Anh bật cười trước hành động của cô, hai tay mở rộng ra để điều cho cô dễ dàng ngồi vào hơn rồi đưa tay chỉnh tư thế, cưng chiều nói
- Không biết xấu hổ.
Cô không nhìn anh, cũng không nhìn Lạc Đình cả khuôn mặt vùi vào ngực anh, oán giận nói
- Anh đi thật lâu.
- Xin lỗi, anh có việc bận mà.
Lạc Đình ngồi bên cạnh thức thời đứng lên, hắn không muốn làm kì đà cản mũi đâu. Thấy cô hạnh phúc như vậy hắn rất vui
- Tôi về trước đây.
- Được, không tiễn.
Lạc Ân Ân lúc này mới ngoi cái đầu nhỏ ra khỏi ngực anh nhìn về phía Lạc Đình rồi lại nhìn anh, thắc mắc hỏi
- Lạc tổng đến đây có việc gì sao?
- Ừm, nhưng ổn rồi.
Phong Duật vừa vuốt lại đầu tóc của cô cho gọn vừa trả lời câu hỏi của cô.
- Đói không?
- Không có, Duật mai em muốn đi học.
- Không cần đi nữa, anh xin cho em nghỉ luôn rồi. Em chỉ cần ở nhà dưỡng thai, làm mèo nhỏ ngoan ngoãn là được rồi.
Cô chu môi không tình nguyện, giận dỗi thoát khỏi người anh ngồi xuống ghế. Phong Duật lấy tay nâng cầm cô xoay mặt qua đối diện với anh đều bị Lạc Ân Ân hất mạnh ra.
- Đáng ghét, không cho chạm vào em.
- Mèo nhỏ giận dữ.
Cô phồng má, quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn lấy anh một cái.
Đàn Vân từ phòng ngủ đi ra thấy cô vội chạy lại hỏi thăm
- Chị dâu, chị thấy thế nào rồi? Có khỏe hơn không? Có bị thương ở chỗ nào không?
- Chị không sao, cảm ơn em.
Đàn Vân ngồi xuống lấy tay ôm chặt cô, giọng nghẹn lại
- Em lo cho chị lắm á! Chị mà xảy ra chuyện gì em không muốn sống nữa.
Lạc Ân Ân mỉm cười xoa đầu Đàn Vân, ngọt ngào nói
- Được rồi, đừng nói hươu nói vượn. Anh em mà nghe thấy là không hay đâu.
- Anh nghe thấy rồi.
Phong Duật cả người dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, không vui lên tiếng.
- Em buông Ân Nhi ra.
- Tại sao em phải buông chứ? Chị ấy là chị dâu em, muốn ôm liền ôm.
Nói xong, Đàn Vân ôm cô chặt hơn. Phong Duật mặt đen xì, anh không thích người khác ôm cô kể cả em gái cũng không được.
- Phong Đàn Vân, em có buông hay không?
- Không buông.
Đàn Vân lè lưỡi làm mặt quỹ với anh, hai người rất ồn ào, mẹ Phong đang ở phòng bếp dặn đầu bếp làm mấy món ăn để tẩm bổ cho cô cũng phải nhíu mày đi ra ngoài
- Hai đứa ồn ào cái gì?
- Mẹ, anh hai bắt nạt con.
Đàn Vân tố cáo trước. Mẹ Phong "hửm" một tiếng rồi nhìn qua anh, Phong Duật không vui nói
- Ai bảo em ấy ôm vợ con.
Ha ha, Lạc Ân Ân cười trong bụng cô không dám cười ra ngoài. Anh như vậy thật giống con nít, đáng yêu không tả nổi.
Mẹ Phong nghe xong không nể mặt anh cười lớn
- Con là con nít sao? Lại đi so đo với em?
- Con mặc kệ, vợ con chỉ được con ôm.
- Con ăn dấm chua của em luôn sao?
- ...
Thấy anh mím môi bà liền thở dài nói với Đàn Vân
- Đừng chọc anh con nữa.
- Xí, ai thèm. Con ra ngoài đây, mọi người tối không cần đợi cơm con.
- Đi cẩn thận.
- Dạ.
Đàn Vân vẫy tay sau đó chạy ra cửa, mẹ Phong lắc đầu không biết khi nào mới lớn nỗi đây.
Phong Duật kéo cô vào lòng, cả khuôn mặt vùi vào cổ Lạc Ân Ân, giọng nói vô cùng đáng thương
- Vợ ơi, đừng giận anh nữa nha? Em muốn anh làm gì cũng được, đừng không nhìn mặt anh.
Cô nhìn cái đầu của anh, môi bất giác cong lên, cô đưa tay vò rối đầu Phong Duật
- Là anh nói đó, em muốn đi du lịch trước khi sinh con.
- Em muốn đi đâu?
Nghe vậy anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô
- Vài tháng nữa là đến ngày giỗ mẹ em. Em muốn về đó.
- Được, nhưng em phải cho anh vài ngày để sắp xếp thời gian.
- Được.
Vậy là người nào đó vì muốn vợ hết giận, muốn lấy lòng vợ mà điên cuồng làm việc, công ty từ lớn đến bé đều phải tăng ca, nhân viên than trách không ngừng, có lẽ trong những năm qua, những ngày này chính là đòi mạng người khác. Boss thật quá đáng, nhưng chẳng ai giám kêu khổ này nọ. Cuối cùng anh làm hết việc của hai tháng chỉ trong một tuần, nhân viên cũng được thở sau một tuần làm việc vất vả.
Tối hôm đó, Lạc Ân Ân hết sức vui vẻ ngồi khoanh chân trên giường, tay ôm gối, ánh mắt híp lại nhìn người đàn ông đang bận rộn giải quyết những công việc còn lại.
Phong Duật ngồi trên sofa chuyên chú làm việc nhưng không phải không biết cô vợ nhỏ đang nhìn anh cười đến vui vẻ. Anh gõ vài chữ cuối cùng, lưu vào máy tính rồi đưa tay tháo mắt kính xuống ngước lên nhìn cô, dịu dàng nói
- Ân Nhi, tới đây.
Lạc Ân Ân nghe vậy bỏ cái gối đang ôm qua một bên bò xuống giường đi lại chỗ anh, tò mò hỏi
- Sao vậy?
- Muốn ôm em thôi.
Phong Duật ôm lấy eo cô, Lạc Ân Ân đầu gối quỳ lên hai chân anh, tay vòng qua cổ anh nghe thế liền bĩu môi
- Vậy anh lại mà ôm, gọi em qua làm gì?
- Mèo lười, thích không?
Anh ngắt mũi cô một cái, đẩy cái máy tính đến gần chỗ cô. Lạc Ân Ân xoay mặt lại mắt mở to hết cỡ
- Đẹp quá!
- Ngày mai chúng ta đi.
- Ý anh là ngày mai đi Nhật hả? Vậy còn về quê em thì sao?
- Đám giỗ mẹ còn hơn hai tháng nữa mà. Chúng ta đi Nhật một tháng rồi sẽ về đó sau.
- Được, cảm ơn ông xã.
Cô hôn chụt lên mặt anh một cái thật kêu, đầu không ngừng cọ qua cọ lại trong ngực anh. Phong Duật hít một hơi thật sau nhìn thiên hạ trong lòng, vợ anh thật biết hành hạ người khác.