Thoáng qua một cái, những cô cậu bé nhỏ ngày nào đã trở thành sinh viên năm nhất.
Y Bình và Thanh Hòa đi vào một ngôi trường khác, hai người họ không còn gặp nhau thường xuyên như lúc đầu nữa.
Nhưng có gặp cũng không ai nói lời nào.
Sau ngày chia tay Thanh Trúc, Y Bình trở nên trầm lặng và suy nghĩ thấu đáo hơn rất nhiều.
Chỉ là bây giờ giữa cô và Thanh Hòa không còn được như trước nữa.
“Y Bình, ngồi thờ thẩn một mình ra đó, đang nhớ người yêu hả bà.”
Nguyên Móm thấy Y Bình đang ngồi một mình trong thư viện thì đi đến bát chuyện với cô.
Sau khi tốt nghiệp, Nguyên Móm vô tình lại chọn trúng trường mà Y Bình chọn.
Hai người lại có cơ hội gặp mặt nhau.
Vì này, khiến cho Y Bình cũng đỡ cảm thấy bỡ ngỡ và cô đơn.
Nghe thấy giọng của Nguyên Móm, Y Bình bị những ánh mắt của những người bên cạnh nhìn chăm chăm.
Cô xấu hổ che mặt lại thầm mắng Nguyên Móm.
“Ông bị điên à! Trong thư viện mà nói lớn thế muốn bị người ta đuổi ra ngoài hay gì.”
“Ha ha, tui quên mất.”
Nguyên Móm cười trừ, gãi đầu nói với Y Bình.
Bây giờ là sinh viên, họ không còn gọi nhau là “tớ với cậu” nữa mà đổi sang cách xưng hô khác để hợp thời với môi trường mới.
“Chắc nghĩ vậy là vui.”
Y Bình hờn dỗi nhìn qua Nguyên Móm.
Từ khi lên đại học, Nguyên Móm thường hay nói chuyện linh tinh với cô.
Nhiều lúc cô cũng cảm thấy phiền lắm nhưng có khi cũng cảm thấy vui.
Có Nguyên Móm ở bên, cô lại thấy đỡ tủi thân hơn nhiều.
Nguyên Móm đảo mắt xung quanh nhìn một lượt, sau đó thì thầm với Y Bình.
“Bà biết tin gì chưa?”
“Chưa.”
“Để tui nói cho nghe.
Thằng Hòa đấy, nó quen hot girl trường đại học.”
“...”
Sắc mặt cô liền thay đổi, Y Bình sững sờ nhìn Nguyên Móm.
Thông tin này cậu ta lấy từ đâu ra.
Mà hot girl Thanh Hòa quen là ai chứ? Tự nhiên báo cho cô một thông tin quá bất ngờ này, làm cô không kịp suy nghĩ câu hỏi để hỏi cậu ta.
Con ngươi đen nhánh nhìn Nguyên Móm, cô nghiêm túc hỏi:
“Ông lấy thông tin đó đâu ra vậy.
Mà hot girl là đẹp chưa?”
“Bà bị ngốc bẩm sinh, tứ chi không phát triển ở độ tuổi mười chín à!”
“.…”
Câu nói của Nguyên Móm làm tất cả mọi người ở trong thư viện đều hướng mắt sang nhìn cậu.
Y Bình vội đưa tay lên miệng.
“Suỵt!! Đã bảo nói nhỏ lại thôi.
Sợ tui không nghe hay gì mà la làng lên dữ vậy.”
“Thì tui tức bà quá nên tui mới nói lớn chứ bụ.
Mệt quá, đi ra bên ngoài nói đi, ở trong này cái miệng tui không thể bé được.”
“Ừ vậy đi.”
Y Bình thu gom lại sách, cô cùng với Nguyên Móm đi ra bên ngoài.
Hai người đến một ghế đá bắt đầu tâm sự với nhau.
Y Bình nhìn Nguyên Móm chăm chăm, cô nghiêm túc hỏi chuyện lúc nãy.
“Nói cho tui biết, ông lấy thông tin đó ở đâu.
Tại sao ông lại biết? Nhỏ hot girl đó có đẹp lắm không? Mà đẹp là đẹp cỡ nào, có giống như hoa hậu không? Cao hay lùn? Tóc dài hay tóc ngắn? Nói chuyện nhỏ nhẹ hay cọc cằn? Đặc biệt, Thanh Hòa tỏ tình trước hay nhỏ đó chủ động.”
”Dừng!!”
Nguyên Móm giơ tay ra chắn ngang miệng Y Bình lại.
Cậu bắt đầu than vãn với cô.
“Hỏi gì mà hỏi nhiều thế.
Hỏi nhiều làm sao người ta trả lời hết trong một lần, mà hỏi như vậy làm sao người ta động não mà suy nghĩ, lấy thông tin từ đâu ra để nói trong một nốt nhạc.”
“Im.”
Y Bình trừng mắt nhìn Nguyên Móm, cậu ngay lập tức dừng lại câu thoại của mình.
Cô cau có nói với cậu.
“Tui hỏi là chỉ hỏi vậy thôi.
Ông không trả lời mà nói luyên thuyên cái gì vậy.
Có tin là tui đá ông như đá trái bóng không?”
“Hơi, bà hung dữ quá sau này coi chừng không có bồ luôn đấy.”
“Không có bồ thì không có bồ.
Giờ ông có chịu nói vô vấn đề chính không?”
Cô tức giận véo vào lỗ tai Nguyên Móm vì cái tội dám nói cô ế.
Mỗi lần nói chuyện với Nguyên Móm, mười lần là có hết chín lần cậu nhắc đến chuyện cô bị ế.
Chẳng biết là trùng hợp hay cố tình mà cậu cứ lôi chuyện này ra nói.
Trông khi cô vẫn còn quá trẻ, mắt của Nguyên Móm có vấn đề thật rồi.
“Đau, bà phải bỏ tai tui ra thì tui mới nói được chứ.”
“Rồi đó, nói đi.”
Cô buông tai của Nguyên Móm ra, tập trung nghe cậu nói.
Cậu móc trong túi ra chiếc điện thoại của mình đưa cho Y Bình xem bức ảnh mà Thanh Hòa và hot girl chụp chung với nhau.
Trong bức ảnh, cô gái đó ôm lấy cánh tay của Thanh Hòa mà mỉm cười hạnh phúc.
Nguyên móm nhìn vào bức hình mà tức giận vỗ vào đùi mình.
“Thấy chưa, hai người họ cười với nhau hạnh phúc như vậy, không phải phát cẩu lương chẳng lẽ phát lẩu uyên ương.”
“Thanh Hòa có cười đâu.
Ẩu rồi đó ba!”
Y Bình đưa bức ảnh cho Nguyên Móm xem, cô trực tiếp chỉ tay vào bức hình.
Thanh Hòa nghiêm túc không một biểu cảm.
Bức ảnh này giống như là một bên tự nguyện một bên cưỡng ép.
“Ẩu làm sao được.
Bởi bà không có biết gì hết.
Tui có nhắn tin hỏi thằng Hòa rõ ràng, nó cũng thừa nhận luôn.
Thế thì ẩu làm thế nào được.
Bởi, thằng đó không có chúng ta ở bên cạnh kèm kẹp là đi quen gái quen ơ, mà quen tận hot girl luôn mới ghê.
Có khi vài năm nữa bà với tui nhận được thiệp đỏ trên bàn.”
Nguyên Móm bức xúc nói, nhớ khi còn chơi với nhau.
Thanh Hòa lúc nào cũng quấn lấy Y Bình, cậu còn không có cơ hội để tiếp xúc với cô.
Còn bây giờ, Thanh Hòa không còn ở cạnh Y Bình nữa liền tìm cho mình một niềm vui mới.
Nguyên móm cảm thấy buồn thay cho Y Bình.
“Ông nói quá riết quen.
Tui thấy Thanh Hòa không phải là người vậy đâu.”
Y Bình vẫn cố chấp không tin việc Thanh Hòa có người yêu.
“Sao bà hay cãi cố vậy.
Bà với thằng Hòa có còn qua lại với nhau nữa không.
Từ sau cái vụ hôm đó, nó có còn đếm xỉa gì đến bà đâu mà bà cứ bên vực nó hoài vậy.
Bà đừng nói là bà có tình cảm với nó rồi đi.”
“Ông nói nhảm nhí gì vậy Nguyên Móm.”
Cô có chút buồn khi nghe Nguyên Móm nhắc đến chuyện của cô và Thanh Hòa.
Sau ngày bọn cô gặp nhau ở sân bay, Thanh Hòa không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.
Có khi cô ngó sang nhà nhìn Thanh Hòa nhưng cũng không thấy.
“Ê, bà đừng giận tui nha Y Bình.
Tui không cố ý nói vậy đâu, tui chỉ bức xúc nên mới lỡ lời.”
Nguyên Móm thấy Y Bình buồn bã, cậu thấy bản thân mình có lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui của bọn họ.
Nhưng Y Bình không đáp lại lời của cậu, cô vẫn thẩn thờ nhìn một hướng.
Việc này làm cậu thấy bối rối trong lòng, Nguyên Móm đứng dậy nói với Y Bình:
“Bà đừng buồn nữa, tui biết có quán này ngon lắm nè.
Hay chúng ta đi ăn đi.”
”Quán gì nữa!”
Lúc này, Y Bình mới chịu chuyển ánh mắt sang nhìn Nguyên Móm.
Cô vẫn tiếp tục diễn bộ mặt buồn hỏi cậu:
“Đi ăn có chia tiền ra trả không?”
“Ờ…thì tui trả được chưa.”
Nguyên Móm bất lực với cô, mỗi lần đi ăn cô thường hay nói như thế.
Cũng may là cậu ít khi rủ cô đi ăn nếu không cậu phải đi làm việc vất vả mới có thể đủ tiền trả cho một bữa ăn.
Chẳng phải cậu nói khoát đâu.
Y Bình ít có ác lắm, khi đi ăn cô gọi rất nhiều món toàn đồ đắc tiền thôi.
Có lần, cậu nhớ vì không có đủ tiền cậu phải ở lại đó để rửa chén người ta mới cho cậu đi.
Nghĩ tới thôi đã nhục nhã rồi.
Tuy nói vậy nhưng nhiều lúc Y Bình cũng tự nguyện bao cho cậu một bữa miễn phí.
Ấy mà, bữa miễn phí toàn phải trả lại gấp đôi.
Lần này cậu phải rút kinh nghiệm, cảnh báo cô trước.
“Y Bình, chỗ thân thiết tui mới nói cho bà biết nha.
Tui chỉ có năm trăm nghìn thôi đấy, bà mà gọi cho nhiều vô thì tui bỏ bà ở đấy mà đi về trước.”
Nghe Nguyên Móm dặn dò, Y Bình bỗng cười khúc khích.
Cô gật đầu đồng ý với cậu.
“Tui biết rồi.
Ai bảo mấy lần trước ông dẫn tui vô mấy chỗ đắc tiền làm gì, tui đâu có biết trong túi ông lại lép như thế.”
“Bà hay quá, người ta bao bà ăn mà bà còn nói vậy đó.
Ăn cháo đá bát chính là bà đó.”
”Hức! Chứ mỗi lần tui đi ăn với Thanh Hòa, toàn cậu ta trả tiền thôi có than vãn như ông đâu.”
Nói đến đây, Y bình chợt nhớ đến Thanh Hòa mà im lặng.
Hình như trước giờ đi ăn với Thanh Hòa dù là chủ động hay bị động thì Thanh Hòa vẫn là người đứng ra trả tiền thay cho cô.
Thanh Hòa chưa từng nói cô ăn quá nhiều hay kiểu trong túi của Thanh Hòa không có đủ tiền để ăn những món đắt tiền.
Hầu như, Thanh Hòa chỉ nói với cô rằng “Cậu cũng biết xài tiền à!”.
Giờ nghĩ lại, khoảng thời gian đó, Thanh Hòa ngoài là một người bạn ra cậu ta còn giống như một người thân trong nhà của cô.
Mấy người bạn nào lại làm được điều đó chứ.
“Đi đại đi bà ơi, ở đó mà nghĩ lung tung.”
Dòng suy nghĩ trong đầu cô bị đứt khúc khi Nguyên Móm kéo tay cô đi.
“Đừng có kéo tui vậy chứ, từ từ thôi ông.”
Nguyên Móm dẫn Y Bình đến một quán ăn vặt vừa mới mở ngày trước, hiện giờ quán đang có chương trình giảm giá, dẫn cô đi ăn vô cùng có lợi.
Nguyên Móm vừa đi vừa nói với Y Bình.
“Thấy tui tốt, lựa ngay quán có giảm giá, như vậy bà có thể ăn thêm được nhiều.”
”Ủa, ông nghĩ tui là heo chắc.”
“Thì vài năm nữa bà cũng thành heo chứ có gì đâu mà phải nghĩ.
Tui chắc chắn vậy mà.”
“Chắc cái đầu heo của ông đó.”
Cô cúi đầu xuống đá vào chân phải Nguyên Móm một cái nhưng lực không mạnh.
Lúc ngẩng đầu lên thì vô tình nhìn thấy Thanh Hòa và một cô gái cũng đi vào trong quán này.
Nhìn cô gái, Y Bình nhớ đến bức ảnh mà Nguyên Móm đưa cho cô xem.
“Là con nhỏ đó!”
”Con nhỏ gì?”
Nguyên Móm nhìn theo hướng của Y Bình thì nhìn thấy Thanh Hòa và cô gái hot girl.
Cậu thấy bạn bè thì liền giơ tay chào hỏi.
“Ê Thanh Hòa, ở đây nè!”
“!!!”
Y Bình trợn mắt nhìn Nguyên Móm, cô nhớ mình đâu có kêu cậu vẫy tay với bọn họ.
Y Bình khẽ véo vào hông Nguyên Móm, nghiến răng nghiến lợi.
“ai mượn ông tài lanh vậy Nguyên Móm.”
Danh Sách Chương: