Anh né tránh camera ở cổng lách mình nhảy vào trong. Qua khu vườn, Z5 tiến vào khu chính. Anh phát hiện ở đây, hắn lắp đặt rất nhiều hệ thống an ninh. Nhìn kỹ vào một vài điểm nghi ngờ, Z5 không khỏi kinh ngạc khi hắn bố trí thêm hệ thống bẫy ở dọc lối đi.
“Dana?”
“Nghe rõ Z5!”
“Chú ý hệ thống an ninh và bẫy!”
“Rõ!”
Người mang biệt danh Z5 đang dừng lại trước lối vào. Anh vừa phát hiện nhiều con mắt thần cảm biến tia hồng ngoại và camera phát hiện chuyển động thông minh đang hoạt động đầy xung quanh.
Chỉ cần sơ sót lọt vào khu vực cần bảo vệ của các mắt thần tia hồng ngoại kia, chúng lập tức phát hiện tín hiệu nhiệt kích hoạt chức năng báo động.
Còn các camera quan sát hắn bố trí có khả năng phát hiện động. Khi nhận định con người xuất hiện trong khung hình, lập tức quay lại đoạn video gửi đi cảnh báo.
Z5 ấn thân nhẹ nhàng lẩn tránh hệ thống an ninh ở bên ngoài, anh đột nhập sâu vào trong. Anh dừng lại quan sát. Qua kính nhìn đêm, Z5 thấy rõ: ngoài hệ thống an ninh, Gấu Đen con lắp đặt nhiều hệ thống bẫy ở bên trong căn biệt thự.
Trong lúc di chuyển, anh thận trọng từng bước vừa tránh mấy con mắt cảm biến kia vừa tránh các cơ quan tiêu diệt kẻ đột nhập của hắn.
Nơi đầu tiên tìm kiếm là dãy phòng tầng trệt. Chỉ vài thủ thuật đơn giản, anh lần lượt mở khóa các căn phòng. Hắn không giam Alice ở đây.
Z5 định di chuyển lên tầng hai. Qua bộ đàm, anh nghe tin từ Dana.
“Z5! Phát hiện căn hầm! Tọa độ X từ hướng cửa chính!”
“Z5 nghe rõ! Đang di chuyển tới vị trí!”
Ở tầng ba căn biệt thự.
Nguyệt Dao mãi nhìn cây đàn tranh từ xa. Cô chưa dám đi về nơi có chiếc bàn con đó. Có một nỗi sợ mơ hồ vừa len vào lòng cô: Nếu chạm tay vào cây đàn kia, đêm nay cô đừng mong rời khỏi đây!
“Không phải em muốn đàn nhanh nghỉ nhanh sao?” Tên đàn ông ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế salon chạm rồng lớn nhất nhắc lại lời cô.
"…"Nguyệt Dao muốn nói tôi không có hứng đàn nữa! Nhưng cô có thể nói câu đó sao? Hắn bắt cô đến đây để đàn cho hắn nghe. Chưa đạt được mục đích, hắn dễ gì tha cho cô về nhà!
Cô đành bấm bụng bước tới chiếc bàn con.
Đứng ở khoảng cách gần, Nguyệt Dao mới biết, cây đàn tranh đang đặt trên bàn kia là đàn Cổ tranh hai mươi mốt dây xuất xứ từ China. Nó còn được gọi là đàn Guzheng.
Mặt đàn được chế tác từ gỗ cây ngô đồng, giá đàn làm bằng gỗ tùng được hắn bỏ sang một bên; thành đàn, cầu đàn và đáy đàn làm bằng gỗ lim đỏ. Dây đàn làm từ thép loại dày bọc nhựa dẻo. Phía hai đầu mặt đàn được chạm khắc những dòng chữ thư pháp, hình ảnh vô cùng sống động và đẹp mắt.
Kiểu dáng đẹp và tinh tế. Nó rất có giá trị thích hợp với người biểu diễn đàn chuyên nghiệp nhưng lại xa xỉ so với một sinh viên như cô.
Âm sắc chiếc đàn cổ tranh hai mươi mốt dây này thánh thót rất dễ đi sâu vào lòng người nghe. Cô đã có lần được tiếp xúc với nó.
Đó là đêm biểu diễn văn nghệ chào mừng thành lập bảy mươi năm của Viện Âm nhạc. Đêm ấy, cô đại diện lớp đàn tranh gảy một bản độc tấu từ chiếc đàn của giảng viên trường.
Phải khen rằng: âm thanh vang ra từ đàn Guzheng tựa nước chảy mây trôi, khơi dậy những dòng cảm xúc cho người nghe. Bữa đó, cả đám sinh viên đã ngưỡng mộ cô như một ngôi sao.
Bây giờ đối diện với nó. Đối diện với tên đàn ông kiêu ngạo kia. Cô phân vân không biết có nên đàn cho hắn nghe không? Bởi cô sợ, một khi thanh âm quyến rũ của nó vang lên, ông ta sẽ không giữ lời hứa đưa cô về nhà như đã hẹn.
Sự thật đã chứng minh sự lo sợ của cô là đúng!
Để hạn chế hắn bị tiếng đàn làm kích động muốn giam giữ cô, Nguyệt Dao quyết định chọn một ca khúc về quê hương.
Vậy mà sau khi hắn nghe xong âm điệu bài ‘Gợi nhớ quê hương’ của nhạc sĩ Thanh Sơn, hắn trầm ngâm trong giây lát rồi nói với cô:" Sao em biết anh thích nghe bản nhạc này?"
Ôi trời!
Trái tim Nguyệt Dao giật nảy lên một cái.
Cô nhìn trân vào hắn không biết mở miệng nói sao?
Hắn thấy vậy bước đến.
“Càng nghe tiếng đàn của em, anh càng muốn chiếm hữu em! Đêm nay ở lại!” Bàn tay hắn theo đó đưa ra muốn chạm vào má cô.
Lời thốt ra thay đổi trái ngược với lời hứa lúc ban đầu từ miệng của hắn khiến Nguyệt Dao nhất thời thấy choáng. Cô còn chưa phản ứng với bàn tay đang định áp vào má cô kia thì điện thoại trong túi hắn reo lên từng hồi.
Hắn bực bội thu bàn tay còn ở không trung, thò vào túi lấy điện thoại áp vào tai.
Vì khoảng cách hắn đứng bên cô rất gần nên Nguyệt Dao nghe rõ lời người từ đầu bên kia.
“Ông chủ! Tầng hầm có người đột nhập!”
“Kích hoạt hệ thống tên! Đưa M2 ra bằng đường ngầm! Gặp ở lối ra!” Hắn ra lệnh cho ai đó.
Sau đó cô nghe hắn chửi tục một câu:"Mẹ, mấy thằng cớm! Ông mày cho tụi bay nổ banh xác!
Ánh mắt hắn hung tợn khi nói hai câu này khiến Nguyệt Dao thấy lo cho một người. Người con trai cô đã gặp ở bữa tiệc sinh nhật.
Cô như hiểu ra anh đến đó để làm gì! Và hiện tại anh có ở nơi nguy hiểm này không? Có biết hắn sắp cho nổ khu tấng hầm gì đó không?
Anh Chánh! Anh mau chạy đi!
Cô nhắm mắt, lặp lại liên tục lời hối thúc đó. Mong sao thần giao cách cảm của hai người sẽ tương thông với nhau.
Mà ngay thời khắc này, người cô đang lo đó đang đi ngược lên tầng ba, nơi anh vừa nghe tiếng đàn tranh vọng lại.
Trước đó mười phút.
“Dana! Cẩn thận hệ thống bẫy!” Khi chuẩn bị mở cánh cửa bí mật đi vào tầng hầm, Z5 nhắc đồng đội.
Khi bước chân anh chuẩn bị bước vào…
…tai anh nghe vọng lại tiếng đàn tranh. Tâm anh khẽ chấn động. Trong một giây sững người đó, Dana bước đến gần anh, cô ấy vô tình để mắt thần cảm biến tia hồng ngoại phát hiện.
“Dana! Quay ra!”
“Còn anh?” Thấy anh không ra chung với cô mà đi ngược lên, Dana hỏi.
“Cô ra mau! Đợi ở vị trí!” Tiếng chuông báo động inh ỏi, tiếng hệ thống bẫy đang hoạt động, Z5 đẩy Dana về hướng ra. Còn anh đi ngược lên.
Ở trong phòng.
Người đàn ông có chiếc răng vàng sau khi ra lệnh cho thuộc hạ, hắn quay sang nắm lấy tay cô kéo đi.
“Đi đâu ạ?” Cô không khỏi lo sợ hỏi hắn.
“Ở đây không an toàn! Em đi theo tôi!”
“Không! Cháu muốn về nhà!”
Nguyệt Dao dằn mạnh tay thoát ra. Cô chạy nhanh về hướng cửa. Hắn không ngờ cô cự tuyệt quyết liệt như vậy nên bực bội. Dùng sức với lấy cổ áo cô.
“Không! Chú tha cho tôi!” Nguyệt Dao hai tay nắm giữ tay hắn tránh hắn xiết mạnh có thể làm cô hít thở không thông.
Vừa lúc đó, một bóng người lẹ làng lao vào khóa bàn tay đang nắm lấy cổ áo cô. Nhanh tay kéo cô vào trong lòng rồi đẩy ra phía sau. Dùng tấm lưng rộng rắn rỏi che chắn hết nguy hiểm cho cô.
Mùi nắng. Mùi gió. Mùi cô yêu. Nguyệt Dao thấy mình được sống. Cô ôm riết eo anh.
Qua khoảng trống ở cánh tay anh, Nguyệt Dao nhìn thấy người đàn ông ở phía đối diện mặt mày xám xịt.
Thấy có người cướp người của mình ngay trước mặt. Hắn điên cuồng rút ngay khẩu súng.
Nguyệt Dao thất kinh. Cô không suy nghĩ gì lật người đứng chắn tầm đạn đang hướng vào tim anh.
Hành động của cô làm hắn giật mình. Ngay khi viên đạn chuẩn bị rời nòng hắn quay mũi súng lên trần nhà.
Đoàng!
Tiếng nổ xóa tan cõi lòng bình lặng. Cô lo mình sắp chết.
Nguyệt Dao muốn nói từ biệt với anh.
Lời từ biệt còn chưa nói ra đã nghe tiếng của tên tài xế.
“Ông chủ! Mau đi thôi!” Hắn lao vào kéo tay người đàn ông có chiếc răng vàng.
“M2?”
“Đã ra nơi an toàn! Đi thôi!”
Nguyệt Dao chưa hoàng hồn. Đã thấy hắn bấm vào điện thoại, một cánh cửa ở ngay chân hắn mở ra hút hắn vào trong đó.
Một loạt đạn theo đó bắn ngược trở lên ngăn có người đuổi theo.
Anh nắm tay Nguyệt Dao chạy nhanh ra hướng cửa. Vừa đi vừa nói qua bộ đàm:“ZO! Gấu Đen đã thoát bằng đường hầm ở tọa độ Y tầng ba căn biệt thự!”
“Cứ để hắn đi! Hốt luôn mẻ lớn!”
“Rõ!”
Sau cuộc trao đổi qua bộ đàm, anh khom người bế Nguyệt Dao băng qua loạt bẫy đã được hắn kích hoạt trước khi rời đi.
Muốn bao nhiêu sợ thì có bấy nhiêu. Vậy mà, người lính cô yêu vượt qua chúng như đi giữa đường trường. Anh nhẹ nhàng né tránh và đưa cô ra ngoài an toàn.
Cảnh vật về đêm vắng lặng. Sương bắt đầu rơi ướt đẫm hàng cỏ lối ra. Nguyệt Dao cứ thế được anh ủ kĩ. Che sương. Và che cả hiểm nguy cho cô.