Con xe của hắn dừng lại trước cổng bệnh viện.Hắn và Key từ trên xe bước xuống khiến mọi người ngây ngất.Cả hai từ từ bước vào bên trong bệnh viện và đi đén phòng của bác Yen.
- Anh Phi,sao chúng ta lại đến đây???- Key ngơ ngác ngước mặt lên nhìn hắn.Vừa đi,Key vừa tranh thủ nhìn xung quanh hành lang.
- Em đừng hỏi.Cứ đi theo anh là được.- Hắn lãnh đạm trả lời.
Bước chân hắn vẫn không ngừng đi cho đến khi,căn phòng mang tên hai chữ "viện trưởng" hiện ra trước mắt.Không thèm gõ cửa,hắn ung dung mở cửa bước vào.Hắn đưa Key lên ngồi đối diện bác Yen rồi nói:
- Giúp cháu xét nghiệm ADN.
Yen kinh ngạc nhìn hắn,nói không nên lời.Ánh mắt lộ nên vẽ ngạc nhiên,hai mắt Yen mở to.Lại có vấn đề gì nữa đây.
- Cháu muốn xét nghiệm với cậu bé này sao???- Yen nhìn hắn rồi lại nhìn sang Key,kinh ngạc hỏi.
Càng nhìn Key,Yen lại càng cảm thấy cậu bé này giống Kiệt.Chẳng lẽ đây là con riêng của Kiệt (Baba hắn) sao???Không thể nào.Từ lúc Khã Băng (Mama hắn) mất,có lẽ Kiệt cũng đã mất đi thú tính của đàn ông rồi.
- Đúng.- Hắn chắc chắn nói.
Yen không nói gì,chỉ lẳng lặng đến khử trùng rồi lấy máu của Key và hắn.Key ngơ ngác nhìn hắn,ánh mắt mang đầy tia ngạc nhiên.Hắn thấy vậy thì nhẹ nhàng nắm lấy tay Key,trấn an.Sau khi lấy máu xong,Key và hắn ngồi bên ghế sa lon chơi,còn Yen thì tất bật chạy đi xét nghiệm này nọ.
1 giờ sau,Yen cầm bản ADN trở về.Khuôn mặt sớm đã nhăn đi vì tuổi già của Yen lấm tấm mồ hôi.Ông cầm tờ giấy xét nghiệm đưa đến trước mặt hắn rồi nói:
- Cùng huyết thống.
Nghe câu nói này,hắn vui mừng thấy rõ.Bằng chứng là hắn ôm chầm lấy Key,cười đến muốn rớt cả hàm.Yen thì được đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Kể từ lúc mẹ và Thiên My mất,chưa bao giờ ông thấy hắn vui vẻ đến như vậy.
- Thằng bé này...Là con riêng của ba con sao???- Yen ngu ngơ chỉ vào Key rồi nhìn sang hắn hỏi.
- Tùy bác nghĩ.- Hắn lãnh đạm nói.
Nói xong,hắn cùng Key đứng dậy chào Yen rồi bước thẳng ra ngoài.Yen nhìn cánh cửa đóng lại thì trong lòng không khỏi lo lắng.Yen sợ,hắn sẽ làm hại Key khi biết nhóc Key là con riêng của Kiệt (Bác nghĩ sâu xa quá nhỉ).
Hắn dìu nhóc Key bước lên xe,trong lòng vui mừng không thôi.Khuôn mặt hắn tươi tắn hẳn lên.Không còn nét lạnh lùng,tàn nhẫn của thường ngày nữa.Hắn nhanh chân đưa Key trở về biệt thự Hàn Gia.
Nhìn bóng Key khuất dần sau cánh cổng biệt thự,hắn từ thầm nhủ với chính mình rằng:
- Key,đợi anh....Đợi anh tìm ra kẻ chủ mưu hại mẹ,anh nhất định sẽ đưa mẹ và em về đoàn tụ với ba và anh.
Ở một nơi khác,trong một căn phòng to lớn,một chàng trai đang rón rén đi vào bên trong căn phòng.Thân hình cao lớn,ánh mắt màu huyết hằn lên đầy tia hận thù.Trên trán anh vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi vì căng thẳng.
Thiên Minh đi đến bàn làm việc,mở từng học bàn một ra,tìm kiếm một thứ gì đó.Thấy chiếc laptop để trong học bàn,anh cầm nó ra và khỏi động.Hai chữ passworld hiện ra trước mắt.Anh bấm bấm một chuỗi gì đó,ngay lập tức,màn hình bắt đầu hiện ra.
Thiên Minh đau đầu nhìn những con chữ và dãy số trước mặt.Cắm USB vào máy,anh copy tất cả các tài liệu đó.Hoành thành xong mọi việc chỉ trong vòng 10',anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh bước từng bước thật nhẹ nhàng thì đột nhiên,anh vấp phải một con sư tử vàng khiến nó xoay khỏi vị trí đó.Ngay lập tức,cái giá sách mở ra một căn phòng bí mật khác.Thiên Minh từng bước đi vào bên trong căn phòng.Cách cửa lập tức đóng lại.Mọi thứ quay trở về vị trí cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Gian phòng tối om,Thiên Minh đi đến,bật công tắc lên.Anh khá ngạc nhiên vì trong này là một căn phòng đầy vàng,kim cương và những tài liệu mật.
- Đây chắn hắn là vàng ông ta khai thác trái phép rồi.- Thiên Minh nhìn những hộp vàng và kim cương lẩm bẩm.- Lão ta cũng gớm thật.Xây hẳn một cái mật thất như thế này.Chắc chị Thiên My cũng không biết đến căn phòng này rồi.
Đột nhiên,ở bên ngoài có tiếng cửa mở.Thiên Minh như nín thở.Anh bước nhẹ từng bước đến cửa,áp tai vào một khe nhỏ,nghe ngóng tình hình bên ngoài.
- Chuyện tao căn dặn mày làm sao rồi???- Vương Thiên Lâm lạnh lùng hỏi tên thuộc hạ đang đứng đối diện mình.
- Thưa ông chủ.Tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ.Chỉ chờ Vương Thiên Minh sập bẫy nữa là được.- Tên thuộc hạ kính cẩn trả lời.
- Tốt.Vương Thiên Minh,tao nhất định sẽ giết chết mày.Tao sẽ không để cho dòng máu của Nguyễn Hoàng Ngọc Quân tồn tại trên đời này.- Vương Thiên Lâm rít lên từng tiếng khiến tên thuộc hạ sợ hãi đến nỗi co rúm người lại.
(Nguyễn Hoàng Ngọc Quân là tên trước kia của baba Thiên Minh và Hưng.)
Nghe Vương Thiên Lâm nhắc đến tên ba mình,Thiên Minh tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm.Ánh mắt màu huyết sắc bén nhìn Vương Thiên Lâm đầy thù hận.Nếu ánh mắt có thể giết người thì Vương Thiên Lâm đã chết từ lâu rồi.
- Tài liệu về quả boom DH 745 đã hủy chưa???- Vương Thiên Lâm thu lại vẻ đáng sợ của mình,ông ta lãnh đạm hỏi.
- Vâng thưa ông chủ,những tài liệu đó đang nằm trong mật thất.- Tên thuộc hạ đó không ai khác là Trần Thiên Bảo,người đã tham gia cuộc lựa chọn người mới cho R.I.P (Chương 26).Hắn ta cúi đầu,kính cẩn trả lời.
- Nhanh chóng hủy nó đi.Nếu để người khác biết được thì sẽ không hay đâu.- Vương Thiên Lâm nhìn Trần Thiên Bảo rồi ra lệnh.
- Thuộc hạ đã rõ.- Trần Thiên Bảo nghiêm nghị trả lời.- Nhưng...Tại sao lại phải hủy tài liệu về quả boom đó.- Trần Thiên Bảo thắc mắc.
- Vì quả boom này đã giết chết Lâm Khã Băng,phu nhân của chủ tịch tập đoàn Star.- Vương Thiên Lâm lạnh lùng nói như tảng băng ngàn năm.
- Bà ấy là mẹ của bang chủ Ric mà.Tại sao lại giết bà ta???- Trần Thiên Bảo nhăn trán hỏi tiếp.
- Vì chồng bà ta là Dương Long Tuấn Kiệt đã giết chết em trai ta.Đầu tiên,ta sẽ giết chết Lâm Khã Băng,sau đó là Dương Lâm Hoàng Phi và cuối cùng là Dương Long Tuấn Kiệt.Hahahahaha....Rồi tất cả sẽ phải chết.- Vừa nói,Vương Thiên Lâm cười lên tạo thành những tiếng cười man rợ.Ông ta thực sự đã bị hận thù làm cho điên rồi.
Trần Thiên Bảo nhìn biểu hiện như nười điên của ông ta thì không khỏi hoảng sợ.Nhưng dù sao,ông ấy cũng là ân nhân của anh nên anh không thể phản bội ông ấy.
Ở trong mật thất,Thiên Minh nghe những điều ông ấy nói thì không khỏi lo lắng.Chưa bao giờ,anh cảm thậy sợ Vương Thiên Lâm như lúc này.Nếu ông ta biết anh ở trong này thì anh chết không thấy xác cũng là điều dễ hiểu.Nhưng vì gia đình,anh lấy hết can đảm đi lục từng sấp tài liệu một.
Bộp.....
Một chiếc hộp đen rơi xuống.Thiên Minh ngơ ngác cầm chiếc hộp lên xem xét thật kĩ.Chết tiệc,...Lại phải có mã khóa mới mở chiếc hộp này ra được.Đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào thì cánh cửa mật thất đang dần được mở ra.Thiên Minh nhanh chóng đặt chiếc hộp vào chỗ củ rồi tìm một góc nép mình vào.
Trần Thiên Bảo từ ngoài bước vào,hắn ta đi đến lấy chiếc hộp màu đen rồi mở khóa ra.Bên trong chiếc hộp,một sấp tài liệu màu vàng,một mảnh boom và khẩu súng do Vương Thiên Lâm tự đặc chế hiện ra trước mắt Thiên Minh.Lấy hết dũng khí 17 năm tích lũy ra,Thiên Minh bước đến từ đằng sau Trần Thiên Bảo và....
Bốp...
Trần Thiên Bảo từ từ ngất đi do cú đánh khá mạnh ở sau gáy của Thiên Minh.Thấy hắn ta ngất lịm,Thiên Minh vui mừng lấy những thứ trong chiếc hộp rồi lẻn ra ngoài một cách nhanh chóng.
Anh bước nhanh lên con xe của mình rồi phóng vụt đi.Vừa ra đến cổng chính thì có hai chiếc xe màu đen đang đuổi theo anh.Nhìn qua gương chiếu hậu,Thiên Minh hoảng hốt khi thấy Vương Thiên Lâm và Trần Thiên Bảo đnag theo sát mình.Anh tăng ga,phóng như bay trên đường lớn.Hai người kia thấy vậy cũng nhấn ga đuổi theo.
- Shit...- Thiên Minh bực tức tiếp tục tăng ga.
Vừa chạy,anh vừa cố gắng gọi điện cho Hưng.Chưa đầy 2',đầu dây bên kia liền có tín hiệu trả lời.
- "Alô."
- Anh Hưng,mau cứu em.- Thiên Minh sợ hãi nói qua điện thoại.
- "Thiên Minh,có chuyện gì vậy???"- Hưng lo lắng hét lên.
- Vương Thiên Lâm đang đuổi theo xe em.Em lấy được chứng cứ rồi.- Thiên Minh vừa chạy xe vừa nói.
- Được rồi.Em cứ giữ điện thoại đó,đừng cúp máy.Anh sẽ nhanh chóng đến cứu em.
Cuộc điện thoại kết thúc.Thiên Minh tiếp tục chú tâm vào chạy xe.Anh cứ chạy từ đường này rồi vòng sang đường khác.Khoảng 15' sau,có 5 con xe màu trắng xuất hiện sau xe của Vương Thiên Lâm và Trần Thiên Bảo.
Két....
Năm con xe màu trắng thắng lại trước xe của hai người họ.Nhân cơ hội đó,Thiên Minh liền chạy xe đi mất hụt.Từ trên 5 con xe,Hưng và 10 tên đàn em to con bước xuống.Vương Thiên Lâm cũng ra khỏi xe.Còn Trần Thiên Bảo thì ngồi trong xe để quan sát.Vì dù sao,Hưng cũng là người của R.I.P.Nếu để Hưng biết Thiên Bảo phản bội bang thì chắc chắn,anh chết không toàn thây.
- Bọn mày làm cái gì vậy hả???- Vương Thiên Lâm đi đến trước mặt Hưng rồi hét lớn.
- Chào ông Vương.- Hưng khinh bỉ cúi đầu làm vẻ kính trọng.
- Sao bọn mày thắng lại trước xe tao???- Vương Thiên lâm quát lên.Ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận.Nếu bây giờ,Vương thiên lâm giết Hưng thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
- Oh...Chỉ là tôi thấy ông Vương đáng kính đây chạy trước mặt nên muốn dừng lại chào hỏi một chút thôi.- Hưng khách sáo nói.Anh vờ cúi đầu để che đi ánh mắt muốn giết người của mình.Hai tay anh nắm chặt lại,cố gằng kìm nén cơn tức giận.
Dù sao,trước mặt anh cũng là người đã làm tan nát gia đình anh.Còn muốn giết anh,ba và Thiên Minh nữa chứ.Nếu ngay bây giờ,anh được quyền giết ông ta thì anh chắc chắn sẽ cho ông ta chết không toàn thây.
Chỉ vì Rin cầu xin anh đừng giết ông ta.Vì dù sao,ông ta cũng là ba của Vương Thiên My,người con gái Rin yêu nên anh tạm tha cho ông ta mà thôi.Nhưng chắc chắn,anh sẽ không để cho loại cặn bã này tồn tại trên đời này.
- Tôi không có thời gian.Lần khác,tôi sẽ mời hậu duệ của R.I.P đi dùng cơm.Bây giờ tôi có việc phải đi.Chào cậu.- Như kìm nén được cơn tức,Vương Thiên Lâm nhìn Hưng đầy kính nể rồi chào tạm biệt và bỏ đi.
Nhìn chiếc xe của ông ta khuất dần,Hưng nhếch môi một cái rồi nói:
- Vương Thiên Lâm,hãy cầu nguyện cho chính mình đi.Vì nếu tôi là thượng đế,tôi sẽ cho ông biết thế nào gọi là ĐỊA NGỤC.