Nhưng chờ đợi cả một buổi tối vẫn không thấy anh có động tĩnh gì, Minh Nguyệt lăn đi lăn lại trên giường suy nghĩ
( Được lắm Minh Viễn, dỗ cho chán đến lúc cô tha thứ lại không có phản ứng gì!! Đã như vậy anh cứ ở một mình cả đời đi hừ!!)
Minh Nguyệt tức giận chút giận vào con gấu bông bên cạnh
Minh Viễn vẫn không biết mình đã bỏ lỡ cái gì, vẫn kiên trì đưa đồ ăn cùng hoa tới cho Minh Nguyệt
Nhưng kì lạ là từ sau hôm đó cô không nhận đồ của anh nữa, anh chờ cả ngày vẫn không thấy cô ra lấy đồ như mọi khi
Ngày hôm nay còn thấy cô với Tề Thiên Hạo cùng đi dạo, Minh Viễn thật sự rất khó chịu, anh vô cùng tức giận
Cuối cùng cũng không nhịn được đợi khi Tề Thiên Hạo đi rồi anh đi tới trước mặt cô chặn lại
Minh Nguyệt nhìn thấy anh là thấy không vui, cô muốn tránh mặt anh, nhưng đi hướng nào cũng bị anh chặn, rốt cuộc không nhịn được Minh Nguyệt tức giận nhìn anh
- Rốt cuộc anh muốn làm gì!?
Minh Viễn bị cô tức giận, vô tội nhìn cô, cơn tức giận lúc nãy cũng không còn nữa, vô cùng ủy khuất nhìn cô
- Dạo này em không nhận đồ của anh nữa!
Minh Nguyệt quay mặt ra chỗ khác
- Dạo này Cậu đều dậy sớm chuẩn bị, cho nên em không ăn được thêm nữa, về sau anh cũng không cần mất công chuẩn bị mấy thứ đó nữa, em cũng không nhận được.
Minh Viễn đau lòng nhìn Minh Nguyệt
- Là anh làm phiền em rồi sao? Xin lỗi, anh..
Minh Nguyệt thấy anh như vậy, trong lòng cô cũng nhói lên, có chút không nỡ
- Không có, là em làm phiền anh mới đúng
- Ai nói vậy, em làm phiền anh gì cơ chứ!?
Minh Viễn lập tức giải thích, Minh Nguyệt nhìn anh cụp mắt xuống
- Không phải sao? Vậy tại sao nhận được câu trả lời của em anh không có phản ứng gì?
Minh Viễn nghe cô nói xong khó hiểu nhìn Minh Nguyệt
- Câu trả lời gì cơ?
- Anh chưa xem?
Minh Nguyệt lập tức nhìn anh nghi hoặc hỏi, Minh Viễn không hiểu gì
- Xem gì cơ? Em nói gì vậy Minh Nguyệt, anh không hiểu gì hết?
Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn anh lên tiếng
- Hôm đó, lời em viết trong giấy ghi chú? Anh chưa xem?
Minh Viễn nghe cô nói xong suy nghĩ kỹ lại, đột nhiên ký ức hiện ra
Túi đồ cô để lại cùng tờ giấy ghi chú!! Cô nói cô viết gì đó cho anh, nhưng anh không hề biết!!
Minh Viễn nhớ ra không biết phải làm sao gãi gãi chóp mũi
- Cái đó... hôm đó anh nghĩ em muốn nhờ anh nhân tiện bỏ giùm luôn túi, cho nên...
- Cho nên..??
Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi, Minh Viễn không tự nhiên nhìn cô trả lời
- Cho nên...anh liền vứt rồi
Minh Nguyệt nghe xong khoé môi cứng đờ mở to mắt nhìn anh
Minh Viễn bị cô nhìn có chút khó xử không biết phải làm sao mới tốt
Minh Nguyệt nhìn bộ dạng này của anh, lại nghe anh nói xong bị chọc cười
- Đúng là tư duy của học bá, khó vậy mà anh cũng nghĩ ra được ha ha!
Minh Viễn thấy cô không giận mình nữa tâm trạng liền tốt lên, nhìn cô mỉm cười
- Vậy, em đã viết gì trong đó vậy?
Minh Nguyệt cười tươi
- Aiya, xem trí nhớ của em kìa, đột nhiên em lại quên rồi!
Minh Viễn biết cô trêu mình, biết chắc chắn trong tờ giấy đó ghi một câu rất quan trọng với mình
Anh vui vẻ cười
- Thật sự quên rồi?
- Umk, thật sự quên rồi!
Minh Nguyệt vô tội gật đầu, Minh Viễn nhìn Minh Nguyệt như vậy anh thật sự rất hạnh phúc
Cô đang dần trở lại là Minh Nguyệt hoạt bát, vui vẻ trước kia rồi
Minh Viễn không kìm được ôm lấy cô vào lòng
- Anh thật sự rất nhớ em!!
Minh Nguyệt cười tươi cũng vòng tay qua ôm lấy anh
- Đây là lời em muốn nói cho anh biết hôm đó
Minh Viễn thấy cô không đẩy mình ra còn ôm lấy mình, Minh Viễn cuối cùng cũng hiểu ra hôm đó cô muốn nói gì
Anh hạnh phúc nhấc bổng cô lên xoay vòng
- Anh đợi câu này của em rất lâu rồi!! Cảm ơn em Minh Nguyệt, cảm ơn vì đã cho anh có cơ hội được để ở cạnh em một lần nữa!!
Minh Nguyệt bị nhấc lên xoay vòng vui vẻ hạnh phúc mỉm cười gật đầu cúi xuống hôn vào má anh
Minh Viễn đặt Minh Nguyệt xuống mỉm cười cúi xuống hôn cô, sau đó áp trán mình vào trán cô hạnh phúc nhìn Minh Nguyệt
Minh Nguyệt cũng cười tươi hạnh phúc nhìn anh
****
Nhìn hai con người trước mặt, lại nhìn sang thấy Cậu đang nhìn mình với ánh mắt chất vấn, Minh Nguyệt thật muốn trốn khỏi nơi này
Không hiểu tại sao hôm nay cả hai người Tề Thiên Hạo cùng Minh Viễn đều tới cùng lúc, lại còn trùng hợp là Cậu cô nay cũng ở nhà
Minh Nguyệt lén nhìn Cậu định lên tiếng giải thích, nhưng chưa kịp lên tiếng Minh Viễn đã giành nói trước
- Dạ chào Cậu, cháu tên Cố Minh Viễn, là học trưởng khoá trên của Minh Nguyệt, đồng thời cũng là...
- Là bạn trong nhóm ôn tập cho cuộc thi lần trước ạ!!
Minh Nguyệt biết anh định nói gì lập tức chen vào không để anh nói hết sau đó dùng mắt ra hiệu cho anh