Chương 56: Nguy Hiểm!!! (2)
Vị trí của nhóm Akira, Bunny và Gramas.
Cùng lúc Hoàng Vĩ đang một chọi một với Thiểm Vong và nhóm H đối đầu với sinh vật bí ẩn thì nhóm Akira cũng đang đối mặt với một đám Undead, chỉ khác là lần này không phải rắn mà sói.
Loài sói lông trắng muốt tên Kruger Marin từng nhắc đến khi dẫn cả nhóm về thành.
Hiện tại do không có ai làm thủ lĩnh nên Stella bất đắc dĩ phải trở thành chỉ huy cả cả đoàn quân, mọi mệnh lệnh của cô đều sẽ được đưa ra thông qua Bunny.
Còn về tại sao những người kia không làm chỉ huy, thì Akira và Gramas không có quá nhiều kinh nghiệm chỉ đạo, những binh lính kia thì tuyệt nhiên nghe lời Stella răm rắp mà không kháng lệnh bởi vì cô được Roland tin tưởng giao cho nhiệm vụ này.
Vậy mới thấy tiếng nói của Roland trong quân đội có sức nặng tới mức nào.
Stella tuy chỉ là một cô bé 13 tuổi nhưng nhờ có có trí tuệ siêu phàm, cộng với việc đã tốt nghiệp đại học - Roland không hiểu đại học là như thế nào, lão chỉ nghĩ rằng đại học ở thế giới Stella giống như học viện Paladin ở đây mà thôi - nên cô được Roland yên tâm giao phó trách nhiệm chỉ huy, nếu có vấn đề gì thì Roland sẽ cho lời khuyên để dễ bề giải quyết.
Lúc này Bunny - Stella đã nói bới Gramas rằng hãy sử dụng món vũ khí mà cô bé làm riêng cho anh, chính là cái ống hình trụ lúc trước.
Bên trong là một tấm lưới đánh cá màu xanh lá bằng kim loại.
"Hợp kim làm ra tấm lưới chắc chắn này là do em tổng hợp từ các đặc tính của nhiều kim loại khác nhau.
Điển hình là đặc tính dẻo của đồng, độ cứng chắc của sắt và chống ăn mòn của titan." Đó là những gì cô kỹ sư nhỏ tuổi nói.
Năng lực "Thao Túng Vật Chất" mà Stella có lúc quay vòng may mắn đã được tận dụng rất tốt.
Stella chế tạo ra tấm lưới đánh cá này là để cho phù hợp với thiên chức "Ngư Dân" của Gramas, theo đó sẽ trở thành một loại vũ khí không tồi trên chiến trường khi anh có thể dùng nó để bắt sống và khống chế kẻ địch.
Hoàng Vĩ ngày hôm qua đã sử dụng "Thẩm Định" nên biết trước thứ bên trong ống là gì, cho nên dù hắn có ở đây thì cũng sẽ không mấy bất ngờ.
Theo chỉ dẫn của Stella, Gramas bắt đầu tập tành thực hiện các động tác cơ bản như quăng lưới, kéo lưới, vân vân,...!Khi đã nhuyễn tay rồi thì Stella mới để cho Gramas thực hành.
Lý thuyết mà không đi đôi với thực tiễn thì cũng vô dụng thôi.
Nhân cơ hội có vật thí nghiệm ở đây Stella quyết định để Gramas thử tay nghề của mình luôn.
Đám sói Undead khi lao tới đã bị các pháp sư dùng hàng loạt ma pháp tạo ra một bức tường bằng đủ loại vật liệu như đất đá, nhánh cây hoặc băng đá chặn đường tiến công.
Khiến chúng phải khổ sở tìm cách phá qua tường hòng tiếp tục tấn công.
"Mọi người lui ra sau đi, kẻo bị vạ lây đó!" Stella nói.
Toán quân nghe vậy liền nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách với Gramas.
"Có cần phải xa tới thế không cơ chứ." Stella lắc đầu ngán ngẫm.
Gramas vào tư thế chuẩn bị, trên tay giữ chặt tấm lưới đánh cá.
Bunny bay tới gần chỗ anh, nói: "Chờ cho bọn chúng đến thật gần đã." Long nhân gật đầu.
Bức tường chắn kia quả nhiên không thể cầm chân bọn sói thây ma được quá lâu, chẳng mấy chốc mà từng con một trong đàn đã vượt qua được bức tường.
Chúng lao tới Gramas với tốc độ kinh người, hàm răng sắc nhọn lộ ra như muốn xâu xé kẻ xâm phạm dám cả gan đặt chân vào lãnh thổ của chúng.
"Đúng tầm rồi, ném đi." Stella kêu lên.
Vút
Chớp mắt Gramas liền vung tay quăng tấm lưới ra, phải nói rằng tấm lưới tuy nhìn rất mỏng manh nhưng trọng lượng của nó rất lớn, lên đến gần 20 kg.
Thấm nước vào có khi còn nặng hơn nữa.
Thế mà Gramas quăng lưới ra mà chẳng mất chút sức nào, mà lúc này anh còn đang mặc bộ giáp trụ nặng trịch trên người.
Đủ để thấy thể lực của Long nhân bá đạo tới mức nào.
Tấm lưới đánh cá vung ra ngay lập bao trùm lấy toàn bộ đám sói Undead, chớp mắt toàn bộ 11 con sói đều đã nằm dưới sự khống chế của Gramas.
Chúng giãy dụa liên hồi hòng mong sẽ phá rách tấm lưới này để thoát ra, nhưng làm vậy chỉ tổ vô ích, lưới bình thường chưa chắc đã bị cắn đứt chứ đừng nói gì đến lưới kim loại chắc chắn như thế này.
Chỉ chuốc lấy đau đớn mà thôi.
À mà xác chết thì làm gì còn cảm giác đau nữa chứ.
"Các linh mục, hãy mau chóng giải thoát chúng."
Nhận lệnh, các linh mục nhanh nhẹn vào vị trí để thực hiện công việc của mình.
Akira cùng Gramas và Bunny đứng một bên xem.
"Chà, xem ra thứ này cũng hữu dụng phết đấy chứ!" Akira thán phục.
"Đương nhiên, trang bị do em chế tạo ra thì sao mà tầm thường được." Stella đáp.
Tuy cô bé không có ở đây nhưng cả hai người có thể dễ dàng nhận ra, phía bên kia màn hình, Stella đang nở mũi trước lời khen từ Akira.
"Báo cáo, đã giải quyết xong!" Một binh sĩ chạy đến báo cáo.
"Tốt, dọn dẹp lại một chút rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm những người khác." Stella ban lệnh.
"Rõ!" Binh sĩ kia đáp, sau đó quay người vụt chạy đi.
"Oai ra phết đấy nhỉ, cô thủ lĩnh nhỏ?" Đợi cho binh sĩ kia đi xa rồi Akira mới lên tiếng trêu chọc.
"Oai gì chứ, oải muốn chết đi được.
Không hiểu sao lại có nhiều người muốn làm cái chuyện phiền phức này chứ."
"Em đừng nói như thế, mọi người ở đây đều rất tin tưởng vào em đấy.
Em không thể xem đó là phiền phức được." Gramas nói.
Stella: "Dạ, em hiểu rồi!"
Cộp cộp cộp....
Bất chợt có tiếng động lạ vang lên.
"Đây là...!tiếng bước chân!"
Nghe vậy Akira và Gramas không ai hỏi ai liền cảnh giác đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động.
Toán quân đằng sau cũng đã sẵn sàng tư thế chuẩn bị nghênh chiến.
Cộp cộp cộp...
Tiếng bước chân một lúc một gần hơn, kèm theo đó là một đốm sáng đỏ tù mù như ma trơi bất chợt xuất hiện.
"Không lẽ...!là ma?" Stella rùng mình, mặc dù chỉ quan sát qua camera nhưng vẫn cảm nhận được không khí rùng rợn.
Không đợi cho kẻ bí ẩn kia tới gần, Akira - lúc này đang lăm lăm thanh kiếm trên tay - từ từ tiếp cận gã.
Chỉ cần phát hiện là mối đe doạ thôi thì sẽ chém ngay lập tức.
"A, tìm thấy bọn họ rồi!" Bất thình lình chủ nhân của tiếng bước chân kêu lên đầy vui mừng khiến Akira giật thót, chỉ mém tí nữa thôi là hắn đã ra tay kết liễu người này rồi.
Hoá ra người kia là một binh sĩ thuộc toán quân bị dịch chuyển cùng với Roland.
Do có thiên chức "Người dò đường" nên được giao nhiệm vụ tiên phong trinh sát, ánh sáng vừa rồi cũng là từ chiếc đèn mà binh sĩ kia cầm trên tay.
Nó là một vật phẩm ma pháp có thể phát ra ánh sáng mà không cần phải tiêu hao Mana.
Vừa nãy trong lúc đi do thám thì vị binh sĩ nghe được có tiếng nói con người, kèm theo đó là tiếng gào rú của đang sói Undead ở phía trước nên mới quyết định đi đến đây tìm hiểu.
Vì vậy mới gặp được nhóm Akira.
Vài phút sau, toán quân do Roland dẫn đầu đi đến, cả hai bên đều đã tập hợp lại đông đủ.
Cũng may là trong lúc tìm kiếm không có ai mất mạng.
Vậy là đã tìm được một nửa số quân rồi.
"Yo, Tần Tử, Cao Thiết.
Vẫn còn sống hả?" Akira lên tiếng.
"May mắn là chưa mất miếng thịt nào." Biết đối phương đang đùa, Tần Tử cũng vui vẻ đáp lại.
Roland: "Stella, các ngươi có thấy dấu vết gì của những nhóm khác không?"
Cũng giống như khi đi lạc trong rừng, người đi rừng thường để lại các dấu hiệu hình mũi tên để đánh dấu hướng đi đề phòng lạc mất, cũng như để người đến sau biết được vị trí của người đi trước.
Ở đây Roland muốn nói tới nhóm Akira có thấy thứ gì tương tự hay không, vì có thể gặp được nhau chứng tỏ các khu vực bị dịch chuyển thông với nhau.
Nếu cứ tiếp tục tìm kiếm thì sẽ có cơ hội gặp mặt.
"Đáng tiếc là không.
Có vẻ chưa ai đi qua khu vực này cả." Stella đáp lời, cô nói tiếp: "Mệt mỏi hơn nữa là H cũng giống như Hoàng Vĩ, đều mất liên lạc luôn rồi.
Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa."
Akira: "Tôi không nghĩ là họ có chuyện gì đâu, bởi Melina vừa mới thả like trên nhóm chat này."
"Đúng thế thật!"
Trên nhóm chat, Melina thả một icon hình nắm tay giơ ngón cái lên như muốn nói rằng: Chúng tôi vẫn ổn!
"Cơ mà này Roland..."
Akira đưa mắt nhìn cây đèn ma pháp Roland cầm trên tay: "Ông có thứ đồ chơi ngon thế này mà lại ém hàng hả?"
Biết Akira đang nói tới vật đang cầm trên tay, Roland đáp: "Ém hàng cái gì chứ, ta chỉ muốn tiết kiệm chút Mana thôi.
Đây này, muốn thì lấy đi.
Ta vẫn còn vài cái đấy."
Roland lấy ra từ trong găng trữ của mình ra mấy cái đèn ma thuật bày dưới đất.
Chất liệu là gỗ sồi thông thường - đối với ma pháp thế giới - màu đỏ sẫm, bên trong gắn một viên đá phát quang nhỏ được bao quanh bởi các tấm kính trong suốt, ở dưới có một nút vặn dùng để bật tắt và điều chỉnh độ sáng, phía trên đầu có một cái móc để dễ bề cầm nắm.
Có cả thảy 14 cái.
"Thế thì bọn này không khách sáo nữa."
Akira cười cười, hắn vớ lấy một cái đèn rồi vặn nút theo chiều kim đồng hồ.
Viên đá phát quang vụt sáng lên.
Cuối cùng, Akira, Tần Tử và Gramas mỗi người lấy một cái.
Thật ra nhóm Akira hoàn toàn có thể sử dụng mấy chiếc mặt nạ phòng độc để chiếu sáng nhưng cả Akira và Gramas đều không muốn đeo nó.
Lý do là vì cả hai người họ đều đã sống trong môi trường hoang dã rất lâu rồi (Akira từ khi mất đi chủ nhân và trở thành lãng khách thì hắn đã chuyển hộ khẩu nơi cư trú vào sâu trong rừng rậm.
Chỉ khi lên cơn nghiện Takoyaki hắn mới lò dò ra phố trọ tìm mua thôi.
Thế nên đừng hỏi tại sao Akira luôn ăn mặc rách rưới nhé), cơ thể sớm đã hình thành các phản xạ về cảm nhận nguy hiểm như một con thú.
Bây giờ mà đeo mặt nạ vào thì các giác quan như tầm nhìn, mùi hương sẽ bị cản trở, sức chiến đấu cũng theo đó mà giảm xuống.
"Thưa thầy."
Lupan không biết từ đâu bất ngờ xuất hiện sau lưng Roland.
Doạ cho mọi người hồn vía lên mây hết trơn, chỉ trừ những người đã cảm nhận được khí của cậu ta như Roland và thành viên nhóm là không biểu hiện gì nhiều.
"Lupan đó hả, em muốn nói gì?"
"Trong lúc thám thính xung quanh em tìm thấy một đường cầu thang."
"Vậy có gì ở dưới đó?" Roland trố mắt.
"Một cánh cổng thưa thầy!" Lupan đáp.
"Cổng sao..."
Roland xoa xoa bộ cằm đầy râu của mình, nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nói: "Chúng ta sẽ tới đó thử xem, biết đâu lại có manh mối về các nhóm còn lại.
Lupan, em dẫn đường đi."
"Dạ!"
...
Vài phút sau.
"Lớn thật đấy!" Stella thốt lên, tay bấm phím cách lia lịa
Đoàn quân hiện tại đang đứng trước một cánh cổng với hai cánh cửa đá đóng chặt.
Kích thước và kiểu dáng của nó giống như cánh cửa dẫn vào phòng Thiểm Vong mà Hoàng Vĩ đã thấy.
Roland đặt tay lên thành cánh cửa bên phải, ông dùng ma pháp dò tìm lên cánh cửa xem thử có cái bẫy nào phía sau hay không.
"Không có cấm chế.
Này", Roland chỉ tay vào Gramas.
"Ngươi có sức mạnh thể chất mạnh nhất ở đây, thử đẩy nó vào xem."
Gramas gật đầu, anh tháo vũ khí trên tay trái ra rồi đưa cho Tần Tử giữ hộ rồi tiến về phía cánh cổng.
Gồng sức vào hai cánh tay đẩy tới trước.
Hai cánh cửa đá tưởng chừng như không thể xê dịch lại bắt đầu từ từ chuyển động, bụi đất đá rơi xuống đầy đầu.
"Tuy biết Gramas vốn khoẻ rồi, nhưng chứng kiến cảnh này tôi vẫn không bớt kinh ngạc chút nào!" Akira thốt lên.
Hai cánh cửa nhanh chóng bị đẩy ra, để lộ lối vào.
Bên trong tối đen như mực do không có ánh sáng.
"Tôi không nghĩ là sẽ có ai trong này đâu!" Cao Thiết nói.
Nếu ở đây thật sự có người thì ít nhất cũng phải có một chút ánh sáng chứ.
Tần Tử: "Đứng mãi ở đây cũng chẳng được gì, chi bằng đi vào trong xem thử.
Biết đâu lại tìm được lối ra."
"Không hy vọng, nhưng thôi cũng được." Roland đáp.
"Đợi tí, để em bật đèn lên đã." Stella nói rồi khởi động chức năng chiếu sáng của Bunny, phạm vi của nó lớn hơn nhiều so với ngọn đèn của Roland.
Cứ như thế, Bunny dẫn đầu đoàn quân tiến vào bên trong, theo sau là Roland cùng Akira, Gramas, Cao Thiết và Tần Tử, cuối cùng là mấy trăm quân đi cuối hàng.
Phải nói thật là khu vực sau cánh cổng rất rộng lớn, cả đoàn quân đi sâu vào trong nhưng vẫn chưa nhìn thấy điểm kết của nơi này.
Cứ như là không gian vô tận vậy.
"Không hiểu nổi, xây cái chỗ này cho to rộng vào để làm gì nhỉ? Đã vậy còn bỏ trống nữa." Stella thắc mắc.
Roland đáp: "Ta không nghĩ nơi đây bị bỏ không đâu, có thể nó được xây dựng cho một mục đích nào đó.
Mà thường là để chứa các báu vật...
"Cái gì, báu vật!" Akira ngắt lời, điều này làm Roland cảm thấy khó chịu.
"Có thể thôi.
Đừng hy vọng quá nhiều."
"Coi kìa, hình như có thứ gì đó ở phía trước."
Stella kêu lên, kéo sự chú ý của mọi người về thứ kỳ dị trước mặt.
Ánh sáng từ Bunny chiếu vào nó cho thấy đây là một vật hình trụ dài nằm ngang, được bao bọc bởi một lớp vảy cứng cáp và trơn bóng.
dù nằm ngang nhưng nó vẫn cao hơn Cao Thiết - người cao nhất nhóm hiện tại - cả một cái đầu.
Akira không nhịn được tò mò, hắn liền tiến lại gần, đưa tay lên sờ thứ.
Cảm giác đó nói thật là rất đã tay.
"Mát lạnh, lại còn nhẵn bóng." Akira tấm tắc.
"Tên này, cứ như trẻ con vậy." Roland lắc đầu ngao ngán.
Stella ra lệnh cho Bunny bay lên cao để quan sát vật thể lạ một cách hoàn toàn và đầy đủ nhất.
Vài phút sau, Bunny bay xuống nói với mọi người:
"Đã xác định được rồi, thứ này là xác của một loài động vật bò sát nào đó rất lớn."
"Bò sát à...!Thôi tiêu!"
Roland vung tay: "Tất cả nhanh chóng rời khỏi đây ngay.
Lupan, trò đi trước dò đường đi."
"Rõ!" Lupan đáp lại, cậu ta lại một lần nữa biến mất.
Đoàn quân tuy không hiểu chuyện gì nhưng khi nghe Roland ra lệnh thì chẳng ai thắc mắc cả, họ ngay lập tức quay đầu di chuyển về hướng cánh cửa.
Rầm
Điều mà không ai ngờ đến đó là hai cánh cửa đá nặng nề kia bỗng đóng sầm lại, chặn đường thoát của mọi người.
Lupan xuất hiện gần chỗ cửa, anh đưa tay lên chạm vào cánh cửa thì một luồng điện chạy xẹt qua khiến anh phải giật ra.
"Đùa hả trời? Là cấm chế!" Lupan kêu lên.
Lúc này cái xác to lớn kia bắt đầu chuyển động.
Sở dĩ biết được nó đang chuyển động đơn giản là vì toàn bộ đèn treo tường trong phòng đều đã vụt sáng lên y hệt như lúc Hoàng Vĩ đặt chân vào phòng Thiểm Vong vậy.
Roland khi chạy tới gần cánh cổng thì cũng là lúc ông thấy được toàn bộ hình dáng của con quái vật này.
Nó có hình dáng như một con rồng nhưng lại không có cánh, gồm 4 chân và có tới tận 7 cái đầu, lớp vảy màu đen sẫm cứng cáp bao phủ cả cơ thể.
Vật hình trụ nằm ngang khi nãy hoá ra chỉ là phần đuôi của con quái vật.
Con quái vật Undead lúc này giương mắt nhìn những kẻ xâm nhập, nó gầm lên, tiếng gầm của nó lớn tới mức nếu có ai đó bên ngoài cổng cũng nghe thấy được.
Chứng kiến cảnh đó, Roland liền thốt lên một câu.
Không! Là một cái tên:
"Hydra!"
Hết chương 56
Danh Sách Chương: