Lời nói đó khiến Lãnh Minh tức giận mà siết chặt điều khiển trên tay bởi kế hoạnh giết người này của hắn đã có kẻ phá hoại. Lãnh Minh quay nhẹ đầu về phía phát ra giọng nói ấy, đôi mắt hắn hiện lên vài phần chết chóc.
Gương mặt Lãnh Minh đã nhợt nhạt hẳn đi có lẽ là do vết thương ở chân đã chảy nhiều máu.
Tôn Khiết cùng Tống Lâm Cung cũng quay đầu nhìn về phía cửa, trên gương mặt cả hai đều có sự ngạc nhiên và mong đợi nhưng đối với Tôn Khiết lại có sự lo lắng bởi giọng nói này rất quen thuộc với anh, phải chăng là người đó?
Bỗng cách cửa trước mặt họ từ từ được mở ra, bóng dáng người con gái nhỏ nhắn, quen thuộc bước vào. Gương mặt sắc sảo được trang điểm nhẹ nhàng và khoác lên người chiếc váy màu đen sang trọng. Chiếc váy được thiết kế đơn giản nhưng lại tôn lên dáng người đẹp đẽ cùng nước da trắng ngần của cô. Tôn Khiết bỗng nhíu mày, nét mặt trở nên lạnh lùng hơn.
" Ân...Ân..."
Tôn Khiết cất tiếng nói. Phải, người trước mặt anh là Ân Ân nhưng tại sao cô lại ở đây? Không phải cô đang ở nhà sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà hiện diện trong đầu anh.
Ân Ân nở nụ cười nhẹ rồi chậm rãi đi về phía anh.
" Anh có sao không? "
Giọng nói dịu nhẹ mang đầy sự quan tâm của Ân Ân thốt lên.
" Em...sao lại đến đây, em có biết sẽ có nguy hiểm không? Còn nữa tại sao lại ăn mặc như vậy? "
Tôn Khiết lạnh nhạt nói, giọng nói có phần trách móc và giận dỗi, anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo vest của mình mà khoát lên cho cô.
"Em có chút bất an nên đã hỏi Lăng Vũ mới biết anh đến đây. Còn nguy hiểm tất nhiên em biết nên mới đến để bảo vệ anh. Vả lại có anh ở đây thì em không sợ."
Ân Ân không chút chần chờ mà nói. Đối với cô nguy hiểm đã không thành vấn đề gì nữa rồi bởi chính cô sẽ đối mặt với nó.
" Anh cần em bảo vệ sao? "
" Cần chứ! Em đang bảo vệ anh dưới mấy quả bom..."
Lời nói của cô bất chợt bị ngắt đi bởi tiếng ho nhẹ của Tống Lâm Cung.
" Hai người quan tâm những người xung quanh tí đi, tôi không thích ăn cẩu lương."
Tống Lâm Cung chán ghét nói. Tôn Khiết nghe vậy liền nhíu mày quay sang lườm Tống Lâm Cung một cái, Tống Lâm Cung thấy vậy liền nhếch môi cười tỏa vẻ thách thức. Ân Ân có chút ngại ngùng nhìn Tống Lâm Cung gật nhẹ đầu rồi quay sang nhìn Lãnh Minh. Khác hẳn với vẻ ngây thơ lúc nãy, Ân Ân như biến thành một người khác vậy, đôi mắt sắc lạnh chăm chú nhìn hắn.
" Thế nào khi kế hoạch giết người của anh bị tôi phá hoại! "
Ân Ân cười khẩy lạnh nhạt nói.
Lãnh Minh không nói gì chỉ " Hừ " một tiếng khinh bỉ. Người phá hoại kế hoạnh của hắn tất nhiên là hắn rất câm hận nhưng hắn đang bị thương thì làm gì được cô chứ!
" Anh hại một đứa trẻ chưa chào đời phải chết, hại người khác mất đi cái gọi là " Tình bạn ", hại những người vô tội phải chết, anh làm những điều đó là vì cái gì? Vì trả thù sao? Hừ! Nực cười! Anh trả thù rồi họ sẽ vui vẻ sao? Sao anh không nghĩ anh phải sống, phải hạnh phúc thay họ như vậy họ sẽ mỉm cười ở nơi khác. Anh mang hận thù suốt 10 năm vậy anh có vui vẻ không? Anh có hạnh phúc không? "
Ân Ân tựa hồ như người phán xét nhìn hắn mà nói. Có lẽ từ trước đến nay cô chưa từng nói vậy với một người nào khác ngoài Lãnh Minh. Tống Lâm Cung nghe cô nói vậy trong lòng cũng có một cảm giác của sự lỗi lầm. Bởi anh quá tin vào người khác mà nghe lời xúi giục của Lãnh Minh khiến anh hận người bạn thân nhất của mình suốt 8 năm. Tôn Khiết khẽ nhếch môi cười bởi đối với anh Ân Ân bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
" Hừ, cô không cần nói nhiều, hôm nay dù có chết tôi cũng sẽ mang một người đi cùng. "
Nói rồi Lãnh Minh lấy từ đâu ra một khẩu súng, hắn nhanh chóng nhắm thẳng về phía cô mà bóp cò.
" Pằng ". Viên đạn cứ thế mà bay thẳng vào Ân Ân khiến cô không kịp trở tay. Viên đạn cứ thế mà lao thẳng về 1 phía, một dòng máu đỏ nóng ấm từ từ chảy ra nhưng... đó lại không phải của Ân Ân mà chính là của Tôn Khiết. Anh đã kéo cô vào lòng, lấy tấm lưng rộng lớn che chắn cho cô. Viên đạn ấy cứ thế ghim sâu vào lưng anh, những chất lỏng màu đỏ cứ thế từ trong cơ thể anh chảy ra.
Tống Lâm Cung nhíu mày nhanh chóng lấy khẩu súng trên bàn bắn liên hồi vào người Lãnh Minh, những dòng máu đỏ tươi cứ thế mà chảy xuống, hắn nhìn Tống Lâm Cung một cách đầy câm hận,máu từ khóe miệng bỗng trào ra, Lãnh Minh ngã xuống. Phải, hắn đã chết, một cái chết quá đỗi nhẹ nhàng cho những gì mà hắn đã gây ra.
" Khiết...không....."
Cả cơ thể Tôn Khiết mất thân bằng mà ngã vào người Ân Ân, cô đỡ anh ngồi xuống, đôi tay không ngừng run rẩy mà cầm máu cho anh. Lúc này đầu óc cô rối bờ, hình ảnh anh đỡ đạn cho cô cứ mãi hiện lên trong đầu cô. Hàng lệ trên đôi mắt ngọc ngà cứ thế mà tuôn rơi.
Tôn Khiết cố gắng mỉm cười nhìn Ân Ân, có lẽ anh đã thấy cô bình an rồi chăng?
" Khiết...anh không được ngủ...nhất định không được ngủ..."
Tiếng nói thổn thức của cô vang lên, đúng lúc này cánh cửa lại được mở ra.
" Thiếu phu nhân bom đã..."
" Đừng nói nữa mau giúp tôi đưa anh ấy đên bệnh viện.... MAU "
Cô cắt ngang lời của Lăng Vũ mà hét lớn, Lăng Vũ nghe vậy liền nhanh chóng giúp cô đưa Tôn Khiết đến bệnh viện. Tống Lâm Cung không nói gì chỉ lấy điện thoại gọi cho bệnh viện gần nhất chuẩn bị.
Ngày hôm đó có thể nói là một ngày tâm tối nhất của Ân Ân, 6 tiếng cô ngồi thẫn thờ ngoài phòng cấp cứu, tâm trạng lo lắng, hoảng sợ cứ hiện lên gương mặt cô.
Ca phẫu thuật thành công sau 6 tiếng, bác sĩ nói chỉ cần viên đạn lệch một chút thôi là anh có thể không đi lại được nữa.
Mọi chuyện lại diễn ra bình thường kể từ ngày hôm đó. Lãnh Minh đã chết, mọi sự trả thù đều tan biến. Tống Lâm Cung và Diêm Tôn Khiết cũng đã hóa giải mọi hiểu lầm trở lại thành bạn tốt. Cái tên La Ái mãi mãi đi vào quá khứ.
Thủ lĩnh băng nhóm TIA, một băng nhóm khiến người trong thế giới ngầm đa phần sợ hãi giờ đây đã biến mất mà thay vào đó là một tổng giám đốc soái ca của tập đoàn C&C đứng đầu nước K. Tập đoàn C&C đã thành lập từ 7 năm trước nhưng không ai biết người đứng sau nó là ai. Mãi đến hôm nay người đứng sau nó mới xuất hiện và không ai khác đó là Tống Lâm Cung.
1 tháng sau, tại Anh Quốc
Một hôm lễ thế kỉ đã được diễn ra dưới lâu đài Highcliffe, Dorset nổi tiếng của Anh Quốc. Highcliffe, Dorset là một tòa lâu đài rộng lớn bậc nhất nước Anh với phông nền tuyệt vời cho buổi lễ cũng như những bức ảnh cưới. Lâu đài Highcliffe tự hào với phần trần cao tuyệt đẹp kiểu Wintergarden, nội thất sang trọng và tầm nhìn tuyệt đẹp ra bối cảnh xung quanh.
Buổi lễ được tổ chức ngoài trời, được trang trí hoàn toàn bằng hoa hồng kết hợp với hoa trà middlemist đỏ tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến từng chi tiết.
Tiếng nói cười của những khách mời vang vọng, tiếng chúc phúc quanh quẩn. Khách được mời đến hôm nay chủ yếu là bạn bè và những doanh nhân lớn.
Bỗng mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía, những tràn pháo tay bất chợt vang lên.
Hình ảnh một cặp đôi đang tay trong tay bước qua cánh cổng hoa hồng rồi chậm rãi tiếng về phía sân khấu. Phía trước họ còn có những thiên thần bé nhỏ thi nhau tung những cách hoa hồng lên không trung.
Ân Ân khoát lên người chiếc váy cưới tuyệt hảo, chiếc váy mang một màu trắng huyền ảo với chân váy xòe rộng, bên trên còn đính một vài viên kim cương nhỏ. Bộ váy này do chính tay Cẩm Tuyết thiết kế cho chị dâu mình. Và đi bên cô chính Tôn Khiết, anh khoát lên người một bộ vest trắng rất lịch lãm đầy nét điển trai. Trông hai người rất xứng đôi, thật khiến người ta trầm trồ ghen tị.
Nghi thức của hôn lễ cũng bắt đầu, hai người mỉm cười hạnh phúc trao cho nhau những lời hứa ngọt ngào cùng với cặp nhẫn cưới rất đặt biệt, đó là của một người đã làm riêng cho hai người xem như một lời xin lỗi và cầu mong sự tha thứ.
Bất chợt một đám người đàn ông mặc vest đứng thành một hàng. Mọi người xung quanh có chút hoảng hốt, kể cả Ân Ân bởi người đứng đầu không ai khác chính là Lăng Vũ.
" Nghiêm! 1 2 3 bắt đầu! " Lăng Vũ hét lớn.
" Chúc thiếu tướng và thiếu phu nhân " Chỉ nguyện nhĩ môn phu thê bách niên giai lão, đa tử đa tôn ". " *
* Ý nói vợ chồng cùng chung sống đến già, đông con nhiều cháu.
Nói rồi Lăng Vũ nhìn anh và cô mỉm cười. Lời chúc này thật khác biệt với ai khác, có lẽ chỉ có mỗi những người trong Tổng cục mới dám làm như thế. Tôn Khiết nhếch môi nở nụ cười nhẹ, anh cũng không ngờ sẽ có tiết mục này trong hôn lễ của mình.
" Cảm ơn mọi người "
Ân Ân nở nụ cười hạnh phúc khẽ nói.
" Thiếu phu nhân không cần khách sáo đâu ạ! "
Lăng Vũ nhẹ giọng nói:
" Ây, cậu cứ gọi tôi là chị dâu đi đừng gọi thiếu phu nhân nghe xa lạ lắm! "
" Nhưng..."
" Cậu cứ nghe theo cô ấy đi. " Tôn Khiết nhanh chóng lên tiếng.
" À...dạ vâng.... chị dâu! "
Lăng Vũ có chút bối rối nói. Đây là lần đầu tiên anh gọi người khác với hai tiếng " Chị dâu " nên có chút không quen.
" Được rồi, hôm nay cậu là phù rể nhưng lại thiếu phù dâu thì thật đáng tiết, tôi và Tôn Khiết sẽ tặng cậu một món quà nho nhỏ xem như bù đắp vậy! "
Ân Ân nở nụ cười rạng rỡ nói với Lăng Vũ rồi nhìn sang Tôn Khiết, anh cũng đáp lại cô bằng một nụ cười khiến người khác phải xao xuyến.
" Quà..."
Lăng Vũ khó hiểu nói.
Bỗng từ phía cổng hoa hồng xuất hiện một cô gái với gương mặt sắc sảo, chiếc váy dài màu hồng phấn được thiết kế tinh xảo tôn lên dáng vẻ đầy quyến rũ. Mọi ánh mắt đều nhìn vào người con gái ấy, cô nở một nụ cười tỏa nắng rồi chậm rãi bước về phía Ân Ân.
Lăng Vũ có chút kinh hãi khi nhìn thấy cô gái ấy, anh không tự chủ mà thốt lên hai lời:
" HÀM...LỘ..."
- --
(Vậy là mình đã đăng hết các chương của truyện. Giờ chỉ còn ngoại truyện thôi, xin lỗi đăng muộn nha. Đợi bao giờ tớ đăng nốt mấy phần ngoại truyện, tớ sẽ kiểm tra lại toàn bộ và soát lại truyện. Cảm ơn các cậu vì đã theo dõi truyện... Học tốt nhé các cậu!)