• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Omiru nhếch môi đẩy chiếc mặt nạ của Angry lên, gã có chút hoản hồn nhưng nhanh chóng lại trở nên hả hê vui sướng.

-Eo ôi khuôn mặt gớm ghiết gì thế này, mày xấu như quỷ ấy!-Omiru

-Tôi....trả mặt nạ cho tôi!-Angry

-Không! mày dám đòi hỏi với tao à?-Omiru

"Chát!"

-Đủ rồi!-Angry

Nhìn thấy cậu có chút cáu, gã lại bật cười phỉ bán.

-Thằng mù, mày tính làm cái trò gì vậy, tính đánh tao à?-Omiru

Angry hai tay cuộn lại thành nắm đắm, cậu trước nay lương thiện chứ không hiền lành, trong lòng bây giờ vốn đã muốn đấm cho Omiru mấy cái thật mạnh cho hả dạ.

-Mày có biết ở đây là đâu không hả? là sân thượng đấy!-Omiru

-Đưa tôi lên đây làm gì?-Angry

-Dĩ nhiên tao không rảnh đưa mày đi hóng gió rồi...từ trên nơi này ngã xuống, người ta cũng sẽ nghĩ thằng mù nhà mày đi lung tung thôi nhỉ?-Omiru

-Mày...-Angry

-Đi theo tao!!-Omiru

-Bỏ tay ra!!!-Angry

Omiru nắm lấy mái tóc bông gòn của Angry mà thô bạo kéo đi, bất chấp cậu phản khán quyết liệt. Bất ngờ từ phía sau một gậy vung đến.

"Bốp!!"

-????-Angry

Angry chỉ kịp nghe một tiếng thịch dưới chân do Omiru ngã xuống thì bản thân cũng bị ai đó đánh vào sau gáy mà ngất xỉu.

-A, sao đột nhiên lại nóng như vậy chứ, đi lấy thuốc giải xuân dược cho em nhanh!-Rindou

-Đợi một lát, anh mang vào cho mày ngay!-Ran

-Chết tiệt, thằng chó nào giở trò vậy chứ?-Rindou

Ran nhếch môi nhìn Rindou rồi nhấc bước bỏ ra ngoài. Chiếc áo sơ mi trắng bị giật mất cúc ném sang một bên, Rindou khó chịu ngã người nằm trên giường. Khuôn mặt đỏ bừng vì thwusc xuân dược đang chạy khắp cơ thể. 

-Mẹ kiếp! sau lâu vậy chứ?-Rindou

"Cạch!"

-Nhị thiếu gia!-NVP

-Mau mang thuốc vào đây!-Rindou

-Thuốc....không có ạ!-NVP

Hắn lặp tức bật dậy hung tợn nhìn ra ngoài.

-Mày nói cái gì?-Rindou

-Thiếu gia, xin thứ lỗi ạ!-Nvp

"Cạch!"

-Nè, sao mày dám khóa cửa hả, mở ra!!!!-Rindou

"Rầm, rầm, rầm!!!"

Tên gia nhân bên ngoài lắm lét nhìn sang người đan ông đang bình thản hút thuốc.

-Đại thiếu gia.....-NVP

-Đợi một lúc nữa đi, đến lúc đầu ốc nó mơ hồ cả lên thì đưa cậu ấy vào!-Ran

-Vâng ạ!-NVP

Mười phút sau, căn phòng tang hoang nát bét, Rindou thực sự như sắp điên lên mất. Đầu óc mong lung cả lên, khó chịu đến cùng cực. Cánh cửa bất ngờ bật mở, nhưng thay vì có người mang thuốc vào thì tên gia nhân kia lại ném vợ hắn vào trong cho hắn.

-Angry?-Rindou

-Thiếu gia, bọn tôi cũng hết cách rồi, xin người thứu lỗi ạ....-NVP

-......Rindou

Hắn đi lại chỗ cậu, rõ ràng là Angry, nhưng sao hắn lại cảm giác cậu không giống như thường ngày chứ. Bàn tay có chút gấp rút giật tấm vãi trắng băng trên hai mắt cậu. Hắn lại lắc đầu thêm mấy cái, hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt cậu, càng không nhìn ra vết sẹo trên mặt cậu.

-Angry...Angry!-Rindou

-......-Angry

Hắn thở dài, dù bản thân đã như sắp điên lên rồi nhưng vẫn rất từ tốn bế cậu lên giường.

-Angry, xin lỗi em nhé, sẽ đau lắm đấy!-Rindou

Ở bên ngoài, tên gia nhân sau khi làm xong việc thì lặp tức nhận tiền rời khỏi biệt thự. 

Sáng hôm sau, hắn tỉnh giấc vừa nhìn sang bên cạnh thì lặp tức kinh hãi hét lớn, tiếng hét làm cho cậu giật mình thức dậy.

-Aaa!-Angry

-Angry.....mặt em...mặt em làm sao vậy???-Rindou

Rindou hai tay run rẫy, đưa lên sờ mặt cậu, mà khuôn mặt cau lại hoảng loạng. Angry chạm tay vào tay hắn, đôi mà ngây ngô nhíu lại.

-Anh là ai vậy?-Angry

-Cái gì?-Rindou

Hai mắt hắn mở to kinh ngạc, hoang mang chẳng hiểu chuyện gì sảy ra. Khuôn mặt này....rõ ràng là của Angry, nhưng vết sẹo này từ bao giờ mà có, còn hai mắt cậu....sao lại thành ra như vậy. Tâm can hắn bỗng nhiên quặn thắt. Sao đang yên đang lành, cậu lại trở thành như vậy rồi, làm sao vậy, hắn không hiểu gì cả. 

"RẦM!!!"

-THẰNG KĨ NỮ!!!-Omiru

Omiru bỗng nhiên đạp cửa xong vào, nhìn thấy Angry và Rindou ở trên giương thì điên tiết đến mức quên mất mình là ai. Lặp tức xong đến giường nắm lấy tóc Angry mà tát không thương tiếc.

-AAAA!!!-Angry

-THẰNG CHÓ!!!-Omiru

-BỎ RA!!!-Angry

 Cánh cửa bật ra lần nữa, Smiley bước thẳng đến chiếc giường nắm lấy tóc Omiru giật mạnh ra sau khiến gã ngã nhào trên nền gạch. 

-Anh....anh hai?-Omiru

-Ai là anh hai của mày hả???-Smiley

"Bốp!!!!"

-AAAA-Omỉru

-Đồ tiện tì hèn hạ, dám hại em tao sao? chết đi!!! khốn kiếp!!-Smiley

Chưa kịp hoàng hồn, gã đã bị Smiley túm cổ áo mà đấm không thương tiếc.

-Aaa...anh hai, em  là Angry ,mà...Rindou cứu em!!!-Omiru

-Smiley...-Ribdou

-Người đâu! giữ nhị thiếu gia lại! mang gậy đến cho Smiley thiếu gia!-Ran

-Vâng!-NVP

-????-Angry

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK