóe môi còn đang rướm máu, áo đứt cúc thoáng lộ ra viền áo trắng bên trong, cô ấy dường như vừa trải qua một trận ẩu đả nên mới có bộ dạng như vậy. Duyên từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt vênh váo vô cùng thèm đòn nhưng lúc này cô vẫn còn sợ hãi, lại thêm mất nhiều máu nên vài giây sau đó Vân bất tỉnh tại chỗ, cũng may bên cạnh còn có bác sĩ, Vân được sơ cứu kịp thời nên mới giữ được mạng.
Khó khăn lắm tình trạng của Vân mới có tiến triển nhưng lúc sau khi Vân tỉnh lại, cô lại một lần nữa trở nên điên cuồng, trên nền tường sáng màu chi chít những kí tự ngoằn nghoèo nhìn như chữ Phạn, người ngoài nhìn vào không hiểu Vân đang vẽ cái gì lên đó, nhưng mỗi lần họ cố gắng xóa đi Vân sẽ nổi giận đánh người đó, mới đầu Vân còn cầm bút viết tử tế nhưng từ lúc nào cô đã dùng máu mình để viết, vết thương ở ngón tay còn chưa kịp lành đã lại rỉ máu, rất nhiều cây bút dạ bị viết đến mòn cả đầu bút. Thảo bước vào phòng, đập vào mắt cô là bức tường bị vẽ lên bởi nhiều màu sắc khác nhau, trong đó còn cả máu, Vân ôm chặt lấy mình ngồi run rẩy trong góc phòng, băng gạc trắng trên cổ tay lấm tấm vết đỏ hồng, ngón tay cô bấu chặt vào cánh tay, bộ đồ bệnh nhân trên người cũng dính không ít máu, nếu như chị Thư không đem sấp bùa vàng kia đến thì chắc tình trạng này còn kéo dài.
Quan sát Vân một thời gian thì Thảo chợt cảm thấy có gì đó không đúng, cô xem đi xem lại đoạn ghi hình cảnh tự sát bất thành kia, để ý kĩ thì thấy có vệt trắng nào đó ở gần Vân, Thảo lau lau màn hình nhưng vệt trắng kia vẫn còn, những tấm bùa vàng trong phòng Vân, cô chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo nhưng không dám khẳng định, nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Thảo được khám phá một khía cạnh khác của thế giới.
Những kẻ điên ngoài kia, họ có điên thật không?
Quay trở lại với hiện tại, Hân nghe đến đây là đã mang máng hiểu rõ sự thật đằng sau đó, Vân không nói tiếp, cô cũng không hỏi thêm điều gì nữa.
"Đến giờ em vẫn còn rất sợ". Hân đau lòng ôm chặt lấy Vân, Bánh Mì nhảy ra khỏi đùi Vân kêu lên vài tiếng.
"Nhưng em càng sợ một ngày nào đó chị sẽ giống như em"
"Vân à...". Hân không nhịn được mà hôn lên môi em, cô vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy, đầm ngủ bằng lụa mềm mại dán lên da thịt, áo khoác ngoài từ lúc nào đã tuột xuống cánh tay, quai áo lỏng lẻo rơi trên xương quai xanh tinh tế của em. Trời ơi, có lẽ cả đời cô sẽ chẳng thể tìm được người nào như Vân, từ mái tóc đến mùi hương cơ thể như dải lụa mỏng tinh tế quấn lấy cô, khiến cô chẳng thể tách rời, Hân thương tiếc ôm lấy Vân, cằm cô đặt trên đỉnh đầu em, Hân đưa tay xoa nhẹ lưng Vân an ủi.
Lúc đầu tình yêu của Hân là vô định, cô cho rằng 'người con gái ấy thật đáng thương, mình muốn che chở em ấy' nhưng rồi Hân nhận ra có thể đó chỉ là sự đồng cảm, thương tiếc chứ đâu hẳn là yêu. Trên thế gian này Hân chỉ yêu thương, coi trọng bố mẹ mình nhưng rồi tận sâu trong trái tim Hân đã xuất hiện một ngoại lệ. Một Vân kỳ lạ, vô cảm, trong ngôi nhà 64, cô đã nghĩ có lẽ bản thân cô sẽ chết tại đó, nhưng người ấy đã cứu cô, lời hứa khi đó của em dường như vẫn quẩn quanh bên tai, 'em nói sẽ không để tôi xảy ra chuyện, em nói sẽ bảo vệ tôi'.
Rồi Hân biết nhớ biết yêu, trên thế gian này có lẽ sẽ không thể tìm thêm được ai làm cô phải để tâm như vậy, từ ánh mắt cho đến nụ cười, từ hành động cho đến tiếng nói, những điều nhỏ nhặt đó sai khiến tâm trí và trái tim cô phải chạy theo em. Hân nhận ra từ lúc nào, nỗi thương sót ban đầu dần hóa thành tình yêu không thể che dấu. Nghe Vân kể lại nhưng câu chuyện xưa, trái tim Hân đau nhói, hốc mắt cay cay, cô giận bản thân trong những lúc như này lại chẳng làm gì mà chỉ có thể lắng nghe em thuật lại cơn ác mộng ấy.
Bây giờ trong tâm trí Hân đang vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn biết tất cả về Vân, vừa không muốn em nhớ lại những hồi ức đau thương trước kia. Hân cúi đầu hôn lên trán Vân thật dịu dàng, bởi cô biết rằng, giờ phút này bản thân chẳng thể nói ra được lời an ủi nào được nữa 'không sao rồi, mọi thứ đã qua'. Không! Thật vô tâm, làm sao cô dám nói những câu an ủi sáo rỗng như thế với Vân.
Hân âm thầm dặn lòng mình, bản thân cô phải nỗ lực hơn nữa, nếu yêu em rất khó vậy thì cô sẽ dùng tất cả mọi thứ của mình để yêu em. Cô sẽ thay thế những ký ức đau thương bằng hạnh phúc, cô sẽ khiến cuộc đời cay đắng của em thành kẹo ngọt.
Vân cảm nhận nụ hôn ấm áp của chị từ trán, rồi trượt xuống sống mũi, gò má cuối cùng nó dừng lại trên môi cô. Chị hôn thật nhẹ nhàng, lưỡi chị chậm rãi quét qua vành môi Vân, chị đang đau lòng, Vân hiểu, gặp được Hân những đau đớn trước kia dường như trở nên thật đáng giá.
"Chị yêu em lắm". Hân thì thào bên tai cô.
"Em cũng yêu chị". Vân khẽ đáp lại, cô nhắm mắt tận hưởng cái hôn của chị, trời còn chưa sáng mà Vân đã phải rời nhà, trong lúc chờ ở sảnh bay Hân ủ rũ dựa vào người Vân, cứ chốc chốc cô lại dụi đầu vào cổ em, Vân nán lại an ủi cô một lúc mà suýt lỡ chuyến bay.
Hai tuần trôi qua vô cùng nhanh nhưng đối với cô lại rất chậm, Vân dùng bữa sáng ở một nhà hàng bên đường nhưng thay vì ăn trong nhà thì cô lại ngồi bên ngoài, bây giờ đã vào tháng 10, thời tiết ở Anh bắt đầu trở nên thất thường, hôm nay trời nắng đẹp, như thường lệ Vân nép mình trong bóng râm, bồi bàn mang theo khay đựng đồ ăn đến chỗ cô, Vân nhẹ nhàng nói cảm ơn, đồ ăn đã được bày ra bàn nhưng người bồi bàn vẫn chưa đi, anh ấy nán lại nói một câu.
"Today is a beautiful sunny day, isn't it?". Vân nhìn những tia nắng mong manh chiếu rọi từng ngóc ngách trên con phố, Vân mỉm cười gật đầu với người bồi bàn. Vân rảo bước trên một con đường đầy nắng, hôm nay tâm trạng cô rất tốt, còn dừng lại mua một bó hoa tulip trắng. Vân cắm bó hoa vào bình trong văn phòng, Vân chụp hình bó hoa xong gửi ảnh cho Hân.
"Hôm nay trời nắng đẹp và em vẫn đang nhớ chị".
Khoảng giữa tháng 10, Vân bí mật về nước mà không thông báo cho chị, nhưng thay vì về nhà mình thì cô cùng với anh Nam phải về bên kia một chuyến để làm lễ 49 ngày cho bố. Chị Thư đến sớm hơn hai người một ngày, bây giờ chị đang vội đi chuẩn bị đồ cúng, hai người vừa đến nơi đã bị kéo ra nghĩa trang, bày xong đồ cúng, ba người lần lượt châm hương rồi chắp tay nghe thầy cúng đọc bài văn khấn, đốt vàng mã xong xuôi mới được đi về.
Lúc đi ngang qua bia mộ tồi tàn kia, Vân đứng lại nhìn xong đi về phía bia mộ, xung quanh nó mọc không ít cỏ dại nhưng không nhiều như trước kia, bên trong lư hương vẫn cắm nhang đã cháy hết, Vân rút nhang cũ ra, đốt thêm nhang mới, đằng sau tấm vải cũ mèm kia là cái tên xa lạ.
"Người muốn gì ở tôi? Giấc mơ đó, chiếc hộp, vòng tay, người đang ám chỉ với tôi điều gì?". Tất nhiên là không ai đáp lại cô. Lúc trước sau khi qua Anh, chiếc vòng tay đột ngột xuất hiện trên cổ tay cô tháo mãi không được bỗng tuột xuống khỏi cổ tay cô rơi xuống đất, vòng tay làm bằng bạc nên không bị vỡ ở đâu nhưng điều đó lại khiến Vân suy nghĩ. Ngẫm lại thì khi ở Anh, Vân ít khi bị bọn họ làm phiền hơn ở Việt Nam, đây rốt cuộc là vì sao?
Vân lấy ra vòng tay bằng bạc kia, cô đưa tay qua tấm vải đặt chiếc vòng vào bên trong nhưng lúc này bỗng có một làn gió lạnh thổi từ phía sau cô, tấm vải bị gió tốc lên lộ ra hình ảnh bên trong, Vân ngỡ ngàng nhìn hình ảnh lướt nhanh qua trong chốc lát, không phải tấm bia khắc chữ Nôm như lúc trước, bên trong để một tấm ảnh đen trắng, cổ áo dựng vuông và ôm khít vào cổ, có 1 cúc ở chân cổ, tóc được vấn khăn lươn*, quần áo trên người là một màu trắng sạch sẽ, người con gái mỉm cười dịu dàng, ánh mắt vô hồn giống như đang nhìn cô hoặc là nhìn về một nơi xa xăm nào đó, Vân nhìn gương mặt giống y chang mình mà cả người lạnh toát, tấm vải rơi xuống che khuất bên trong, Vân vội vàng đưa tay một lần nữa kéo tấm vải lên nhưng bên trong ngoài tấm bia khắc tên thì không còn tấm ảnh đen trắng nào cả.
*Phân biệt nhanh khăn lươn và khăn vành. (nguồn pinterest)
Trên đường về nhà tâm trạng Vân hơi u ám, nhưng trưa nay còn nhiều việc nên Vân nhanh chóng lấy lại tinh thần, rất nhiều họ hàng từ xa về đây, chịu đựng mãi mới qua buổi trưa đến chiều mọi người đều đã đi về hết, Vân dắt tay Chi vào trong buồng nằm nghỉ ngơi một lát, lúc đi ra cô thấy anh Nam cau mày đi vào nhà, chị Thư bên cạnh cũng không khác gì, anh thấy cô đi ra thì nói.
"Vân lánh đi một lúc cho anh, hôm nay anh nhất định phải trị thẳng tay hai mẹ con nhà này!"
"Ai vậy anh?". Chị Thư quay đầu nhìn ra cổng rồi nói.
"Khang nó đòi gặp em". Vân nghe được cái tên này thì khựng người lại, cô gật đầu với anh chị rồi quay vào trong buồng với Chi.
Hai người dẫn mẹ con nhà kia lên gian chính, chị Thư rót nước mời khách, khi Khang mở miệng hỏi Vân thì anh chị đều trả lời qua loa. Thái độ của hai người khiến anh ta bất mãn nhưng cũng không thể trách móc ra mặt. Chắc trên đời chỉ có mỗi anh ta là muốn cưới người điên về làm vợ, xinh đẹp thì làm sao? Cũng chỉ là một người điên, nhưng nhà này ai cũng vừa có quyền có tiền, quen biết rộng, Vân còn có mấy cái khách sạn nhà hàng, biệt thự nghỉ dưỡng các kiểu ở nước ngoài, nếu lấy cớ Vân có bệnh tâm thần thì quyền điều hành có thể rơi vào trong tay anh ta với tư cách là chồng hay không? Đợi sau này cưới Vân về làm vợ được chia tài sản xong, được một khoảng thời gian sau thì ly hôn cũng được.
Gần đây Vân cũng không còn điên điên dở dở nữa, cũng có nhan sắc còn có tài sản kếch xù kia, anh ta cảm thấy thực ra bỏ qua vấn đề đầu óc thì cưới Vân về cũng không lỗ lắm. Mẹ anh ta cười nói với hai anh chị tuy là tỏ ra tiếc nuối với sự ra đi của bố nhưng mục đích xin cưới quá rõ ràng, năm nay không tổ chức được bởi vì nhà mới có tang nhưng bà muốn tạo cơ hội cho con trai bà và Vân có cơ hội được tiếp xúc với nhau.
"Về chuyện của hai đứa là do người lớn hai nhà nói suông miệng với nhau thôi chứ Vân làm gì chịu đâu, mà Vân cũng có người yêu rồi, hai đứa nó rất hạnh phúc, chuyện này mình dừng ở đây thôi". Chị Thư lịch sự nói chuyện với bác gái, hai mẹ con nhà kia nghe xong cũng ngỡ ngàng, con cái nhà ai mà lại đi yêu con điên đấy? Hay là mục đích bên đó cũng giống đây?
"Còn cậu Khang nữa, nể mặt bác trai từng là bạn của bố nên chuyện khi xưa chúng tôi không truy cứu nhưng một lần nữa thôi! Nhưng tôi mong cậu đừng lại gần em gái tôi thêm một lần nào nữa! Mời hai người về cho!". Chị Thư lạnh mặt đuổi khách.
"Cháu khuyên bác nên về chứ riêng cháu không ngại ra tay với trai gái già trẻ đâu". Nam mỉa mai một câu, nói rồi anh cũng đêm cốc nước trên bàn hai mẹ con Khang đổ đi.
"Nam bình tĩnh nghe bác nói đã, chuyện lúc đó là do thằng Khang nó hơi vội vàng thật nhưng có phải là nó không chịu trách nhiệm không? Hai đứa trách thằng Khang nhưng lại không chịu gả Vân cho nó, với cả Vân nó vẫn còn trong sạch, thằng Khang nó có làm gì sai đâu".
"MẸ KIẾP! ĐI VỀ! ĐI VỀ NHANH!". Anh Nam tức giận đập bàn đuổi thẳng cổ hai mẹ con kia đi về, chả phải họ hàng thân thiết gì, anh cũng chỉ vì phép lịch sự mới chịu ngồi nghe hai người kia nói nhưng đến nước này rồi anh chả nể mặt ai hết!
Hai mẹ con nhà kia bị hành động của anh dọa sợ phải chạy trốn thật xa, trên xe hai mẹ con nhà kia không ngừng đổ lỗi cho nhau, anh ta trách mẹ nói chuyện khó nghe, mẹ anh ta nào nhận sai cũng nổi khùng lên mắng anh ta bất tài, tốc độ xe tăng dần nhưng Khang vừa phải lái xe, vừa tranh cãi với mẹ nên không để ý đoạn đường phía trước ở phía góc khuất có xe tải trở thanh sắt đang lao ra.
"Kìa! Xe kìa!". Anh ta nghe thấy tiếng mẹ kinh hô theo bản năng muốn đánh tay lái đi nhưng không kịp, xe anh ta đâm thẳng vào đuôi xe, thanh sắt đâm xuyên qua buồng lái.
Danh Sách Chương: