• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quán ăn xxx.Đây là một quán ăn truyền thống khá nổi tiếng ở đây, hơn nữa món ăn cũng rất ngon giá cả lại cũng hợp lí, mà hôm nay là ngày đóng máy,ngày quay cuối cùng của đoàn phim " Đại Nhất Thế ", nên mọi người cùng nhau ăn uống cùng, nghe nói quán này đồ ăn ngon nên mọi người đến thử, Hạ Chí Hoán cũng rất hào phóng đãi mọi người.

" mọi người dùng đi, em đi vệ sinh một lát " Hạ Tâm Y đứng lên rời khỏi ghế nói.

........

Nhà vệ sinh nữ.

" hức hức " tiếng khóc phát ra từ trong phòng vệ sinh làm cho Hạ Tâm Y rùn mình, không phải chứ? chỉ mới chiều tối thôi mà, thế nào mà có ma, này đừng hù cô nha thật không thú vị chút nào cô sẽ khóc lên a.Lấy hết can đảm Hạ Tâm Y đi đến chỗ mà phát ra tiếng khóc không lớn nhưng ở đây chỉ có mình cô không có ai nên yên tĩnh nghe rất rõ.

" chị là...trợ lí của Nhược Lê? "

" hức hức "nữ nhân nghe thấy có tiếng người đang hỏi mình liền ngước lên nhìn.

Thấy người đến hỏi Trúc Uyển có chút giật mình sau đó cũng liền gật đầu, Hạ Tâm Y lúc này thiệt thở phào là người là người, nói ra thì có chút ngượng ngùng nhưng Hạ Tâm Y chưa bao giờ cho rằng mình là người gan dạ, cô là một kẻ nhát gan nha.

Hạ Tâm Y lục lọi trong túi sách đưa cho Trúc Uyển một tấm khăn giấy cô nói " cho chị a ".

Trúc Uyển có chút khó tiếp nhận sau đó cũng nhận lấy nói một tiếng cảm ơn, Trúc Uyển không ngờ bản thân lại bị người khác nhìn thấy trong hoàn cảnh này thật có chút ngượng ngùng.

" chị buồn gì à, có thể kể em nghe không?" Hạ Tâm Y cười hỏi.

Trúc Uyển nhìn Hạ Tâm Y nghĩ một lúc cũng gật đầu nói có chút nức nở " chị bị Nhược Lê tỷ đuổi, em trai cần tiền đi học mẹ lại sức khỏe không tốt xin việc lại chưa có nên chỉ có thể tìm công việc khác mà làm, nhưng mà chị học không hảo không có bằng cấp gì nổi bật liền không có việc chỉ có thể xin được vào đây làm nhân viên....ai ngờ...chị bị khách khi dễ còn không được cãi lại hức hức ".

Hạ Tâm Y có thể hiểu cảm giác đó nếu như lúc trước Lâm Hà không nhìn trúng, cô có lẽ bây giờ cô sẽ là một sinh viên bình thường đang bán thời gian với những công việc tay chân chứ không phải là một diễn viên. Cô hơn nữa còn có cô nhi cần phải lo, mặc dù Tư Duệ Phong đồng ý nhưng ai biết hắn ta có đồi ý, con người này cũng thật đáng ghét.

Hạ Tâm Y nghĩ gì đó liền hỏi " chị tên là Trúc Uyển ạ?".

Trúc Uyển gật đầu, Hạ Tâm Y cười hỏi " chị có chịu làm trợ lí em không?".

Trúc Uyển giật mình vì câu hỏi của Hạ Tâm Y, nếu là lúc trước Trúc Uyển sẽ không có phản ứng như vậy, nhưng Hạ Tâm Y bây giờ người ta không còn là tuyến mười tám là một diễn viên có tiếng,đây là lại muốn Trúc Uyển làm trợ lí cần nghĩ lại càng làm cho bản thân Trúc Uyển có lỗi với Hạ Tâm Y.

" cái này...chị thật không thể " Trúc Uyển có chút xấu hổ nói.

Hạ Tâm Y có chút người ý muốn hỏi " vì sao a?".

" chị chị.....Nhược Lê tỷ....muốn hại em mà chị biết lại không nói...chị.." Trúc Uyển lắp bắp nói.

Hạ Tâm Y kinh ngạc, vậy là chuyện cô bị thương không phải tai nạn, Trúc Uyển cô cảm thấy là một người lương thiện không phải người xấu " vậy chị có làm không?".

Trúc Uyển lập tức nói " không có,chị không có làm ".

Hạ Tâm Y cười nói " vậy được rồi, em không trách chị, chị có thể suy nghĩ lại đây là cách thức liên lạc ".

Trúc Uyển có điều thắc mắc hỏi " em không sợ Nhược Lê tỷ sao?".

Hạ Tâm Y hiểu Trúc Uyển lo lâng gì, Trúc Uyển là trợ lý của Nhược Lê cô cư nhiên lại đi nhận một trợ lí bị đuổi của đàn chị thế nào là không nể mặt,nhưng cô còn lo lắng mấy chuyện này sao? đương nhiên không rồi?.

" chị xem em với Nhược Lê có hòa thuận không?".

" không có "

" vậy thì sao phải lo lắng nhiều như vậy?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK