• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương cuối: Hạnh phúc là gì?

"Con bé ngốc này, sao không nói một câu đi là đi thế?" Băng Băng ôm chầm lấy Sam Y, giọng nói nghẹn ngào.

"Không phải đã bình yên vô sự trở về đây sao?"

"Còn nói nữa. Cậu không biết mọi người đã lo lắng cho cậu thế nào đâu. Bố cậu gần như đã ốm nằm liệt giường rồi đấy. Cậu không hề nghĩ cho những người quan tâm cậu dù chỉ một chút sao?"

"Được rồi, tớ đi thăm bố trước đây. Cậu bình tĩnh chút đi. Mình không sao mà."

"Còn nói nữa, cậu nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Tớ còn chưa giày vò cậu đủ đâu." Băng Băng hậm hực khoanh tay trước ngực chăm chú nhìn Sam Y.

Một tháng không gặp, Sam Y gầy hơn trước, nhưng sắc mặt và tâm tình trông vô cùng thoải mái, không hề giống với một bệnh nhân đang phải đối diện với tử thần càng lúc càng gần. Có lẽ khoảng thời gian này là lúc yên bình nhất trong cuộc đời Sam Y, vì vốn dĩ cô chẳng hề sợ cái chết đang đến gần mình. Nhưng bởi vì vẫn có những người đang chờ cô, lo lắng cho cô và đang hy vọng cô sống tiếp, nên Sam Y sẽ lại tiếp tục cố gắng vì họ và cả bản thân cô nữa.

"Mẹ, con xin lỗi, lại phải để mẹ chờ tiếp rồi. Chúng ta bây giờ còn chưa thể gặp nhau được." Sam Y nhủ thầm trong lòng.

Sau khi an ủi và động viên bố, Sam Y không nhìn thấy Quân Hàn ở nhà. Lúc này cô thật sự rất muốn gặp cậu, để nói lời xin lỗi và cả lời cảm ơn mà mình vẫn còn nợ người em trai này. Toan rời đi thì Sam Y gặp được cậu ở trước cổng nhà.

"Chị không được để lãng phí tuỷ của tôi đâu đấy. Nhất định phải tiếp tục sống thật tốt, không được suốt ngày nghĩ về những chuyện cũ nữa." Quân Hàn nhìn thấy cô trở về tuy rằng vô cùng mừng rỡ, nhưng vẫn không kìm được những lời nói châm chọc. Cậu vô cùng lo lắng cho Sam Y, cả tháng nay cậu đều mải miết tìm kiếm tung tích cô. Nay nghe tin cô đã quay về, tâm trạng vô cùng xúc động.

"Cảm ơn người em trai tốt nhất trên thế gian này, chị vô cùng biết ơn em." Sam Y cười tươi, tay xoa đầu cậu nhóc chưa lớn này. Cảm ơn ông trời vì cuối cùng cũng cho cô một gia đình, tuy không hoàn hảo nhưng đã là một niềm may mắn vô cùng đối với cô.

Quân Hàn hơi đỏ mặt, tránh khỏi bàn tay Sam Y nhưng cuối cùng vẫn để cô tuỳ ý nghịch ngợm mái tóc cậu.

"Ngày mai sẽ phẫu thuật, chị đã sẵn sàng chưa?"

"Luôn luôn sẵn sàng." Đúng thế, cô tuyệt đối không thể lãng phí tình cảm của người thân và bạn bè cô.

"Bên Quân Hàn đã tiến hành vô cùng thuận lợi, đến phiên của em rồi." Phong Thần nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt động viên cổ vũ cô.

"Cậu là người dũng cảm nhất trên đời này, gặp được cậu là may mắn cả đời của Băng Băng này", Băng Băng có chút sụt sùi nói tiếp, " Nhất định phải mạnh mẽ lên, tớ ở ngoài này chờ cậu. Sẽ nhanh thôi, chúng mình sẽ tiếp tục cùng nhau đi du lịch, đi mua sắm,..."

"Làm gì mà nghiêm trọng như vậy. Ta biết rồi, ái phi của ta. Trẫm nhất định bồi ái phi đến đầu bạc răng long."

"Vẫn còn tâm trạng đùa chứng tỏ không sao. Cố gắng lên." Băng Băng nuối tiếc buông tay Sam Y ra, chậm rãi nhìn cô được đẩy vào phòng phẫu thuật. Nhất định không sao, Băng Băng nắm chặt tay lại cầu nguyện.

Phong Thần căng thẳng đi qua đi lại, nhìn thấy Quân Hàn đang ngồi trên xe lăn từ từ tiến lại:

"Cậu không sao chứ?"

"Tôi không sao, chỉ có chút hơi choáng nhưng vẫn bị bắt ngồi xe lăn. Chị ấy vào rồi sao? Tinh thần chị ấy lúc vào ổn chứ?" Quân Hàn lo lắng hỏi thăm. Tuy thay tuỷ có thể chữa bệnh, nhưng nếu Sam Y cự tuyệt thì kết quả cũng như không. Anh chỉ sợ Sam Y vì theo ý mọi người mà chữa bệnh chứ thực tâm không hề muốn.

"Có vẻ ổn. Nếu phẫu thuật thất bại, thực sự không còn cách nào khác nữa. Tôi không muốn mất đi cô ấy." Phong Thần buồn bã cúi đầu.

"Anh yên tâm, chị ấy nhất định không sao. Con người mạnh mẽ như Sam Y mà biết đầu hàng số phận sao? Chị ấy sẽ chống chọi đến cùng. Tôi chỉ mong anh sau này hãy đối xử tốt với chị ấy. Nếu như anh dám tổn thương chị ấy một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh." Quân Hàn không phải không nhìn thấy những nỗ lực và sự hối hận của Phong Thần, cho nên anh sẽ cho Phong Thần một cơ hội nữa. Nếu anh ta dám làm Sam Y đau khổ, thì Quân Hàn này sẽ khiến anh ta sống không bằng chết!

"Cậu dễ dàng cho anh ta một cơ hội vậy sao? Tôi còn chưa đồng ý đâu" Băng Băng lườm Quân Hàn một cái, Sam Y nhận lấy nhiều đau khổ như vậy, cớ gì mà Phong Thần muốn là lại dễ dàng có được bạn cô như vậy.

"Thôi được rồi bà chị, người ta đã biết hối cải đến mức này rồi mà còn không buông tha nữa. Phong Thần cũng không dễ dàng gì, cả tháng nay tìm Sam Y đến sắp phát điên rồi." Có lẽ cùng là đàn ông nên Quân Hàn hiểu tâm sự trong lòng Phong Thần, chắc hẳn Phong Thần đã thực sự nhận ra tình cảm của mình.

Gương mặt Băng Băng trở nên đáng sợ, hai tay khẽ bẻ "rắc" một cái, cười cười:

"Cậu dám gọi tôi là bà chị thì cũng dám chịu đòn của tôi đúng không? Lại đây, kể cả bệnh nhân tôi cũng không tha cho đâu. Tôi nhất định phải thay Sam Y dạy dỗ cậu mới được."

"Còn lâu nhé. Chị thử đến đây xem." Quân Hàn lè lưỡi trêu chọc Băng Băng, vẻ mặt không sợ chết.

"Bác sỹ, phẫu thuật thế nào rồi?" Sau nhiều tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Phong Thần cảm giác trái tim anh không còn ở trong lồng ngực nữa, nó đập nhanh đến mức như sắp rơi ra ngoài.

"Kết quả rất tốt, giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức."

Cuối cùng Phong Thần cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh nhẹ nhàng tiến vào phòng nhìn ngắm dáng vẻ đang ngủ của Sam Y một cách si mê. Anh thấy vô cùng biết ơn ông trời vì đã không cướp cô đi khỏi anh, thấy cảm ơn cô vì đã không rời khỏi anh.

"Mau tỉnh lại thôi, nàng công chúa của anh."

Sam Y vẫn mãi luôn là nàng công chúa anh mong chờ, từ lần gặp đầu tiên, cho đến bây giờ. Cô vẫn luôn tồn tại trong trái tim anh, lặng lẽ chiếm một góc nhỏ rồi dần dần chiếm lấy toàn bộ nó. Cô sẽ không bao giờ biết rằng, ngày đầu tiên nhìn thấy cô dưới ánh nắng mặt trời năm cô 4 tuổi đã làm xao xuyến trái tim cậu bé Phong Thần năm ấy. Cô như một cô công chúa nhỏ của thế giới thần tiên lạc vào thế giới loài người, nụ cười của cô khi nhìn thấy cậu bé ấy trong sáng và tinh khiết đến mức khiến cậu không dám nhìn thẳng vào cô. Sam Y đáng yêu như vậy, khiến mẹ anh yêu thương cô đến chừng nào. Phong Thần tự thấy mình không xứng với cô, âm thầm tìm lý do ghét bỏ cô.

Sam Y tỉnh lại giữa đêm nhận ra mình vẫn còn sống cũng chẳng thấy đặc biệt vui hay buồn. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Phong Thần, lúc này anh đang ngủ gật trên ghế sofa đối diện giường của cô, đầu anh gật gù lúc lên lúc xuống, nhìn y như một học sinh đang ngủ gật trong giờ học vì tiết học buồn chán. Cô chăm chú nhìn anh, chỉ có những lúc thế này cô mới được tự do nhìn ngắm anh thoả thích. Có lẽ cả đời này cô ngắm anh cũng không bao giờ là đủ. Con người xấu xa ấy, vì cớ gì mà lúc nào cũng chiếm đóng hết toàn bộ tâm trí đồng thời cũng không buông tha cho trái tim bé nhỏ của cô. Người cô yêu nhất là anh, người cô hận nhất cũng chỉ có thể là anh. Người ta thường nói yêu và hận luôn song hành với nhau, vì yêu quá nhiều cho nên mới sinh ra hận. Hận anh vì sao lúc cô yêu anh mà anh lại nhẫn tâm chối bỏ tình cảm của cô, rồi khi cô đã buông tay rồi một lần nữa lại níu kéo cô. Cô cứ mãi mải mê lạc lối trong mê cung tình yêu vùng vẫy mà không tìm được lối ra, đến khi tưởng đã thoát ra nhưng lại bị kéo trở về trong. Có phải Phong Thần đang bỡn bợt cô, anh như con thú chơi vờn với con mồi của mình, mà cô lại tình nguyện để anh đùa giỡn, hết lần này đến lần khác chịu đựng đau đớn đến tột cùng mà vẫn cam chịu khuất phục trước móng vuốt của anh. Cho đến khi không còn chút tôn nghiêm nào.

"Em tỉnh rồi sao? Có khát nước không? Anh lấy cho em nhé? Bác sỹ nói em phục hồi rất tốt, rất nhanh sẽ được ra viện thôi, chỉ cần điều dưỡng tốt một chút..." Phong Thần cảm nhận được ánh mắt của cô chăm chú nhìn mình, có muốn ngủ tiếp cũng khó.

"Anh có nhớ đã hứa đáp ứng em một điều kiện nếu em khỏi bệnh không?" Sam Y nhìn theo bóng dáng Phong Thần chuyển động.

"Được, đều nghe theo em."

"Chúng ta ly hôn đi. Em muốn bắt đầu lại từ đầu, một cuộc sống mới."

Phong Thần vừa nghe hai chữ ly hôn cả người cứng đờ, cốc nước trong tay anh rơi xuống vỡ vụn thành hàng trăm mảnh thuỷ tinh trong suốt lung linh nhưng đối với anh như hàng trăm con dao đang cứa nát trái tim anh.

"Em nói gì vậy? Ly hôn?" Phong Thần vẫn ngỡ như mình nghe nhầm.

"Đúng thế, trước khi chúng ta tổn thương nhau sâu sắc hơn nữa hãy buông tha cho nhau đi. Em muốn giữ lại chút tự trọng cuối cùng của bản thân." Yêu anh cô đã trở nên quá hèn mọn rồi. Nếu có thể hãy cho cô một chút thể diện cuối cùng để cô ra đi.

"Anh có thể đồng ý với em mọi chuyện chỉ trừ chuyện này ra, em vẫn không nhận ra tình cảm của anh sao?" Phong Thần cúi xuống chăm chú nhặt từng mảnh vỡ một như thể chúng vô cùng quý giá với anh.

"Đừng nhặt nữa Phong Thần, tay anh bị thương rồi." Sam Y xuống giường định ngăn cản Phong Thần. Anh đừng hành hạ bản thân mình nữa, vì chỉ cần nhìn thấy anh đau một chút cô sẽ đau gấp bội.

"Rõ ràng vẫn quan tâm anh như thế, tại sao? Tại sao nhất định phải rời xa anh? Anh có thể hứa với em sau này anh tuyệt đối không bao giờ tổn thương em nữa. Đừng bỏ rơi anh được không?" Phong Thần ôm lấy Sam Y thật chặt, anh sẽ không bao giờ để mất cô một lần nữa.

"Anh đã hứa với em rồi mà. Phong Thần, anh đã hứa với em mà." Sam Y khẽ run rẩy, không biết từ lúc nào đôi mắt đã ướt nhoè, cô thật sự không có tự tin bắt đầu với anh một lần nữa. Trò chơi ái tình này đã định sẵn cô luôn là kẻ thua cuộc.

"Anh sẵn sàng trở thành kẻ thất hứa miễn là chỉ cần có thể giữ em ở lại bên cạnh anh. Anh sẵn sàng đồng ý với em bất kì điều gì ngoại trừ điều này. Anh không thể để em rời đi được." Phong Thần vùi đầu vào cổ cô, tham lam đặt những nụ hôn chiếm hữu lên chiếc cổ xinh đẹp ấy, nếu cô thật sự ra đi, anh chỉ sợ mình sẽ thật sự phát điên mất.

"Hai người làm gì dưới đất vậy? Có thể hiện tình cảm cũng không cần phải ở dưới đất chứ?" Băng Băng không biết từ lúc nào đã ở trong phòng, chứng kiến một màn tình cảm có một không hai của cặp vợ chồng lạ lùng này.

"Được rồi để tớ đỡ cậu lên giường trước đã", Băng Băng nhanh chóng tiến lại gần tách cặp đôi kia ra, liếc mắt nhìn Phong Thần, "Anh đi băng bó vết thương trước kia, đừng để doạ người thế kia."

Phong Thần cúi xuống nhìn tay mình đã chảy đầy máu, nhưng anh không hề thấy đau. Anh khẽ gật đầu rồi rời đi. Cánh cửa vừa khép lại Sam Y oà khóc làm Băng Băng bị doạ một trận.

"Có gì từ từ nói, cậu đừng khóc nữa", Băng Băng thở dài vỗ lưng Sam Y, "Kể cả lúc tớ bị phản bội cũng không khóc thảm bằng cậu bây giờ đâu."

Nhìn mặt Sam Y lúc này lem nhem nước mắt, tóc tai rối bời, bộ dạng vô cùng thê thảm đã thành công chọc cười Băng Băng.

"Con mèo khóc nhè nhà cậu, khóc xong hết buồn chưa? Dù sao cũng chỉ là một tên đàn ông thôi mà, nữ thần cao cao tại thượng như cậu việc gì phải đau khổ như vậy? Như tớ đây vô cùng thoải mái, yêu được thì bỏ được. Si tình quá làm gì đối phương cũng không biết đâu."

"Cậu còn trêu tớ được hả? Tớ đề nghị ly hôn với anh ta, ai ngờ anh ta dây dưa không chịu dứt như vậy. Cậu có biết để nói được như vậy tớ đã phải lấy hết dũng khí ra hay không? Nhưng mà anh ta không đồng ý, còn thề non hẹn biển không bao giờ tổn thương tớ nữa. Mẹ kiếp, tại sao bọn đàn ông đều có thể dễ dàng nói ra những lời đường mật hứa hẹn thiên trường địa cửu như vậy? Mà tại sao tớ lại mềm lòng chỉ muốn tha thứ cho anh ta ngay lập tức như vậy."

"Đúng, đúng, bọn đàn ông đều chẳng có mấy ai tử tế cả. Chúng ta vẫn nên sống dựa vào bản thân là an toàn nhất." Băng Băng gật gù rút ra kết luận.

"Tớ cảm giác trái tim mình thật sự đã tan chảy, không thể tiếp tục cưỡng lại nếu Phong Thần còn tiếp tục tấn công."

"Tội nghiệp cậu, chúc cậu với Nam Phong Thần tiếp tục giày vò nhau trong hạnh phúc, cậu trúng độc nặng rồi, có thần tiên cũng không cứu nổi cậu đâu. Thuốc giải chính là anh ta đấy, cứ bám chặt vào nhé."

Hai cái người này, rõ ràng "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Chỉ khổ cho những người ngoài cuộc như cô trở thành đối tượng bị trút giận.

Một cái gối không biết từ đâu ra đập trúng vào người Băng Băng, Sam Y nghiến răng:

"Bạn bè thế hả? Tớ nhất định truyền độc sang cho cậu, cứ đợi đấy."

"Ôi không được đâu, thuốc giải chỉ có một thôi, tớ không cướp của cậu nổi đâu."

"Băng Băng! Cậu cứ đợi đấy!"

Hai tuần sau cuối cùng Sam Y cũng được ra viện, mà trong suốt khoảng thời gian đó Phong Thần một khắc cũng không rời khỏi cô.

"Anh đi đi, tôi phải về nhà." Sam Y nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cô chỉ muốn rời khỏi nơi này thật nhanh.

"Anh đưa em về." Phong Thần cầm lấy đồ đạc trong tay cô, quay lưng thật nhanh bước đi như chỉ sợ cô sẽ từ chối anh.

Sam Y bất đắc dĩ thở dài, chính cô cũng không biết bản thân mình nên làm gì bây giờ. Rốt cuộc cô phải đối xử với anh như thế nào, để anh biết rằng cô không còn là Sam Y của ngày trước, chỉ cần vài lời nói hành động ngọt ngào của anh liền gục ngã.

Suốt cả chặng đường hai người không ai nói câu gì. Lúc đến nơi, Phong Thần cũng vội vàng vào nhà như thể sợ bị chặn ở ngoài khiến Sam Y không hiểu anh đang muốn gì.

"Phong Thần, đến nhà rồi thì anh cũng nên đi..."

(vào link đọc tiếp: https://hajeboon.wordpress.com/chuong-cuoi-hanh-phuc-la-gi/)

P/s: Thông cảm cho bạn au da mặt hơi mỏng định bùng nổ chương cuối mà cuối cùng vẫn ngại không dám đăng. Au xin phép cắt đoạn này ở trên wattpad nhé :smile: Các bạn tìm link trên wall au cho dễ và để lại comment au inbox pass nhé!

"Đừng rời xa anh, có được không?" Sam Y ngước mắt lên nhìn anh, cô đã lấy lại vẻ bình thản như mọi khi, không còn chút dấu vết kích tình nào vừa qua.

"Anh thật sự yêu em sao?"

"Dù em có hỏi hàng ngàn lần đi nữa thì trái tim anh cũng không thay đổi, anh yêu em, yêu duy nhất mình Bạch Sam Y."

Sam Y không hề nói gì, cô đứng dậy, vơ tạm một chiếc áo ở dưới đất mặc vào. Cô đi chưa được hai bước Phong Thần đã kéo lấy tay cô.

"Em muốn đi đâu? Kể từ bây giờ anh sẽ không để em rời xa anh, dù em có trốn đi đến nơi nào anh cũng sẽ đi theo em." Vẻ mặt Phong Thần sốt ruột nhìn cô, anh vội đứng chắn trước mặt không cho cô đi tiếp.

"Em muốn đi tắm không phải anh cũng đi theo đấy chứ? Từ giờ em muốn đi vệ sinh anh cũng bồi theo đúng không?" Thật ra Sam Y vốn định trêu anh một phen, không ngờ phản ứng của Phong Thần lại thái quá thế này. Xem xem sau này em hành anh thế nào!

Phong Thần đứng sững như trời trồng, mất một lúc anh mới hiểu ra mình bị lừa.

"Đúng thế, anh chính là muốn đi tắm cùng em." Phong Thần xông vào nhà tắm thấy Sam Y giật mình thì đắc ý, chắc hẳn cô nghĩ anh không dám vào.

"Lại đây, để anh chăm sóc em thật tốt. Nhất định kì cọ không sót chỗ nào."

"Nam Phong Thần, anh cút ra ngoài cho em."

"Cái gì cần thấy cũng thấy cả rồi, em ngại gì nữa chứ."

Sau đó một màn xuân tình tiếp tục diễn ra trong nhà tắm.

Phong Thần nghĩ, cả đời này anh sẽ theo cô đến cùng. Dù là chân trời góc bể, anh cũng sẽ đuổi theo dấu chân cô.

Sam Y nghĩ, cô lại lạc lối vào mê cùng tình yêu rồi. Nhưng mê cung này tràn ngập hạnh phúc, cô nguyện cả đời này cũng không bao giờ thoát ra.

-----------------*Kết thúc*------------------



Vậy là cuối cùng cũng kết thúc chuyến hành trình hơn 5 năm lầy lội của au và các bạn độc giả với cặp đôi Thần - Y rồi. Thật sự giờ chính au đọc lại mấy chap đầu thấy mình viết trẻ trâu quá :smile: Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi và vẫn ủng hộ truyện dù nhiều lúc mình cũng nghĩ mình drop truyện đến nơi :smile: Còn một vài ngoại truyện nho nhỏ của au dành tặng các bạn, nhớ theo dõi nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang