• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoài Phong đang liêm diêm ngủ thì bị gọi bật dạy, từ hôm từ Nhân Tộc trở về anh không tài nào ngủ ngon được.

Vừa mệt mỏi vừa lo lắng anh vừa chợp mắt xíu thì đã bị gọi dạy.

Hoài Phong uể oải, nhìn ra ngoài, người bên ngoài liền bẩm báo, Nữ Vương gọi anh vào cung có chuyện quan trọng.

Vừa nghe nói anh liền biết có lẽ Huyên Hoàng đã trở về rồi nên mới đêm khuya mà lại gọi anh vào cung gấp như vậy.

Anh liền khoác vội cái áo choàng rồi rời khỏi phủ, bay nhanh về phía cung.

Đến trước cổng cung, anh phải đi bộ, ở đây có luật không được sử dụng pháp thuật.

Vừa mới đến cửa cung còn đang được bọn quân lính kiểm tra, để giữ an toàn thì đã có đoàn kiệu đi đến.

" Vương gia, Vương Hậu nói chúng tôi đến đây đón người".

Đúng là Vương Hậu có khác luôn tính toán cẩn trọng vô cùng.

Vừa truyền hắn vào đã cho người đón từ cửa cung.

Ngồi lên kiệu Hoài Phong vẫn còn đang mệt mỏi tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần một chút.

Cái kiệu 8 người khiêng lắc lư, đi rất nhanh đến khi không còn cảm nhận được sự rung lắc của kiệu thì liền biết đã đến nơi.

Hoài phong mở mắt ra, cái kiệu được hạ xuống, vén màn cho hắn là một tiểu cô nương, cô ấy chính là người hầu thân cận của Huyên Hoàng.

Bởi vì lần này Huyên Hoàng trốn ra ngoài chơi mà không ai phát hiện nên cô ấy cũng bị phạt không nhẹ.

Cơ thể yếu ớt nhỏ bé nay bị phạt cho trở nên xanh xao nhìn còn thương xót hơn.

Hoài Phong nắm lấy cánh tay đang giữ rèm của Uyển Thanh hỏi. Harry Potter fanfic

" Uyển Nhi em bị phạt sao? ".

" Dạ không Vương Gia em không có bị phạt ".

" Ta đã nói nếu em thấy khổ quá cứ nói ta, ta sẽ xin Vương Hậu cho em về phủ của ta hầu hạ ".

" Tạ ơn Vương Gia người mau vào trong đi Vương Hậu đang đợi người ".

" được, một lát ta tìm em ".

Uyển Thanh lớn lên từ nhỏ với Huyên Hoàng là nô tì thân cận, nên Hoài Phong cũng nhìn cô lớn lên từ nhỏ, tình cảm dành cho cô không giống như những cô nương khác mà hắn hay trêu ghẹo.

Đã nhiều lần anh ngõ ý muốn Uyển Thanh là người của mình, nhưng cô ngại vì thân phận mình thấp hèn, lại chỉ là một con bướm hoá thân, sao dám mộng tưởng cùng chàng là một Hắc Long dũng mãnh được chứ.

Dù bao nhiêu lần Uyển Thanh đều cảm nhận được tình cảm mà Hoài Phong Vương Gia dành cho mình, cô cũng thực sự cảm động nhưng lại không dám vượt quá bổn phận của mình.

Hoài Phong đi nhưng vẫn xoay đầu nhìn Uyển Nhi, đôi mắt u buồn của nàng làm anh có chút đau lòng, luyến tiếc rời đi.

Vừa mới mở cửa đã thấy một cái đuôi trắng dài nằm dưới đất.

Hoài Phong cố ý đá nó một cái, Vương Hậu thấy có kẻ to gan dám đá mình quay sang nhìn thấy Hoài Phong đứng trước cửa.

" Cái thằng nhóc này, còn đùa mau lại đây xem Huyên Nhi nó bị làm sao vậy ".

Hoài Phong cười cười đi lại nhìn Huyên Hoàng đang nằm trên giường hôn mê.

Anh quan sát sắc mặt của Huyên Hoàng, rồi nhìn xuống cái đuôi nhỏ của thằng cháu.

" Cái thằng ngốc này, cho người ta vảy của mình rồi ".

" Cái gì? ".

Nghe đến đây mà Vương Hậu hoảng hốt, không tin vào những gì mình nghe được nhìn Hoài Phong một cách ngờ vực.

" Vảy.... vảy sao.... có khi nào... bị cướp lấy không ". Vương Hậu không tin còn đang cố gắng suy nghĩ một lý do hợp lý.

" Cướp..... Dì nghĩ cái vảy đó dễ cướp vậy sao,là rút một miếng thịt, cho một lớp da đó ".

Hoài Phong ngồi xuống bên cạnh Huyên Hoàng, cố gắng đẩy một luồng khí vào cơ thể anh để kiểm tra.

Vương Hậu ngồi bên cạnh đờ đẫn người, như không tin vào tai mình, bà dựa người vào cạnh giường không còn chút sức lực.

Năm đó phu quân của bà cũng chính là cho bà một miếng vảy nên cơ thể mới suy yếu, không thể chống trả với bọn người Thần Tộc mà bị hại chết.

Bây giờ lại nghe nói con trai mình cho ai đó một miếng vảy bà thực sự rất hoảng sợ.

Không biết kẻ đó là ai mà có thể để con trai bà cam tâm tình nguyên, rút da rút thịt mà cho vảy của mình như vậy.

Hoài Phong đưa khí vận vào cơ thể Huyên Hoàng kiểm tra, đến tâm điền hắn liền bất ngờ đến giật người.

Thằng ngốc này vậy mà lại cam tâm trở thành Linh vật cho Nhân Tộc, nó là Thái Tử của Thành Vạn Yêu sao có thể nhận Nhân Tộc làm chủ nhân được chứ.

Hoang đường đúng là hoang đường mà, anh dùng ánh mắt khá ngại ngùng nhìn Vương Hậu đang lo lắng ngồi bên cạnh.

" Huyên Nhi nó.... nó..... nó thành Linh Vật của người ta rồi ".

" Cái gì?" Nghe đến đây Vương Hậu ngất hẳn không còn chút sức lực hay lời lẻ nào mà nói cho nổi đứa con trai ngu ngốc của bà nữa rồi.

Sao nó có thể làm vậy chứ, sao có thể biến bản thân thành vật nuôi, thành thứ để kẻ khác sai bảo.

Nhưng không ai hiểu được rằng Huyên Hoàng làm vậy là bởi vì Hạ My, vì Chiêu Hoa anh làm như vậy sẽ khiến cho bọn họ bỏ ý định tấn công Nhân Tộc nữa.

Để cho bọn họ không thể làm hại Hạ My, bởi vì bây giờ chỉ cần Hạ My xảy ra chuyện thì anh cũng khó mà sống được.

Anh nguyện dùng bản thân mình để đảm bảo sự an toàn cho nàng ấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK