- Ngôn, đừng nghịch ngợm nữa cho em ngủ thêm một chút đi, mới sáng sớm anh kêu em dậy rồi... anh tính không cho người ta ngủ à?
Dù miệng đang mắng mỏ anh nhưng mắt cô vẫn đang nhắm, nhưng Thần Gia Ngôn nào chịu buông tha cho cô một lần nữa nhấc bổng người cô lên phi thẳng vào nhà tắm.
- Huyên Huyên, em không nhớ hôm nay là ngày gì sao em?
Châu Cẩn Huyên trong giọng nói vẫn còn ngáy ngủ mà trả lời anh.
- Ngày gì vậy? Em thấy vẫn bình thường mà...
- Hầy, em cũng thật là...chẳng phải hôm nay chúng ta sẽ đến cục dân chính để đăng ký kết hôn hay sao em yêu
Câu nói của anh làm cho Châu Cẩn Huyên tỉnh cả ngủ, cô chớp chớp mắt nhìn anh bàng hoàng mới lên tiếng.
- Nhưng trời vẫn còn rất sớm cục dân chính nào mở cửa cho anh hửm, sao anh lại hấp tấp đến như vậy?
- Ờ thì...anh hồi hộp vừa chờ không được nên mới muốn nhanh chóng đến cục dân chính...
- Hầy, được rồi anh mau thả em xuống đi
Thần Gia Ngôn nhanh chóng để cô xuống, sau đó Châu Cẩn Huyên làm vệ sinh xong xuôi hết cả rồi cả hai đi ra ngoài ăn sáng.
Tại cục dân chính, Thần Gia Ngôn và Châu Cẩn Huyên đứng sát vào nhau và nhìn thẳng vào ống kính mà mỉm cười nhẹ.
Tách...tách...
- Được rồi, làm tốt lắm
Châu Cẩn Huyên mới thả lỏng người ra, anh vội đưa ly nước cho cô uống.
- Em mau uống chút uống nước đi nào...
- Cảm ơn anh
Cả hai tiếp tục làm vài thủ tục, rất nhanh cả hai đã lấy được giấy đăng ký kết hôn màu đỏ chót, Châu Cẩn Huyên chưa kịp ngắm nghía thì bị anh cướp lấy.
- Anh làm gì vậy? Sao lấy của em, anh cũng có đấy mà
- Hửm, anh không lấy chỉ là anh muốn cất giữ cả hai chúng, tính em hay hậu đậu vừa hay quên nên cứ để chỗ anh cho nó yên tâm
Châu Cẩn Huyên nhanh chóng liếc xéo anh một cái, nghiến răng nghiến lời đánh cái bốp vào người anh.
- Anh hay lắm nhỉ? Dám chê em hậu đậu
- Thôi nào cục cưng của anh, cho anh xin lỗi nhé!
- Hừ
Cô quay sang chỗ khác không thèm đối hoài đến anh, Thần Gia Ngôn khẽ nhếch môi cười. Con mèo hoang này lại giận dỗi anh rồi đây mà, nhưng đáng yêu quá.
...
Ba năm sau, Châu Cẩn Huyên và Thần Gia Ngôn cũng có dự định sẽ tổ chức đám cưới sau một tháng đăng ký kết hôn nhưng vì muốn có mặt Thần Vân Y nên cả hai dời lại cho đến tận ba năm, dù vậy cả hai vẫn sống như cặp vợ chồng vì cả hai đã hoàn toàn đăng ký kết hôn chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, mà không còn hợp đồng hôn nhân.
Ngày hôm nay cũng chính là ngày Thần Vân Y chính thức về nước sau ba năm sống tại Thụy Sĩ, gia đình Thần Gia Ngôn và hai ông bà Thần cùng nhau đến sân bay từ rất sớm để đón cô nàng trở về.
Rất nhanh Thần Vân Y đã xuất hiện trên tay cô nàng còn đang bế một cục bông mũm mĩm vừa trắng trẻo vừa đáng yêu vô cùng, vừa thấy mọi người cô nàng nhanh chóng đi đến.
- Ba! Mẹ, con thật sự rất nhớ hai người, con gái út của hai người quay về rồi đây không còn làm cho hai người phải phiền lòng hay lo lắng nữa...
Cô nàng xúc động ôm lấy hai ông bà Thần, ông bà cũng rất xúc động ôm chặt lấy con gái của họ nhưng bỗng dưng mọi người nghe giọng nói trong trẻo của một cô bé liền ngỡ ngàng.
- Đừng ôm nữa ạ, con thở không được ạ...
Thần phu nhân lúc này mới nhìn kỹ cô cháu ngoại của mình, cô bé năm nay cũng được ba tuổi rồi nhỉ? Cô bé này thừa hưởng đôi mắt to tròn giống Thần Vân Y còn bao nhiêu hoàn toàn không giống cô nàng, bà dang tay muốn ôm cháu ngoại của mình.
- Ôi chao! Cháu ngoại của bà đây sao? sao mà đáng yêu thế không biết, Lão gia à! Ông mau đến xem xem, cháu nó đáng yêu thế nào kìa...
- Đâu...đâu, đáng yêu thật đó
Bé con ánh mắt long lanh nhìn hai ông bà Thần, nhưng cô bé cũng đón nhận cái ôm của bà ngoại.
- Bà ngoại ơi!
- Ơi! Cục cưng của bà
Thần phu nhân vui vẻ đáp, bà không ngừng hôn hít cháu ngoại của mình, ngay cả Tiểu Lân bị cô bé đáng yêu này thu hút cậu cũng muốn bế em bé. Thần Gia Ngôn đi đến trước mặt em gái, anh dang tay ra mỉm cười nói.
- Chào mừng em trở về nhà
- Anh hai...
Thần Vân Y mỉm cười trong hạnh phúc ôm chầm lấy anh hai của mình, anh khẽ vỗ về lưng cô.
- Em trở về là tốt rồi
...
Hôm nay Thần Vân Y có việc phải đi ra ngoài mà hay ông bà Thần đã đi ra ngoài gặp hội bạn già của họ rồi, mà cô không thể đưa Yến Yến theo được, vậy nên cô đưa cô bé đến nhà Châu Cẩn Huyên.
Thần Gia Ngôn hôm nay không đi làm, đúng lúc Châu Cẩn Huyên đang bận rộn trong phòng bếp nên chỉ có anh và Tiểu Lân chăm sóc Yến Yến.
- Hộc...một lần nữa, mười phút...Yến Yến ngoan nào, đừng nhúc nhích...
Anh đang hít đất nhưng bị cô nhóc Yến Yến đòi leo lên lưng anh, nhưng không chỉ như thế cô bé cứ lắc lư trên lưng anh khiến anh như muốn ong ong chóng mặt ngã sấp mặt xuống.
- Yến Yến ngoan, nghe cậu...đừng nhúc nhích
Ngay lúc này vừa thấy Châu Cẩn Huyên đi vào anh mừng muốn rớt nước mắt, không ngừng cầu cứu đến cô.
- Huyên Huyên, mau đến cứu anh...á...cái lưng của anh như muốn sắp gãy đến nơi rồi...
Thấy tình hình không ổn, Châu Cẩn Huyên nhanh chóng bế bé con Yến Yến lên.
- Yến Yến ngoan, nào cùng mợ vào trong ăn bánh cupcake nhé
- Dạ, vâng ạ
Cô bé hứng hở khi nghe đến bánh, hai người nhanh chóng vào phòng bếp. Tiểu Lân thấy ba mình không đứng dậy được nữa, cậu hoảng hốt đến đỡ anh dậy.
- Ba không sao đó chứ? Còn ổn không ba?
Thần Gia Ngôn ngồi dựa vào ghế, tay nhẹ nhàng xoa bóp phần lưng của mình, sau đó trả lời con trai.
- Ba ổn!
- Thấy ba vẫn còn trả lời được thì con yên tâm rồi...