• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiếng kéo cắt xoành xoạch vang lên không ngừng. Bảo Bình ngắm nghía bản thân mình trong gương. Một tay cầm kéo, tay kia giữ những lọn tóc ngắn dài so le nhau muốn tỉa sao cho chúng đều lại.

Mái tóc trắng dài thướt tha năm xưa của cô giờ đã không còn. Đồng nghĩa với việc năng lực trị thương cũng thế mà biến mất.

Hồi tưởng về giây phút mái tóc tuyệt đẹp khi xưa của mình bị Tuấn Dương nhẫn tâm cắt đứt, nắm tay Bảo Bình vô thức siết chặt. Hắn ta đã ngang nhiên giẫm đạp lên niềm kiêu hãnh của cô, không những thế còn đả thương Song Ngư, khống chế Thiên Bình và cuối cùng là bắt Thiên Yết đi.

Sự hận thù len lỏi nơi đáy mắt xanh ngọc kia, Bảo Bình tự hứa với lòng sẽ có ngày cô trả đủ cho Tuấn Dương những gì hắn đã làm trên người cô và mọi người.

Cái đầu nhỏ xoay qua xoay lại soi gương. Bảo Bình dần dần chấp nhận mái tóc ngắn chỉ dài qua tai một tí này của mình. Cô đặt cây kéo trong tay xuống mặt tủ, vẻ mặt không mấy gì gọi là hài lòng nhưng cũng không đến nổi không ưng ý với diện mạo mới của bản thân.


Lại một ngày trôi qua. Thiên Bình vẫn đang say giấc nồng. Vì lẽ ấy mà ai nấy cũng đều nóng ruột.

"Đã tạm thời ra khỏi tầm kiểm soát của Tuấn Dương rồi, cũng đã đặt Ngọc Hồn vào lại cơ thể em ấy rồi. Vậy tại sao Thiên Bình vẫn không có động tĩnh gì?"

Song Ngư gặng hỏi Ma Kết. Dáng vẻ anh lúc này như đang ngồi trên đống lửa, trong thân tâm bất an không ngừng.

"Ngay cả một vết xước cũng không còn lưu lại trên da thịt của Thiên Bình nữa, vậy sao nhỏ vẫn mãi chưa tỉnh lại?"

Tới lượt Bạch Dương nôn nóng, sấn tới tiếp lời Song Ngư mà hỏi dồn Ma Kết.

"Hai đứa bình tĩnh! Nhân Mã cũng chỉ dặn anh bấy nhiêu đó. Anh thật sự không biết nguyên nhân khiến Thiên Bình thành ra như thế này nữa."

Ma Kết lên tiếng giải thích. Chính bản thân anh còn không hiểu sao Ngọc Hồn không có tác dụng. Tính ra thì đã được hơn một tháng kể từ khi Thiên Bình được đưa vào Linh Cầu. Theo lý mà nói, một khi đưa Ngọc Hồn vào lại bên trong cơ thể thì cô phải tỉnh lại rồi chứ.


Bên ngoài cánh cửa, Xử Nữ đã chứng kiến hết tất cả. Anh trầm tư, lẳng lặng quan sát thái độ của từng người trong phòng thông qua khe hở được mở hé ra. Được một lúc thì cất bước rời khỏi, mang theo một tâm trạng phức tạp và bất lực đi cùng.

Xử Nữ bước đi trong vô thức, khi nhận ra thì đã đến điểm dừng chân quen thuộc mỗi ngày. Không cầm lòng được mà thương cảm, nhấc chân từng bước từng bước nặng nề vào bên trong thác nước.

Cảnh tượng bên trong Linh Cầu không có ai đập vào mắt khiến anh hốt hoảng. Anh đi vòng ra phía sau, phát hiện trên quả bong bóng là một vết rạch lớn như bị ai đó xé ra vậy.

Vội vã cất tiếng gọi Thiên Bình, cuống cuồng truy tìm chút dấu vết của cô xung quanh hang động thì hàng triệu những suy nghĩ tiêu cực đã ập đến cùng một lúc trong đầu.


"Em ở đâu mới được chứ?"

Lỡ như bọn Kim Ngưu, Tuấn Dương đã tìm thấy cổng vào Souman và bắt Thiên Bình đi, không những thế nếu như điều đó thật sự xảy ra thì chẳng ai là được an toàn cả.

Mặt hồ đang phẳng lặng như gương bỗng dưng dao động dữ dội khi có một vài viên đá nảy lên nó vài cái rồi chìm xuống dưới. Trên bờ, Song Tử ung dung ngồi xếp bằng, lần mò những viên đá xung quanh mình ném xuống nước tự làm trò tiêu khiển cho bản thân.

Dáng vẻ an nhàn, tự tại kia quả nhiên đã khiến người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng anh đang thoải mái hưởng thụ khoảng thời gian yên bình của riêng mình. Nhưng chẳng ai biết được trái tim anh giờ đây như bị hàng vạn lưỡi dao đâm thủng không ngừng rỉ máu.

Lười biếng chớp đôi đồng tử màu hổ phách, hình ảnh lúc Thiên Yết bỏ đi cùng tên Thần Chết kia tua lại chầm chậm trong tâm trí anh như một thước phim đã cũ. Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thể nào chấp nhận được những việc xảy ra vào cái hôm đầy biến cố đó.
Không một lời giải thích nào được đưa ra. Chỉ có một lời giao phó và ba chữ mang tính sát thương đến cực đại được gửi gắm lại cho anh.

Cô bảo cô yêu anh. Anh biết. Chính vì vậy mà việc cô rời đi mà không nói gì như ngòi lửa bén mồi thiêu cháy trái tim đang tràn đầy sức sống trú ngụ nơi ngực trái.

Người con gái mà anh yêu nhất cuộc đời này bỗng dưng tình nguyện đi theo một người đàn ông mới gặp mặt lần đầu.

Mà Thiên Yết cũng chưa từng nhắc đến với anh về gã đàn ông nằm trong quá khứ của cô. Điều này vô tình lại xoáy sâu vào cái gai trong lòng Song Tử về những hành động lạ lùng vào lúc đó của Thiên Yết. Như một nút thắt giữa hai người, dù dày công tháo gỡ cũng công cốc nếu người kia không chịu cho người còn lại xem bảng chỉ dẫn.

Rốt cuộc thì bao nhiêu năm qua cô đã giấu anh những gì?
Bụi cây cách chỗ Song Tử mười bước chân bỗng nhiên có động tĩnh. Theo phản xạ tạo ra một con dao găm bằng băng, anh thẳng tay phóng nó vào giữa những phiến lá.

Song Tử nâng cao cảnh giác. Nhẹ nhàng rút con dao găm được giấu nơi bắp chân ra, cẩn thận từng bước một tiếp cận bụi cây.

Khi tay anh chuẩn bị chạm đến những chiếc lá thì một bóng đen đột ngột nhảy lên từ bên trong bụi vồ lấy anh. Song Tử hoảng hồn, chớp mắt đã bị đè xuống đất, cổ áo bị túm chặt khiến anh hơi khó thở.

"Anh Song Tử? Là anh thật sao?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, hai bên đồng tử Song Tử giãn ra hết cỡ. Lúc bấy giờ mới bình tĩnh lại mà nhìn kỹ người vừa tấn công mình.

"Thiên Bình??? Em tỉnh lại hồi nào đấy?"

"Vừa mới đây thôi! Sao chúng ta không bỏ vũ khí xuống rồi hẳn nói chuyện nhỉ?"
Được Thiên Bình gợi ý, Song Tử mới nhận ra mình vẫn đang kề dao sát cổ cô. Anh cười trừ, vui vẻ hạ dao xuống, quay qua vừa hay thấy nắm đấm đá của cô cũng đang để sát mặt mình.

"Thế nơi đây là Souman sao? Hèn gì em cứ thấy quen quen."

Đôi mắt xám xanh tò mò nhìn quanh, vừa có cảm giác quen thuộc lẫn xa lạ đối với mọi thứ. Song Tử cười trừ. Anh không biết nên diễn tả dáng vẻ hiện tại của Thiên Bình ra sao nữa. Trông con bé chẳng khác nào một kẻ vừa mới chịu hòa nhập lại với xã hội loài người sau bao năm sống cách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mày thì lấm lem bụi đất.

"Chậc chậc! Sao em lại biến thành bộ dạng nhếch nhác như bây giờ thế?"

Bị nhắc đến bề ngoài khó coi của mình ngay lúc này, Thiên Bình không tránh khỏi bực bội, liếc xéo người ngồi bên cạnh một cái. 
"Ai mà biết được! Mới tỉnh dậy thì em đã phát hiện bản thân đang bị nhốt trong một quả cầu ở một cái hang động. Em tưởng là mình đã bị tên Thần Chết kia giam giữ nên nhân lúc khi không có ai cả thì tranh thủ chuồn đi."

"Thế là vội vội vàng vàng như vậy nên trong quá trình trốn thoát thì đã ngã ở đâu đó chứ gì?"

Song Tử nhếch mép cười, đầu mày nhíu lại tỏ vẻ châm chọc thói hậu đậu của Thiên Bình. Cô thì trúng tim đen, gật đầu lia lịa, ậm ừ cho qua chuyện. 

"Khoan đã! Em biết chuyện mình bị Thần Chết điều khiển sao?"

"Phải! Đó là điều cuối cùng mà em có thể nhớ được trước khi hoàn toàn bị hắn thao túng."

Hai người không hẹn mà cùng thở dài. Thiên Bình nhặt một viên sỏi rồi ném nó vào trong hồ, ánh mắt xa xăm như chứa đựng cả một bầu trời ưu phiền:

"Nếu như  sớm biết được những chiêu trò bẩn thỉu của hắn... Đáng lẽ ra em phải phát hiện sớm hơn..."
Lại là một cái thở dài từ Thiên Bình. Mi mắt cô cụp xuống, đôi môi nhỏ mím chặt, những ngón tay thon thả trong vô thức cứ thế mà dò nát gấu áo. 

"Đừng tự trách bản thân mình như vậy! Hắn là một kẻ đa mưu quỷ kế. Không phải chúng ta muốn phòng là phòng được."

Song Tử vỗ vai Thiên Bình, an ủi cô thôi nghĩ nhiều về những chuyện đã qua. Với tình thế như bây giờ lại càng không có thời gian để vướng bận quá khứ, họ chỉ có thể bước tiếp về phía trước. 

"Mọi người sao rồi? Vẫn ổn cả chứ?"

Thiên Bình thu lại dáng vẻ ảo não kia của mình, rất nhanh đã trấn tỉnh bản thân. Nghe cô hỏi thế thì Song Tử hơi sững người. 

Làm sao để nói với Thiên Bình rằng Kim Ngưu đã phản bội họ và giờ trở thành nữ hoàng của thế giới mới được Cự Giải theo sau phò tá một cách dễ nghe nhỉ. Và còn việc Thiên Yết bỏ đi cùng kẻ đã biến Thiên Bình thành bộ dạng đáng thương như bây giờ nữa. Quan trọng nhất là anh phải làm sao để giải thích cho con bé nghe rằng anh hai nó đã hóa quỷ để bảo vệ mọi người rồi lặng mất tăm cho đến tận bây giờ chứ.   
Càng nghĩ, mồ hôi trên trán Song Tử xuất hiện càng nhiều, ướt hết cả đám tóc mai. Anh chần chừ mãi cũng chẳng biết mở lời ra sao. Đúng lúc tiếng bộ đàm vang lên như cứu vãng tình huống chực chờ xấu đi bất cứ lúc nào trước mắt của anh và Thiên Bình. 

"Thiên Bình mất tích rồi! Tôi xin nhắc lại! Thiên Bình mất tích rồi!!!"

Là giọng của Xử Nữ. Nghe sơ qua thì có thể biết được anh ta đang hốt hoảng, cực lực chạy khắp nơi tìm kiếm cô. Song Tử đang định cầm lấy bộ đàm trả lời bỗng phát hiện cách đó không xa là những tiếng bước chân dữ dội, gấp rút của ai. 

"Anh Xử Nữ!!!"

Chưa kịp quay đầu nhìn về phía có tiếng động thì đã nghe Thiên Bình mừng rỡ. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Song Tử và sự bất động của Xử Nữ, cô chạy tới ôm choàng lấy anh. Vòng tay siết chặt như không nỡ rời xa đối phương thêm một giây nào nữa.
"Thiên Bình? Em có ổn không vậy?"

Xử Nữ đứng hình. Anh hoàn toàn thụ động trước thái độ thân mật quá mức bình thường này của cô. Thiên Bình từ trước tới giờ chưa bao giờ niềm nở với anh như thế, cô chỉ toàn trưng ra bộ mặt khó chịu hay ngại ngùng khi ở cạnh anh thôi. 

"Này! Anh không thèm ôm lại em mà còn ở đó nghi ngờ đầu óc em có vấn đề gì không sao?"

Thấy Xử Nữ cư xử với mình lạnh nhạt, Thiên Bình giận lẫy. Cô ngước lên nhìn anh bĩu môi làm nũng. Hai mắt Xử Nữ tròn xoe, không thể tin vào những gì mình đang được trải nghiệm. Anh bối rối, toàn thân nhũn ra, hai tay run rẩy, vụng về ôm lấy Thiên Bình. Dần dần khi quen được với thứ cảm giác mới mẻ này liền dịu dàng vùi đầu vào hõm vai của cô mà mỉm cười. 

Song Tử đứng đó. Nhìn cặp nam nữ đang âu yếm trước mặt mà không khỏi hoang mang. Đáy mắt toát ra sự sợ sệt, chột dạ như đang che giấu bí mật nào đó. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK