"Sao tôi không thấy thầy Kỳ?"
Văn phòng Tổ trọng án ở lầu một, cửa sổ đối diện bãi đậu xe. Ban nãy Miêu Hồng chỉ thấy có mình La Gia Nam xuống xe.
La Gia Nam nói dối mà không chớp mắt: "Haiz... Tối hôm qua anh ấy bị cảm lạnh do gió biển, hơi sốt nữa nên con kêu ảnh ở nhà nghỉ ngơi rồi."
"Ái chà, đi hóng gió biển à, lãng mạn nhỉ?" Miêu Hồng vậy mà không vạch trần hắn, nói tiếp: "Từ từ thôi, lãng mạn quá coi chừng té xuống biển."
La Gia Nam ngại ngùng cười. Bây giờ La Gia Nam mới biết vì sao sau khi kết hôn người ta cần một kì nghỉ rồi. Những cặp mới cưới ấy mà, sau mà "rút ra" được. Lúc nãy xuống xe mà chân hắn con run rẩy.
Trần Phi cầm áo khoác gõ bàn làm việc của Miêu Hồng: "Lát nữa có ai gọi đến văn phòng của anh thì em bắt máy nhé. Anh ghé bệnh viện thăm lão Triệu, trước mười giờ anh về."
"Đội phó Triệu hết bệnh nặng chưa anh?"
"Đang tiếp tục quan sát thêm hai, ba ngày. Hôm qua có thể ăn thúc ăn rắn rồi."
"Anh đi đi, không cần sốt ruột quay lại đâu. Chỗ này để bọn em trông cho."
"Vụ án công viên dã sinh còn chưa kết thúc, anh cũng không thoải mái được." Trần Phi vừa dứt lời thì điện thoại trong văn phòng ông đổ chuông. Ông lắc đầu rồi nhanh chóng quay vào trong nhận điện thoại.
La Gia Nam nhìn vẻ mặt Trần Phi lúc nhận điện thoại là hắn biết có chuyện rồi. Hắn liếc mắt ra hiệu với Miêu Hồng. Quả nhiên, Trần Phi vừa chụp máy đã vọt ra từ văn phòng.
"Phát hiện người bị thương nặng ở khách sạn Tân Đại Đô."
"Tân Đại Đô?" La Gia Nam sững sờ. "Đó là nơi ở của Quách Điềm và Giản Y Hàm!"
"Đúng rồi. Nạn nhân được tìm thấy trong phòng Quách Điềm nhưng bà ta và Giản Y Hàm không biết đã trốn đi đâu. Một nhân viên dọn phòng đã tìm thấy nạn nhân, lúc đó nạn nhân đã hôn mê. La Gia Nam, tra cứu thông tin chuyến bay, Hứa Kiệt, Đại Vĩ, các cậu đi đến bệnh viện trước."
La Gia Nam nhanh chóng tra cứu thông tin chuyến bay: "Có một chuyến bay tới London lúc mười giờ năm phút."
Miêu Hồng lập tức gọi điện cho công ty hàng không và xác nhận đúng là mẹ con Quách Điềm đặt vé đi chuyến bay này.
Trần Phi xem đồng hồ đeo tay rồi nói: "Miêu Hồng, La Gia Nam, đi với tôi ra sân bay!"
Muốn đến sân bay cũng mất một tiếng, Miêu Hồng báo cho đồn cảnh sát sân bay để tìm kiếm tung tích của Quách Điềm và Giản Y Hàm trước. Tiếng còi cảnh sát gào thét dọc đường, La Gia nam đạp ga chạy hết nấc. Vừa đến sân bay, hắn đã ném xe ở lề đường rồi lao vào trong.
Bộ phận an ninh ở sân bay muốn ngăn cản nhưng hắn đã giơ phù hiệu cảnh sát cho họ xem. Cảnh sát đã tìm thấy mẹ con Quách Điềm ở cửa bay quốc tế. Họ đang bị tạm giữ tại đồn cảnh sát sân bay. Sau khi cả ba người đến nơi, họ nhìn thấy Quách Điềm và Giản Y Hàm đang ngồi trên ghế, một người mặt tái nhợt, người còn lại mặt lạnh như băng.
"Ai đánh người?" La Gia Nam đặt tay lên thắt lưng và lớn tiếng chất vấn bọn họ.
Giản Y Hàm không lên tiếng, Quách Điềm sau khi bình tĩnh lại thì vội vàng nói: "Tôi, là tôi làm. Ông ấy... Ông ấy muốn tấn công tôi, tôi chỉ... Chỉ muốn..."
"Nếu là tự vệ sao không báo cảnh sát mà lại bỏ chạy?" Miêu Hồng đánh gãy lời nói dối này. Cô trừng mắt: "Nạn nhân là ai?"
Quách Điềm run bần bật, mở miệng nhưng chưa kịp nói chuyện thì đã trượt xuống ghế. Miêu Hồng nhanh chóng chạy lại đỡ nhưng Giản Y Hàm đã giành trước một bước.
"Đừng đụng vào mẹ tôi!"
Giọng nói và ánh mắt lạnh ngắt của Giản Y Hàm khiến Miêu Hồng nhíu mày. Cô không nghi ngờ chút nào nữa. Giản Y Hàm chính là kẻ đã ra tay đánh người, không phải Quách Điềm.
"Là cậu đánh người đúng không Giản Y Hàm?"
Quách Điềm không ngất xỉu. Bà chỉ là căng thẳng quá nên chịu không nổi. Nghe Miêu Hồng nói, bà nhanh chóng thanh minh cho con trai: "Không phải Y Hàm. Là tôi, là tôi thật mà."
"Mẹ đừng nói nữa. Không ai tin mẹ đâu." Giản Y Hàm ôm Quách Điềm rồi nhìn La Gia Nam và Trần Phi: "Đúng, tôi đánh người. Hắn giết cha tôi, sau đó uy hiếp mẹ tôi. Tôi chỉ đang làm những việc mà một người con trai nên làm thôi."
"..."
Trần Phi trao đổi ánh mắt với La Gia Nam và Miêu Hồng rồi nói: "Dẫn về Cục trước đã."
————————
Nạn nhân bị đánh vào đầu nhiều lần bằng đèn bàn nên cuộc giải phẫu mất khá nhiều thời gian. Vì vậy, Hứa Kiệt và Kiều Đại Vĩ đến hiện trường ở khách sạn để điều tra và tìm chứng cứ trước. Trần Phi, La Gia Nam và Miêu Hồng áp giải mẹ con Quách Điềm vào hai phòng thẩm vấn riêng biệt. Trần Phi quyết định tạm để yên cho Giản Y Hàm và thẩm tra Quách Điềm trước.
"Người bị con trai chị đánh là ai?" La Gia Nam hỏi, trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân.
Quách Điềm run rẩy nói: "Là... Là cha ruột của... Y Hàm..."
"Gì? Không phải ông ta bị kết án chung thân sao?" La Gia Nam dùng ngón tay để tính toán: "Cho dù được giảm hình phạt đến hai mươi lăm năm thì năm nay cũng chưa ra được."
"Ông ấy nói được giảm hai lần... Năm ngoái được thả." Quách Điềm cắn môi: "Không biết ông ấy nghe tin tôi về nước từ ai. Ổng tới tìm tôi... Đòi tiền..."
"Tên ông ấy là gì?"
"Cừu Tắng."
"Chờ chút..." Miêu Hồng giơ tay lên: "Bác sĩ Cừu ở công viên dã sinh có quan hệ gì với cha ruột cùa Giản Y Hàm?"
"Bác sĩ Cừu là anh họ của Cừu Tắng."
Miêu Hồng gõ bút ghi âm lên bàn nghe "cạch" một tiếng. Cô đứng dậy đi sang phòng thẩm vấn sát vách và nói với Trần Phi đang xem camera giám sát: "Cân nặng của Giản Việt như vậy, một người cũng không thể kéo được. Coi như bác sĩ Cừu không trực tiếp giết chết nạn nhân thì ông ta chắc chắn cũng phải hỗ trợ. Hơn nữa, ổng làm cái nghề này, vậy dư sức nghĩ đến cách phi tang xác chết bằng cách ném cho sư tử."
"Ừ. Để lát nữa kêu Hứa Kiệt và Đại Vĩ dẫn ông ta về Cục." Trần Phi gật đầu, nói: "Hai người tiếp tục thẩm tra."
Miêu Hồng quay trở về phòng thẩm vấn rồi nói nhỏ hai câu với La Gia Nam. Hắn tiếp tục hỏi: "Cừu Tắng chính miệng thừa nhận ông là hung thủ giết chết Giản Việt sao?"
"Ông ta đi tìm Giản Việt để đòi tiền, nói coi như không uổng phí con trai ổng gọi Giản Việt là cha mấy năm... Giản Việt không cho tiền, còn mắng ông ta vô liêm sỉ, vô dụng, tính tình trẻ con. Ổng tức lên rồi bắn cho Giản Việt một nhát..." Quách Điềm không biết nguyên nhân Giản Việt tử vong là gì, bà cho rằng "bắn cho Giản Việt một nhát" là dùng súng thật đạn thật. Bà nói tiếp: "Ổng đã giết hai người rồi... Tôi sợ ổng... Tôi sợ ổng cũng muốn giết tôi nên tôi cho ổng tiền..."
"Vì sao Giản Y Hàm muốn đánh ông ấy?"
"Hôm qua ổng tới nhận tiền rồi chê ít. Y Hàm với ổng cãi lộn, ổng muốn đánh Y Hàm thì tôi ra cản. Ổng đẩy tôi té xuống, Y Hàm mới... Mới..." Nước mắt Quách Điềm rơi lã chã. "Tôi thấy ổng nằm đó không nhúc nhích thì tưởng ổng đã chết... Chết rồi... Cảnh sát La, chuyện này là do tôi, con tôi không có sai, con chỉ tự vệ thôi. Tôi sợ bị bắt nên đã bỏ trốn, không phải con tôi!"
La Gia Nam rút hai miếng khăn giấy đưa cho bà: "Giản Y Hàm ra tay đánh người, có phải tự vệ hay không thì phải chờ điều tra hiện trường và lời khai của người bị hại. Nếu lúc đó chị báo cảnh sát thì tính chất sự việc đã khác rồi. Chị hiểu không?"
Trần Phi gõ vào cửa kính thuỷ tinh để gọi Miêu Hồng và La Gia Nam.
"Hứa Kiệt mới gọi điện từ bệnh viện, Cừu Tắng chết trên bàn mổ rồi. Không quan trọng lời khai của Quách Điềm thế nào, bây giờ Giản Y Hàm là nghi phạm tội cố ý mưu sát."
La Gia Nam xoa lông mày, nói: "Đéo hiểu kiểu gì."
————————
"Cảnh sát Miêu mặc đồng phục trông đẹp thật đấy."
Ngay cả khi đã vào phòng thẩm vấn, bác sĩ Cừu cũng không quên ngả ngớn với Miêu Hồng.
Miêu Hồng liếc ông, La Gia Nam thì chặn trước mặt cô rồi chỉ vào mặt mình, nói: "Nè, ông bác, nhìn cháu này, hai chúng ta nói chuyện thôi. Sư phụ cháu có chủ rồi. Người ta cao tận 1m9, chơi đấu vật với con lợn rừng của bác được luôn đó."
"Cảnh sát La, nếu sư phụ cháu không ham thì ông bác này có thể làm được gì, bác cũng già rồi mà." Bác sĩ Cừu cười nhẹ.
Miêu Hồng vỗ tay lên bàn nghe "bộp" một tiếng để nhắc nhở bác sĩ này nên nhớ rõ vị trí của mình. Bác sĩ Cừu ngồi bắt chéo chân, nói: "Nào, mấy cháu muốn cáo buộc bác tội gì thì nói đi. Đừng làm mất thời gian của đôi bên."
"Tội cố ý giết người. Bác cảm thấy tội này có xứng đáng không ạ?" La Gia Nam khoanh tay rồi đứng nhìn bác sĩ Cừu từ trên. Nói thật, hắn có chút ngưỡng mộ ông bác này. Ngay cả hắn mà ông còn dám trêu chọc.
"Nhưng tôi đâu có giết người đâu." Bác sĩ Cừu vuốt bộ ria mép ngắn, giả vờ ngạc nhiên: "Có chứng cứ không?"
"Cừu Tắng là em họ của bác, vậy tức là bác đã sớm biết Giản Y Hàm không phải con ruột của Giản Việt. Lúc trước bác không nhắc đến chuyện này với cảnh sát vì sợ chúng cháu có thể liên hệ các chết của Giản Việt với Cừu Tắng."
Bác sĩ Cừu nhún vai: "Cái này là việc riêng nhà người ta, bác nói tung lung sao được."
"Lúc trước bác thường xuyên tán dóc chuyện riêng tư nhà người ta mà." Miêu Hồng lạnh lùng nhìn ông: "Ngày Giản Việt chết là ngày bác trực ban. Cừu Tắng tấn công Giản Việt sau đó tới tìm bác. Chính bác là người đã nghĩ ra cách ném xác vào chuồng thú dữ. Bác còn dùng ống tiêm gây mê có dấu vấn tay của bác sĩ Bạch để đánh lạc hướng cảnh sát đúng không?"
"Cừu Tắng nói như vậy với mấy đứa à?" Bác sĩ Cừu cười ha hả.
La Gia Nam và Miêu Hồng liếc nhìn nhau. Hắn nói: "Cừu Tắng chết rồi."
"Vậy là không có chứng cứ chứ gì." Ông mở tay ra. "Bác đã sớm khuyên nó đừng đụng tới nhà họ Giản rồi. Cả nhà ai cũng điên khùng."
La Gia Nam hơi muốn đấm ông một cái. Hắn hỏi: "Ông là người nói Cừu Tắng biết Quách Điềm đã về nước đúng không?"
"Ừ, có thể tôi đã nhắc tới đó. Tôi lớn tuổi rồi, đầu óc cứ mơ hồ thì làm sao nhớ được mình đã nói cái gì."
La Gia Nam gõ cửa kính thuỷ tinh, chờ ánh đèn đỏ phía camera giám sát vụt tắt thì hắn khom lưng túm chặt cái áo khoác nhăn nhúm của bác sĩ Cừu rồi nói nhỏ vào tai đối phương: "Ông bác, đừng tưởng cháu không dám động tay động chân thì bác có thể làm càn. Xương cốt của bác thế này, ở trong trại tạm giam mấy ngày coi chừng không xuống giường được đấy. Người ở đó không quan tâm bác bao nhiêu tuổi đâu, người ta "huấn luyện" cho bác phải nể trước rồi mới tính. Bác hỗ trợ cảnh sát điều tra thì cháu có thể nhờ giám đốc đánh tiếng cho trại tạm giam để cấp cho bác phòng đơn nhé."
Nói xong, hắn buông tay rồi giúp bác sĩ Cừu chỉnh lại cổ áo. Sau đó hắn gõ cửa kính thuỷ tinh ra hiệu cho Trần Phi bật camera giám sát lên.
Bác sĩ Cừu bị La Gia Nam hù doạ, vẻ mặt nghiêm túc hẳn. Ông tháo cặp kính dày cộm rồi lấy góc áo lau tròng kính. Sau đó ông lại đeo kính lên, hỏi: "Trong phòng này hút thuốc được không?"
La Gia Nam mỉm cười, mở nắp bật lửa kêu cái "tách."
————————
Kỳ Minh nghỉ ngơi chưa tới nửa ngày thì bị gọi đến khách sạn Tân Đại Đô. Cậu vừa tới nơi thì đã gặp Cao Nhân kiễng chân đi tới đi lui như thể sợ sẽ đạp trúng vật chứng và vết máu.
"Em thu thập hết mất thứ cần thu thập chưa?" Cậu đeo bao tay rồi ngồi xổm xuống vũng máu gần giường nhất.
Cao Nhân gật đầu.
"Nạn nhân lần đầu bị đánh ở vị trí này, động mạch vẫn chưa bị tổn thương, chỉ bị rách da đầu nên chảy máu." Kỳ Minh đứng dậy kiểm tra vết máu tung toé trên giường rồi nhìn xung quanh. "Tổng cộng ba nhóm vết máu, nghĩa là nạn nhân nằm xuống rồi còn bị đánh thêm ba lần nữa. Hung thủ muốn dồn ông ta vào chỗ chết."
Sau đó, cậu chỉ vào vết máu loang lổ trên đầu giường: "Có người cố gắng ngăn cản hung thủ nhưng bị đẩy ra. Người này dựa vào đầu giường nên mới không té xuống."
"Máu ở vị trí này nhỏ xuống từ hung khí. Sau khi hành hung, hung thủ đi từ vị trí này vào trong nhà tắm." Cậu nhìn "chuỗi" vết máu trên thảm, nói: "Giọt máu hình tròn thế này thì chỉ có nhỏ xuống từ vị trí vuông góc."
"Wow thầy Kỳ, thầy khôi phục hiện trường vụ án nhanh quá." Sự sùng bái lập loè trong ánh mắt Cao Nhân.
Kỳ Minh bình tĩnh nói: "Đây là kiến thức cơ bản. Nếu em không làm được mấy cái này thì cho dù em có lấy bằng tiến sĩ xong anh cũng không cần em!"
"..." Cao Nhân uất ức bĩu môi.
Sau khi nhận điện thoại của Kỳ Minh, La Gia Nam báo cáo kết quả giám định hiện trường cho Trần Phi. Ông nghe xong thì gọi điện cho cán bộ kiểm sát để phê chuẩn giam giữ Giản Y Hàm vì tội danh cố ý giết người. Chứng cứ đã có đầy đủ nhưng báo cáo thì vẫn phải làm, La Gia Nam và Miêu Hồng thì đang "lấy hơi" sau hai cuộc thẩm vấn. Vì vậy, Trần Phi nhờ một đồng nghiệp từ đội Phòng chống Tổ chức tội phạm đến hỗ trợ lấy lời khai.
Bản gốc là "đội phản hắc"(反黑组). Mình tra thì nó là đơn vị phòng chống mấy cái băng đảng, xã hội đen này kia (Anti-triad squad) nên mình để là "đội Phòng chống Tổ chức tội phạm." Nếu mọi người biết từ nào hợp lí hơn thì có thể bình luận để mình sửa nhé!
Không đủ nhân lực, chắc phải gọi người-mà-mọi-người-đều-đã-nói-qua tới đây lẹ. Trần Phi nghĩ.
Ở chỗ này ý Trần Phi là "lính mới" mà ông giao cho Miêu Hồng dẫn dắt hồi mấy chương trước.
Giản Y Hàm không giấu gì cả, Trần Phi hỏi gì thì cậu đáp nấy. Cậu cũng chẳng thèm quan tâm mình đang đối mặt với tội danh gì. Trần Phi nhìn người trước mặt vốn là người trẻ có cả tương lai phía trước, ông hỏi một câu cuối cùng: "Tại sao cậu nhất quyết phải giết cha ruột của mình? Ông ấy đã ngã xuống rồi, tại sao phải bồi thêm mấy nhát vào đầu ông ta."
Giản Y Hàm chớp mắt, lạnh lùng nói: "Bộ dáng lưu manh của tên này khi đòi tiền mẹ khiến tôi phát nôn. Cứ nghĩ đến trong người mình có dòng máu của ổng, tôi không thể khống chế được tay mình nữa."
Đừng nói đến Trần Phi, đồng nghiệp ở đội Phòng chống Tổ chức tội phạm gặp qua nhiều thể loại tội phạm rồi mà còn phải cau mày khi nghe câu trả lời này.
————————
Sau khi tắm xong, Kỳ Minh nằm sấp trên ghế sofa xem máy tính, La Gia Nam ngồi bên cạnh xoa eo cho cậu. Sáng nay Kỳ Minh dậy sớm để đi làm, ai ngờ vừa bước xuống giường đã quỳ luôn xuống đất. La Gia Nam cảm thấy áy náy nên tối vừa về đã lập tức xoa eo đấm lưng bóp chân cho người ta.
"Bác sĩ thú y đó cuối cùng bị định tội gì?" Kỳ Minh hỏi. Tay nghề của La Gia Nam rất khá, tối nào Kỳ Minh cũng được hưởng thụ một chút.
"Làm chết người do vô ý. Lúc đó ông ta cho rằng Giản Việt đã chết, đã vậy còn đổ hết tội danh lên em họ." La Gia Nam xoa bóp eo Kỳ Minh, thấy đối phương thoải mái co chân thì cúi xuống hôn một cái lên tai cậu.
"Ừ. Gây mê kiểu đó có thể làm giãn đồng tử, ức chế hô hấp, nhìn qua cũng giống chết rồi." Kỳ Minh ngửa cổ lên: "Ừ ở chỗ đó đó, mạnh lên xí đi."
La Gia Nam vừa xoa vừa nói: "Này, vợ à..."
"Gọi anh là vợ nữa thì em với thằng con em cút ra ngoài." Kỳ Minh quay lại trừng mắt nhìn La Gia Nam.
A Cường đang đi vòng vòng, nghe đến đó thì vội vàng chạy vào nhà kho. Đúng là không có tiền đồ. La Gia Nam cong môi nói tiếp lời còn dang dở: "Anh Kỳ Minh, cuối tuần này về nhà với em đi."
Kỳ Minh nhíu mày: "Rủ anh đi xem mắt với em à?"
"Dạ không. Mẹ em mời anh qua ăn cơm." La Gia Nam sắp xếp những ý mình muốn nói. Hắn lên tiếng: "Em muốn... Nói chuyện tụi mình với gia đình."
Kỳ Minh giật mình, quay đầu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nói: "Còn sớm lắm."
"Không có sớm miếng nào luôn á! Tụi mình chỉ còn thiếu có tờ giấy chứng nhận thôi đó!" La Gia Nam bước đến trước mặt Kỳ Minh rồi gập màn hình vi tính xuống để Kỳ Minh chú ý đến mình.
"Uỷ ban nhân dân cấp được cái giấy chứng nhận này à?"
"Thì làm báo cáo xong đi Thuỵ Điển lãnh chứng nhận." La Gia Nam còn cẩn thận xem qua quốc gia nào đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính.
Kỳ Minh chọt mũi La Gia Nam, nói: "Vậy muốn li hôn cũng phải đi Thuỵ Điển đó."
"Lãnh giấy xong em xé luôn, li hôn cái đách què!" La Gia Nam cầm tay Kỳ Minh hôn một cái: "Đời này em dựa vào anh rồi, anh nhắc li hôn nữa là em giận đó."
"Đang cầu hôn anh à?" Kỳ Minh rút tay về rồi mở lòng bàn tay lật qua lật lại ngay trước mặt La Gia Nam, hỏi: "Có thấy thiếu gì không?"
La Gia Nam quan sát nửa ngày mới vỗ đùi: "Á! Em quên mua nhẫn kim cương cho anh rồi! Mai em đi liền. Mua một chiếc ba carat, bên cạnh có một vòng tròn nhỏ nhỏ nữa, nhìn giống tám carat luôn!"
Sắc mặt Kỳ Minh sa sầm rồi đánh La Gia Nam xuống đất.
Đéo hiểu kiểu gì!