- Aaaa! Thằng nhóc kia! Đứng lại! - anh hét lên, chạy vội xuống cầu thang.
- Hehe! Mi không bắt được ta đâu! - chạy trước anh - một cậu bé trắng trẻo, soái khí ngời ngời, không hề thua kém anh một chút nào... Mới 5 tuổi đầu mà đã toát lên khí chất trời ban a!
- Nè! Con...!
"Rẹttt"
- Rồi! Xong! Cái họp đồng gần trăm tỷ của anh!
- Chỉ là một cái họp đồng thôi mà. - cô liếc nhìn anh.
- Haizzz...
- Em là thấy hai cha con anh đang chọc phá nhau.
- Thế nào? Chưa gì mà em đã chuyển qua thương thằng nhóc này hơn anh rồi à?! - anh khoanh tay lại.
- Tiểu Phàm! Đến đây! - cô vỗ vỗ tay tay xuống chiếc ghế cạnh mình, vẫy tay gọi. Căn bản là không đếm xỉa gì đến anh. Cậu nhanh chóng chạy đến bên cô, đặt cái mông nhỏ ngồi xuống.
- Nè! Con đi ra chỗ khác! Chỗ đó là của ta! - anh kéo cậu ra chỗ khác. Cậu vẫn bám lấy cái ghế không rời.
- Nhanh lên!
- Con không đi!
- Nhanh!
- Thôi! - cô đập tay xuống cái bàn thủy tinh, khiến nó vỡ vụn, từng mảnh thủy tinh ghim vào tay cô.
- Mẹ...
- Thiên Ý...
- Ngày nào cũng vậy! Các người không thể im lặng được sao?! Tôi chịu đủ rồi! Nếu các người đã thích ồn ào như vậy... Được! Cứ tiếp tục! Tôi qua nhà Ý Lan ở cho đến khi các người yên ổn mới thôi!
- Mẹ!
- Thiên Ý!
Nói rồi, cô nhanh chóng đi lên phòng, thu dọn đồ đạc.
- Alô?
- Ý Lan! Đi Paris với tớ!
- Ok bae~
"Tút tút tút"
- Thôi! Xong! - anh và cậu đồng thanh nói nhỏ, bọn họ núp ngoài cửa nãy giờ, đã nghe hết tất cả.
- Tại con đó!
- Tại ba đó!
- Tại con!
- Tại ba!
- Suỵttt...
____________________________
- Thiên Ý a~ Quay về đi mà~
- Đúng đó! Mẫu thân đại nhân! Con nhớ người!
- Để các người biết! Xem các người từ nay trở về sau còn dám chiến tranh với nhau nữa không! Hừ! - cô nhìn vào màn hình điện thoại, hừ lạnh một cái rồi cúp máy. Sau đó vui vẻ quay sang nói chuyện với Ý Lan.
- Hehe! Thiên Ý! Cậu thật gian xảo a~ Lợi dụng việc này để được đi chơi! 😂
- Cậu cũng có khác gì đâu! Cậu bỏ Tử Hạo với Di Di của cậu ở nhà còn gì!
- Bởi! Tớ thấy chúng ta chính là những "bà mẹ kiêm bà vợ tuyệt vời" a!
- Hahaha...
_________ 11 giờ đêm hôm đó________
Pháp:
Cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh... Trên đường phố Paris tuyệt đẹp, cô và Ý Lan đang sải bước đến một khách sạn 5 sao nổi tiếng.
(Tiếng Pháp)
- Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho hai vị? - một cô tiếp tân xinh đẹp nói.
(Tiếng Pháp)
- Chúng tôi muốn đặt một phòng cao cấp!
(Tiếng Pháp)
- Được! Phòng của hai vị là phòng VIP 135. Cho tôi xin tên của hai vị.
(Tiếng Pháp)
- Hạ Thiên Ý và Dương Ý Lan! Chúng tôi là người Trung Quốc!
(Tiếng Pháp)
- Hạ...Hạ Thiên Ý! Tôi rất hâm mộ chị! Trang sức của nhà chị thuộc hàng top thế giới, chưa kể viên đá chị tự tay thiết kế còn gây bão toàn cầu a! Chị còn liên tiếp giành được giải nhì bắn súng ở giải đấu thế giới! - cô tiếp tân vừa nói mắt vừa phát sáng nhìn cô.
(Tiếng Pháp)
- C...cảm ơn cô!
(Tiếng Pháp)
- Không làm phiền hai vị nữa! Mời hai vị sang bên này! - cô ấy vừa dứt lời, lập tức có người đến xách vali lên phòng 135.
- Nè Thiên Ý! Khi nãy hai người nói gì vậy?! Tớ đứng ngoài mà không hiểu gì hết! - Ý Lan và cô đi vào trong thang máy.
- Không có gì đâu! - thang máy mở ra. Cô hốt hoảng hét lên...
- A...anh...
- Baby~
- Hồ Nhất Phàm? Sao cậu lại ở đây? - Ý Lan cũng há hốc mồm.
- Tôi vừa mua cái khách sạn này 30 phút trước. Chưa kể...không phải chỉ có mình tôi đâu! - anh hướng mắt ra ngoài.
- Hề lố!
- Tử Hạo! - hai người đồng thanh.
- Mẹ!
- Tiểu Phàm và Tiểu Di!
- Các người đều đến đây là có ý gì đây?!
- Mẹ ơi! Papa nói là đến đây để tạo ra em bé cho con đó! - Tiểu Phàm nói.
- Oa! Trùng hợp quá! Papa tớ cũng nói vậy! - Tiểu Di nắm lấy tay Tiểu Phàm.
- Yeahhh! Chúng ta sắp có em rồi!
- Gì...gì chứ?! Tạo ra em bé?! - Thiên Ý và Ý Lan mặt trắng bệch nhìn hai con sói trước mặt.
- Aaaa... - anh và cậu nhấc hai cô lên! Đi đến hai phòng đối diện nhau. Khóa trái cửa...