-Em muốn rút khỏi giới giải trí ạ-Trong lời nói có đôi phần tiếc nuối nhưng không kém phần kiên quyết.
Giám đốc hơi bất ngờ về quyết định này của cô. Ông thừa biết tài năng cùng nhiệt huyết của cô thật không dễ gì cô đưa ra quyết định này nhưng ông không nở phí hoài một người như cô. Một cô gái có nghị lực cùng niềm yêu thích mãnh liệt với âm nhạc
-Con nghĩ kĩ chưa?-Giám đốc chỉnh lại gọng kính, nghiêm giọng
Cô mím chặc môi gật gật đầu
-Con đã nói thế thì ta cũng đồng ý. Nhưng hãy nhớ JK luôn mở rộng vòng tay chào đón con-Vị giám đốc giọng buồn buồn, cô là đứa trẻ mà ông đặt hết kì vọng vào.
Cô luyến tiếc bước ra khỏi phòng giám đốc, cố tình đi lòng vòng trong công ty quan sát mọi thứ, nơi này cô đã gắn bó rất lâu rồi không ngờ hôm nay phải rời đi. Chính cái phòng tập xung quanh chỉ toàn kính này là nơi đầu tiên chào đón cô, cô đã từng vui vẻ khi bước vào đây cũng đã từng ở đây ngồi bó gối khóc một mình những ngày đầu khi mọi người còn chưa đón nhận The Sun. Đến căn phòng dành riêng cho The Sun, nơi này từng rất thân thuộc từng đầy ấp tiếng cười của cô của Lan Anh và cả Diệp Vi. Nếu biết tin này có lẽ hai người bọn họ sẽ giận cô lắm vì không giữ được lời hứa cùng nhau bước đến vinh quang.
Thu dọn đồ dùng cá nhân xong một mình cô lặn lẽ bước ra khỏi công ty trong thâm tâm thốt lên hai từ "tạm biệt" chua xót. Đang lúc định bước lên xe cô vô tình chạm mặt anh người mà cô không muốn gặp nhất lúc này
-Em mang những thứ này đi đâu?-Anh kéo tay cô lại vô tình làm rơi đồ dùng được gói gọn trong thùng. Anh không rõ cô gái này đang muốn làm gì, những vật này là đồ dùng cần thiết trong phòng kí túc của cô mà sao lại mang đi
-Liên quan-Hôm nay cô lạnh lùng, xa cách hơn cả hôm qua, cô cuối người nhặc nhanh mọi thứ cho vào thùng
-Anh là chồng em-Anh gần như hét lên, cô quá đổi trẻ con chỉ vì một câu nói đã khiến cô như thế. Anh chỉ đơn thuần giận quá hoá rồ vậy mà cô lại để ý đến không ở cùng anh đã đành bây giờ lại tỏ ra không quen biết anh
-Chồng,hình như anh nói sai rồi thì phải. Tôi và anh chưa từng là gì của nhau, hơn hết anh còn có người yêu làm sao tôi là vợ của anh được-Cô nở nụ cười chua xót quay lưng bước lên xe.
Một giọt, hai giọt, ba giọt.... nhiều giọt nước mắt thi nhau lã chã trên mặt cô.
Nhìn chiếc xe mang cô đi xa dần, anh cụp mắt xuống thở hắt ra. Anh sẽ cố chờ cô nguôi giận rồi sẽ xin lỗi, nhất định cả hai sẽ như xưa. Nhưng anh đâu biết chỉ còn một tháng nữa cô sẽ bay khỏi đất nước này đến một nơi xa xôi khác sống một cuộc sống khác không ồn ào không bon chen mà êm đềm dung dị.
******
Vài giờ sau, thông tin Gia Hân chính thức rời khỏi làng giải trí lang nhanh đến chóng mặt. Cộng đồng Fan The Sun gần như dậy sóng, anh hoang mang tột độ cô là vì không thể trụ nổi trong thế giới tai tiếng này hay vì anh mà cô làm thế, Lan Anh đang đi quay ở xa nghe tin liền xin trở về nhà để gặp cô, Diệp Vi đang hẹ hò bí mật cùng Đăng Dương vì thông tin này mà bỏ anh chạy đến tìm cô
-Mày điên rồi Hân-Lan Anh vào nhà chưa kịp ngồi xuống đã lớn tiếng
Cô chỉ biết lắc đầu cười như không
-Cuối tháng này tao bay rồi
-Đi đâu-Diệp Vi như không tin vào tay mình liền hỏi lại. Mới ngày nào còn bận rộn với lịch diễn vậy mà đùng một cái cô nói không hoạt động nữa đã vậy còn bay, bay đi đâu chứ?
-Tao đã đăng kí khoá học thiết kế bên Pháp, nó thích hợp với tao hơn so với việc ca hát mày ạ-Cô thở dài ngã người ra soffa thở dài, cô cũng không muốn như thế nhưng cũng không nên phí hoài thời gian công sức quan trọng nhất là nếu cô còn ở mãi trong công ty ngày nào cũng gặp anh làm sao cô quên anh đây? Chuyện lần này không đáng để cô đưa ra quyết định này nhưng cô nghĩ mình không đủ lòng tin và sự kiên định để bước tiếp cùng anh
-Vậy còn bọn tao mày định cứ vậy mà đi à-Lan Anh gần như muốn khóc, không hiểu sao lại thế chỉ biết muốn khóc mà thôi
-Tao có đi luôn đâu. Ba năm chỉ ba năm thôi tao sẽ trở về-Cô với tay ôm lấy hai người bạn thân nhất của mình mà vỗ về
Sau màng khóc lóc thảm thương Lan Anh và Diệp Vi cũng đồng ý để cô đi với điều kiện phải gọi điện về thường xuyên nếu không hai người sẽ bay qua Pháp buộc dây dắt cô về.
******
Hai người kia về rồi còn mỗi cô trong căn nhà rộng lớn. Nhân dịp này, cô sẽ dọn dẹp lại mọi thứ trong nhà, nơi này đã lâu rồi cô không thay mẹ dọn dẹp cũng sẳn tiện ngắm nhìn lại nơi cô đã từng lớn lên. Có vẻ như dọn dẹp nhà cửa là biện pháp giải toả nổi buồn tốt nhất.
Dọn dẹp xong cô lại bận rộn nấu ăn, đây là lần đầu tiên cô tự mình vô bếp một mình nấu nướng. Loay hoay mãi cuối cùng cũng xong, không ngờ nấu ăn cực đến mức này vậy trước đây ngày nào anh cũng nấu ăn đều đặng ngày ba bữa cho cô, lại nghĩ đến anh nữa rồi. Tự đánh vào đâu mình cô đúng là ngu ngốc miệng nói muốn quen mà tâm lúc nào cũng hướng đến anh
-Hôm nay nhóc con của anh nấu ăn luôn đấy-Nam từ ngoài vào ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt từ phòng bếp, bụng liên biểu tình
-Nam mau ăn đi, em nấu đó-Cô kéo ghế cho Nam ngồi, rồi bê đồ ăn ra nao là thịt, cá , rau củ mọi thứ đều được chế biến tinh tế
-Em cũng có lúc nấu cho anh ăn nữa-Nam bắt đầu trêu cô
-Sao này em đi rồi sẽ không nấu cho Nam ăn nữa đâu, tranh thủ mà ăn đi lèm bèm mãi-Người ta có lòng tốt nấu cho ăn mà nói cái kiểu đó có đáng giận không
-Anh sẽ đi cùng em-Nam nhìn cô giọng chắc nịch
-Vậy còn.....
-Ba luôn muốn anh đi du học, bây giờ không đi sau này cũng phải đi-Nam nói một hơi không để cô nói.
Nam nói thế cũng đúng cô nên thuận theo ý, cậu không đơn thuần đi du học theo ý ba mà là muốn đi theo chăm sóc cho đứa em gái duy nhất này, tìm đâu ra người anh trai tốt như thế chứ?
Nam đang phân vân không biết có nên đưa đoạn ghi hình mà cậu tìm được hay không. Đoạn băng đó có thể chứng minh cô không hề đẩy Trang thuỳ, đoạn băng ấy có thể cứu giản được đoạn tình giữa cô và anh nhưng Nam chọn cách im lặng. Câu nghĩ cả cô và anh đều cần thời gian để xem hai con tim có thật sự hướng về nhau hay không. Nếu thật lòng yêu nhau cho dù xa cách bao lâu bao xa đi nữa đến cuối cùng hai trái tìm cũng tìm về bên nhau.