Mấy tháng sau đó
- Mun à dạo này tao ko thấy HAn đâu - Ren chản nản nói
- Tao nghe anh ấy đi công tác bên Nhật mà - Nó nói
- Ừ biết vậy cũng nên gọi cho tụi mình chứ - Ren nói
- Hay để tao gọi cho anh ấy xem sao - nó nói rồi lấy cái iphone 6 ra
- Alo.. - một giọng chanh chua cất lên bên máy của Han
- Cô là ai - nó lạnh lùng hỏi
- Tôi ư bạn gái của anh Han - ả chảnh chọe nói
- Cái gì, mau đưa điện thoại cho anh Han ngay - Ren khi đang ngồi bên cạnh nó nghe thấy vậy giật máy quát
- tút..tút..tút
- dập máy rồi - nó lạnh lùng nói
- Hừ, ko thể nào Han trước đây chưa từng như vậy - Ren ko tin lắc đầu
- Nhanh chúng ta lên phi cơ riêng bay qua bên nhật
-----------------------------------
Tại chỗ của Han
- Ai gọi đó - Han vừa từ trong phòng tắm ra hỏi
- Ko có, em chỉ nghe nhạc thôi - ả chạy ra ôm chầm lấy Han
- Bao nhiêu - Han lạnh giọng
- Ý anh là gì - ả thấy Han nói vậy xanh mặt
- Cô nghĩ cô là ai chứ, cô chỉ là 1 trong số những người mà tôi đã qua đêm thôi, nói đi bao nhiêu tôi ko thích nhắc lại đâu - Han nói lạnh thấu xương
- Anh..ko..ko thể nào - ả lắp bắt
- 100 triệu đủ chứ - Han rút tờ chi phiếu từ trong túi ra vất lên giường
- Bây giờ thì CÚT - Han gầm lên
- Vâng - ả ta vì sợ quá vội vàng mặc quần áo chạy ra khỏi phòng
------------------------------------
2 Tiếng sau tại công ty của Han
Nó bây giờ rất tức giận còn cả Ren nữa
- Cho tôi gặp chủ tịch các người - nó nói lạnh lùng
- Thư cô cô có hẹn trước với chủ tịch chúng tôi ko - cô tiếp tân nói
- Ko - Ren chen vào
- Thế xin cô hãy đi cho, phải có hẹn trước với chủ tịch chúng tôi mới đc gặp ạ - cô tiếp tân nói tiếp
- Tôi là chủ tịch công ty Qeen - nó nói giọng lạnh đạo
Cô tiếp tân ko tin, nhìn hai bọn nó mặc đồ giống như thư kí của công ty nào đó sao là chủ tịch của công ty lớn thế đc
- Ko tin - nó nhìn đc ánh mắt đó của cô tiếp tân thì nói
- Dạ ko, xin đợi một chút ạ - cô tiếp tân run sợ nói
- Alo - giọng Han vang lên
- Thư có người cần gặp chủ tịch - cô tiếp tân nói
- Cho vào - Han lạnh lùng
- Dạ xin mời hai vị vào
Nó và Ren hài lòng đi vào phòng chủ tịch, mở cửa ra, đạp vào mắt nó và Ren là cảnh tượng Han và 1 cô người mẫu có thân hình nóng bỏng đang hôn nhau thắm thiết
- Anh à có người làm phiền - ả nói chảnh chọe
- kệ đi - do Han xoay lưng về phía bọn nó lên Han ko bik người cần gặp Han lại là nó và Ren
- Anh còn ko đuổi cô ta đi - Ren hét lên với tần số mạnh
- Hả sao lại... - Han giật mình quay lại nhìn thì thấy nó đang cười lạnh còn Ren nước mắt giàn dụa
- Cô CÚT ngay - Han hét lên khiên ả sợ hãi rồi chạy ra ngoài
- Các em nghe anh giải thích - Han tiến lại gần tụi nó nhỏ nhẹ nói
" Chát" vâng một cía tát rất đau in 1 bàn tay của nó lên mặt Han
- Anh, đồ cặn bã - nó nước mắt đã đầy khóe mắt nhưng nó kiềm chế để ko rơi xuống
- Em ghét anh nhất - Ren đau lòng mà hét lên rồi ngồi bịch xuống sàn khcs nức nở
- Anh..Anh xin lỗi - Han đứng đó, nhìn hai bọn nó 1 là em hắn và 1 là người hắn yêu khóc vì hắn , hắn đau lòng lắm
- Anh vừa lòng chưa, sao anh lại thanh ra thế này, anh đã làm gì với Han mà tôi từng biết rồi anh trả lời đi - nó vì tức giạn quá nắm lấy cổ áo Han lắc mạnh nói
Nhưng Han ko trả lời nó, Han biết giờ có giải thích thì cũng vô ích
- Trả lời đi chứ, trả lời tôi ngay - NÓ đôi mắt đã đỏ ngầu
- Ưm..Ưm - Han hôn nó, anh vòng tay qua eo nó, hôn nó mãnh liệt
- Anh yêu em đc chưa, vì yêu em nên anh mới làm thế để quên đi em, sao em ko hiểu cho anh chứ, em cứ như thế làm sao anh quên em đi cho được hả - khi thấy nó đã ngừng khóc Han mới nói rồi bỏ đi
Trong phòng nó chết lặng, nó biết Han yêu nó, nhưng nó ko ngờ rằng lại sâu đạm đến mức này, Ren một bên nhìn thấy cảnh vừa rồi càng đau lòng hơn, cô biết rằng Han yêu nó rất sâu đậm có thể chết vì nó bây giờ cô nên làm thế nào để cho Han quên đi nó đc đây
-------------------------------------
Ở chỗ Han
Sau khi rời công ty anh lái xe đến bar
- Tại sao chứ, sao lúc đó mình lại ko kiềm chế lại, chết tiệt - Han đấm vào bô lăng
Danh Sách Chương: