Chỉ thấy vị bác sĩ kia vẻ mặt nghiêm túc mà trịnh trọng thông báo với Tuyết Kì.
- Cô Triệu, chúc mừng cô.
Đứa bé trong bụng cô đã được hơn ba tuần rồi.
Từ giờ cô nên chú ý sức khỏe nhiều hơn.
Nói rồi vị bác sĩ kia để lại ba gương mặt ngơ ngác nhìn nhau mà rời đi.
Tuyết Kì ngây ngốc tại chỗ không biết đang trầm tư điều gì.
Cô hiện tại đã có thai! Cô hiện tại không còn là người phụ nữ tuổi đôi mươi nữa rồi mà cô sắp chính thức trở thành mẹ rồi!!
Chuyện này đối với cô vừa có phần vui mừng lại có chút lo lắng trong lòng.
Trước đây ở thế giới thực cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, càng không nghĩ đến bản thân sẽ có con.
Bởi một đứa trẻ mồ côi như cô chưa bao giờ dám mơ ước đến điều đó.
Nhất thời Tuyết Kì cảm thấy kinh ngạc đến nỗi hiện tại cô vẫn chưa dám tin đây là sự thật.
Không ngờ chỉ trải qua một đêm nồng nhiệt hoan ái lần đó cùng với anh mà cô đã có trong mình giọt máu của anh.
Chuyện này có thể xem là tin vui bất ngờ không đây?
Tuyết Kì còn đang thơ thẩn ngồi đó liền bị thanh âm của hai người đứng cạnh cô làm cho bừng tỉnh mà quay về thực tại.
- Trời ơi! Thật..thật không thể tin nổi luôn.Tuyết Kì cô vậy mà đã sắp được làm mẹ rồi! Vậy cũng tức là tôi sắp được lên chức cô rồi..
Cố Nguyệt đứng một bên vẻ mặt suy tư mà lớn tiếng reo lên.
Còn không quên liếc xuống Tuyết Kì mà bổ sung thêm.
- Tuyết Kì à, rốt cuộc cô cùng cái tên mặt lạnh đó đã lén lút làm những chuyện gì ở sau lưng chúng tôi rồi..Hì hì...
Giọng điệu chất vấn nhưng lại mang theo châm trọc của Cố Nguyệt nhất thời làm cho Tuyết Kì không biết phản ứng như nào.
Hiện tại cô đang rất xấu hổ mà như chột dạ đỏ hết cả mặt mũi.
Thanh niên nghiêm túc Phong Thần Minh đứng ở bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn chưa định hình được vấn đề, hiện tại thấy hai cô gái người ta nói chuyện mới ngộ ra, liền la toáng lên.
- Không phải chứ! Vậy đứa nhỏ là con của Mặc Tư Hàn?
Cố Nguyệt chỉ biết vỗ trán mà bất lực.
- Anh ngốc thật hay giả ngốc vậy.
Ngoài cái tên bạn tốt của anh ra thì còn ai là cha của đứa bé đó chứ.
Phong Thần Minh vẻ mặt cả kinh mà giật giật khóe miệng.
Lắc đầu lia lịa mà không dám tin.
- Thật không ngờ...người như anh ta mà lại cầm thú đến như vậy.
Nghe đến câu này của Phong Thần Minh, Tuyết Kì bỗng chốc vẻ mặt trở nên ngượng mà nở nụ cười cứng ngắc.
Cái tên này có cần phải phản ứng dữ dội như thế không.
Làm như Tư Hàn là nam thần cấm dục không vậy.
Mà nếu Tư Hàn là nam thần cấm dục thật thì e rằng hiện tại anh đã không phải là nam nhân của cô rồi.
Cố Nguyệt tuy cảm thấy nam nhân của mình tiếp thu thông tin rất chậm nhưng cô cũng phải gật đầu đồng ý điểm này.
- Phải đó.
Đúng là rất cầm thú.
Bọn họ đều nghĩ Mặc Tư Hàn là kiểu nam nhân lạnh lùng nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó với cô khi chưa kết hôn trên cơ sở pháp luật.
Ai mà biết anh cũng giống như mấy tên đàn ông khi yêu say đắm vào liền sẽ mất đi lí trí.
Haizz, xem ra bọn họ phải có cái nhìn khác về anh rồi.
Tuyết Kì bị cái đôi tình nhân trước mặt kẻ xướng người họa này mà môi mấp máy muốn giải thích.
- Không phải như hai người nghĩ đâu.
Chuyện đó là bất đắc dĩ thôi.
Cố Nguyệt mở to mắt mà giống như không tin cô.
- Còn có thể làm chuyện đó vì bất đắc dĩ sao?
Bất lực trước hai con người không thể giải thích trong một lần này, Tuyết Kì quyết định không nói thêm gì với họ nữa.
Thành ra trong đầu hai người kia lúc này đã đinh ninh Tư Hàn là một tên nam nhân cầm thú.
Haha!
...
Tuyết Kì căn dặn với Cố Nguyệt và Phong Thần Minh là chưa nói đến chuyện này cho Tư Hàn biết.
Cô muốn cho anh một bất ngờ lớn.
Thành ra hai người kia cũng đành phải nghe cô.
Dù sao người ta nói khi yêu vào thì mọi lí trí của con người đều bị dập tắt, quả là không sai.
Cuối cùng Phong Thần Minh cùng Cố Nguyệt đưa cô trở về Triệu gia.Cô cũng lâu rồi không về tới Triệu gia.
Nhân dịp này cùng lúc báo tin vui này cho hai ông bà Triệu.
- Con..con..con nói sao? Con nói con đã có?
Bà Triệu ngồi một chỗ xúc động đến nỗi nói không nên lời.
Biểu cảm còn dữ dội hơn cả hai người Phong Thần Minh và Cố Nguyệt kia.
Khi thấy Tuyết Kì khẽ gật đầu, bà liền nghẹn ngào mà há hốc miệng như muốn bày tỏ cảm xúc vui mừng của mình.
- Nói vậy là mình sắp có cháu để bế rồi phải không?
Bà quay sang, vẻ mặt rạng rỡ mà nhìn ông Triệu.
Ông Triệu cũng phải bất lực trước phản ứng này của vợ mình.
Ông quay sang nhìn Tuyết Kì mà vẻ mặt nghiêm trang hỏi cô.
- Tư Hàn nó biết chưa?
Tuyết Kì nhanh nhẹn mà trả lời ông.
- Con chưa có nói cho anh ấy biết.
Con muốn cho anh ấy một bất ngờ.
- Ừ.
Ông Triệu gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Trong lúc hai mẹ con cô nói chuyện thì ông đã ngồi một góc mà nheo mắt, nở một nụ cười vui vẻ nhìn về phía cô.
Đây quả là một chuyện đáng vui mừng.
...
Kể từ lúc Lộ Dao bị bắt tống vào phòng giam, Mặc Lâm Vũ phải vật lộn với rất nhiều phiền toái liên tục đến với anh ta.
Anh ta phải chạy vạy khắp nơi, tìm những người có chức quyền có thể nhờ cậy để cứu mẹ anh ta ra.
Nhưng có vẻ như tất cả bọn họ đều tỏ ra không muốn dính dáng đến chuyện này mà đều từ chối anh ta.
Mặc Lâm Vũ ngồi ở một xó nào đó bên đường, đầu tóc rối tung, dáng vẻ chật vật mà ngồi đó vò đầu bứt tai.
Khuôn mặt anh ta hiện tại đã không còn cái vẻ bảnh trai yêu nghiệt như trước nữa.
Cái vẻ uy phong thường thấy của anh ta hiện tại đều đã không còn.
Phải nói là trông anh ta bây giờ rất thảm hại.
Gương mặt tiều tụy đến hốc hác mà tròng mắt đỏ ngàu giống như đang nghĩ đến gì mà căm phẫn đến đáng sợ.
Chỉ cần nghĩ đến mọi chuyện mà anh ta phải chịu bây giờ hoàn toàn là do tên khốn cùng họ với anh ta khiến cho anh ta giận dữ mà gân xanh nổi lên khắp mặt.
Nếu không phải có một người bí ẩn đột nhiên đi đến tiếp chuyện thì anh ta đã ngồi đó mãi như vậy.
- Anh là..Mặc thiếu- Mặc Lâm Vũ phải không?
Mặc Lâm Vũ còn đang tức giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn kẻ đã phá rối mình thì bắt gặp một nam nhân thân hình cao ráo, cả người đều trông rất có quyền lực.
Anh ta còn đeo một cặp kính mắt làm che đi cặp mắt đào hoa hiếm gặp.
- Phải.
Nhưng giờ thì không phải nữa rồi.
Anh ta cau mày lớn tiếng mà trả lời.
Người đàn ông bí ẩn kia thấy thái độ của anh ta như vậy thì chỉ mỉm cười một cái rồi mở miệng.
- Có vẻ như anh hiện tại đang rất chật vật.
Là do Mặc Tư Hàn sao?
Nghe đến cái tên kia, Mặc Lâm Vũ lại hiện rõ vẻ căm hận trong đáy mắt.
Anh ta nghiến răng mà chậm rãi nói ra cái tên đó.
- MẶC TƯ HÀN..
Người đàn ông kia lại tiếp tục nói tiếp.
- Vậy anh có muốn trả thù không?
Ngẩng đầu nhìn lên tên đàn ông có vẻ thần bí này.
Mặc Lâm Vũ đưa ánh mắt đầy nghi ngờ mà nhìn đến hắn ta.
Không biết tên đàn ông này tìm đến anh ta là có mục đích gì? Còn nói đến hai chữ trả thù nữa.
Nhưng là..mặc kệ hắn ta có mục đích tốt hay xấu, chỉ cần khiến cho Mặc Tư Hàn phải đau khổ anh ta sẵn sàng làm mọi thứ...
Danh Sách Chương: