• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước lễ Giáng sinh, gia đình Riddle hào hứng chờ Tom đến nhà. Gieo trồng bông vào tháng 9 và thu hoạch vào tháng 12, đó chính là chuyện không thể. Do đó phu nhân Moran đã âm thầm mua lượng bông lớn từ bên ngoài, sau đó đợi Tom đến và nói đây là sản phẩm mới được thu hoạch.


Vài ngày sau, Tom dẫn theo một vị luật sư đến ngôi làng trước cái nhìn vui vẻ và đắc ý của mọi người.


"Vậy số bông vải con cần ở đâu?"


"Ở đây! Ở đây!" Lúc này trong tâm trí họ chỉ còn lại số tiền khổng lồ sau cuộc giao dịch, vì thế không kẻ nào để ý khóe môi Tom khẽ nhếch lên. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, nhưng bên trong lại chẳng có gì.


Tom cẩn thận xem xét toàn bộ nhà kho, lục lọi đến từng ngõ ngách nhưng chỉ có thể lắc đầu nhìn người cha ruột của hắn "Nơi này chẳng có gì cả! Mọi người chắc chắn bông ở trong kho?"


Mọi người hoàn toàn ngây ngẩn, họ nhớ rất rõ tối qua họ còn phụ nhau khiêng bông vào kho. Vậy tại sao hôm nay đã không còn gì cả?


Tom trong lòng cười thầm nhưng trên mặt vẫn treo lên nụ cười thất vọng "Những gì tôi thấy chỉ là một nhà kho trống không. Mọi người muốn hủy hợp đồng?" Hắn quay sang nhìn luật sư đứng bên cạnh "Trong trường hợp này, tôi phải giải quyết thế nào đây?"


Luật sư trước khi đến đây đã xem kĩ hợp đồng, hắn đẩy nhẹ gọng kính nghiêm túc trả lời "Dựa theo hợp đồng, đối phương phải bồi thường gấp mười lần cho chúng ta."


Tom Riddle Sr cảm thấy mình không thở nổi nữa, gã ôm ngực khuỵu hẳn người xuống. 200 ngàn bảng anh nếu bồi thường gấp 10 chính là tận 2 triệu, cho dù có bán hết gia sản trong ngôi làng này chưa chắc đã đủ tiền trả.


"Nhưng...nhưng hôm qua rõ ràng vẫn có bông!"


"Vậy số bông ấy đang ở đâu?" Tom lạnh lùng chỉ tay về phía kho hàng "Bởi vì kính trọng nên tôi vẫn gọi ông một tiếng cha nhưng không ngờ ông lại muốn lừa tôi. Nếu ông nói số bông đó đang ở đây, tìm đi! Tìm thử xem!"


Tom càng diễn càng vui vẻ gần chết. Hồi đó tại sao hắn lại giết sạch gia đình này rồi đổ tội cho Morfin nhỉ? Như thế này có phải vui hơn không?


Gã ta thoáng như già thêm chục tuổi, con mắt đảo qua đảo lại hoảng loạn "Mày...mày..." Gã chợt nghĩ tới một chuyện "Đúng thế! Chính mày...mày đã dùng tà phép làm biến mất bông vải!"


Đối với lời buộc tội này, Tom chỉ cười giễu cợt. Hắn nghiêng đầu thì thầm với luật sư sau đó lạnh lùng nói "Bồi thường."


2 triệu không phải là con số nhỏ, nhất là trong tình hình chiến tranh hiện nay. Tom Riddle Sr muốn nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ thể thở hổn hển rồi ngất xỉu. Mọi người trong làng bởi vì sự việc bất ngờ nên không biết phải làm gì.


Tom không quan tâm mọi chuyện nữa, hắn giao lại cho luật sư còn mình thì đến nhà Gaunts.


Kể từ lúc Morfin bị tống vào Azkaban vì tội sát hại muggle, Marvolo Gaunts (1)càng lúc càng yếu, với cái tính nóng nảy và không xem ai ra gì, lão sớm muộn gì cũng chết. Hôm nay Tom sẽ giúp lão đi nhanh hơn một bước.


Tom nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, so với lần trước hiện tại nơi này ngay cả súc vật chưa chắc đã muốn ở. Hắn đi thẳng lên lầu hai, một mùi hôi thối từ đâu bốc lên khiến Tom thoáng chau mày đứng lại. Hắn sẽ không để mình oan uổng chịu tội làm biến mất bông, ông ngoại đáng thương, hãy để hắn dùng bông vải tiễn đưa ông đi nào.


Ngọn lửa bùng lên dữ dội như nuốt trọn cả ngôi nhà, những người xung quanh vừa phát hiện liền hô hào nhau đi dập lửa. Sau một đêm hỗn loạn, ngọn lửa cuối cùng cũng tắt. Lúc này, ngươi dân mới phát hiện ở hiện trường có rất nhiều tro của bông vải cũng như mùi cháy khét của bông. Do đó họ đều cho rằng vì căm thù nhà Riddle nên lão già điên này đã lặng lẽ trộm hết số bông rồi đem đi đốt.


Suy luận tốt đấy! Đây chính là kết quả Tom muốn, hắn ngồi trên ghế ung dung nhìn mọi người.


"Nói chung trên bản hợp đồng đã ghi rõ, nếu hôm nay mọi người không đưa đủ số bông, mọi người phải bồi thường cho tôi gấp mười lần số tiền ban đầu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao tôi và ông cũng chung huyết thống nên từ giờ trở đi toàn bộ ngôi nhà và đất đai ở đây sẽ thuộc về tôi. Mấy người có sáu tháng dọn đi, như thế nào? Mọi người nên hiểu nhưng thứ tôi lấy cũng chưa đủ 2 triệu đâu."


Nơi này nhìn qua thế nào cũng tốt, sau này chỉ cần sửa lại là đẹp. Sau khi dọn xong hắn có thể đưa Harry đến đây vào kì nghỉ, không lo Dumbledore sẽ tẩy não nó nữa. Vừa nghĩ tới đứa bé ấy, Tom không khỏi thở dài không biết cuộc sống bữa giờ của nó có ổn không?


Cuối cùng dù có mắng chửi nhưng họ chỉ có thể đồng ý gán nhà để trả nợ. Hắn để cho luật sư xử lí mọi thứ còn mình thì chuẩn bị quay về Hogwarts.


Ngay khi hắn đang soạn hành lí, một con cú mèo vỗ cánh tiến vào phòng.


**Harry gặp chuyện. GG**


Sao cơ? Tom hoảng hốt, lập tức chạy ra ngoài.


Lúc này tại Hogwarts, Grindelwald, Dumbledore và phu nhân Poppy ngồi trong bệnh thất, kế bên là Nicolas Flamel đang lo lắng đi qua đi lại liên tục "Thật sự ta không làm gì cả!"


"Ta chỉ mượn viên đá ấy xem một chút xíu thôi." Lão lấy tay vỗ trán, cuống cuồng giải thích.


"Được rồi Nicholas, ta biết không phải lỗi của ông nhưng vì sao ông vừa chạm vào thì nó liền nổ cơ chứ? Đã vậy Harry cũng ngất xỉu, hiện tại cả cơ thể thẳng bé như ngừng hoạt động luôn rồi!" Phu nhân Pomfrey nghẹn ngào sắp khóc "Khác gì đã chết đâu!"


"Không! Bà nhìn xem có ai chết mà qua 12 tiếng, cơ thể vẫn còn độ ấm và mềm mại thế này không? Ta cảm giác có gì đó đang ngăn thằng bé lớn lên."


"Chờ một chút Nicholas, ta hiểu điều ông nói nhưng điều quan trọng là làm sao để Harry tỉnh lại?" Grindelwald cẩn thận xem xét tình trạng của Harry "Thằng bé không chết nhưng nó cũng chẳng tỉnh. Nhưng mà tại sao ông lại biết nó có một viên đá màu đỏ?"


"Albus nói cho ta biết, ông ấy nói sau lần mất tích kia bên người thằng bé chợt có thêm một viên đá. Albus có hỏi qua nhưng nó không chịu trả lời. Vì sợ nguy hiểm nên Albus nhờ ta xem thử. Ai ngờ đâu ta chỉ mới vừa chạm thì nó liền nổ, sau đó quấn quanh người Harry khiến nhóc con ngất xỉu."


Cánh cửa vang lên một tiếng rầm rất to, Tom vội vã chạy vào, gương mặt tái nhợt hẳn đi "Nào các giáo sư, ai đó hãy cho con biết vì sao con chỉ mới đi có ba tháng mà Harry đã gặp chuyện?"


"Tom, trò cứ bình tĩnh, chúng ta đều đang tìm hiểu nguyên nhân đây." Phu nhân Pomfrey thở hắt một hơi, lo lắng Tom chịu không nổi lại ngất xỉu.


Tom bước tới giường bệnh, hắn hoảng hốt nhận ra đứa trẻ mập mạp trong trí nhớ hắn đã sớm gầy hẳn đi. Hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt nó sau đó ôm lên "Ngài Grindelwad, tôi chờ lời giải thích của ngài." Tom lúc này không hề che dấu móng vuốt của mình, Harry là ranh giới cuối cùng của hắn, hắn tuyệt đối không cho ai tổn thương đến thằng bé.


Nicholas đã hiểu vì sao Albus luôn lo lắng sẽ xuất hiện một Chúa tể Hắc ám thứ hai, sát khí của Tom quá nặng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên độc ác khác xa với cái nhìn vô hại thường ngày.


"Mấy ngày trước Harry đi vào Rừng Cấm." Grindelwald chậm rãi kể lại "Albus nghĩ nó đã mất, tìm kiếm nó rất lâu. May thay cuối cùng một luồng ánh sáng đã đem nó quay lại. Khi ấy trên tay nó cầm một viên đá màu đỏ trông rất lạ."


"Đá?" Tom nhíu mày suy nghĩ.


"Ta nghĩ trong Rừng Cấm có lẽ thằng bé đã đụng phải thứ gì. Viên đá ấy chứa một nguồn phép thuật rất lớn, Albus lo thằng bé mang theo sẽ nguy hiểm nên đưa cho Nicholas xem thử, ai ngờ vừa chạm vào nó liền nổ tung."


"Nổ tung?" Tom hận không thể bóp chết Harry ngay bây giờ. Hắn đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, tuyệt đối không được tự tiện vào Rừng Cấm nhưng kết quả ra sao? Thằng nhóc bướng bỉnh ngu ngốc, Tom giận đến mức nghiến răng.


"Đúng thế, một làn khói đỏ chợt tỏa ra, quấn lấy Harry và thằng bé xỉu."


"Viên đá đó là do ai đưa ?"


"Harry bảo một người rất lợi hại đưa cho nó." Grindelwald thở dài "Tom, ta chân thành đề nghị cậu nên dẫn thằng bé vào Rừng Cấm hỏi thử Nhân mã. So với phù thủy, Rừng Cấm chính là nhà của họ."


Tom dù đang tức giận nhưng hắn vẫn bình tĩnh, hắn gật đầu với Grindelwad sau đó chạy về phía khu rừng. Grindelwald nhìn sang Dumbledore vẫn thản nhiên như trước chợt nghĩ đến một chuyện "Ngươi đã sớm cảm thấy viên đá đó có vấn đề nên mói nói cho Nicholas khiến hắn tò mò đi xem thử phải không? Dumbledore, ngươi nhất định phải tìm mọi cách gạt đi những thứ ngoài ý muốn trong kế hoạch của mình,ngươi mới hài lòng sao?"


"Gellert! Tại sao ngươi lại nghĩ như thế? Đúng, ta rất tò mò về viên đá nhưng ta sẽ không hại Harry." Dumbledore mệt mỏi đáp, cái nhìn ẩn sau chiếc kính hình bán nguyệt khiến gã cảm thấy mọi chuyện dần tệ hơn "Đủ rồi. Tại sao ta lại rảnh hơi quan tâm đến ngươi nhỉ?" Gã lạnh lùng xoay người bỏ đi, Dumbledore đứng bật dây hét lên "Gellert!" Nhưng đáp lại chỉ còn là bóng lưng của người kia.


Tom nhanh chóng xông vào Rừng Cấm, Hagrid vừa nhìn thấy sát khí trong mắt Tom đã bị dọa sợ đến run người. Người không lồ chỉ có thể trơ mắt nhìn hình bóng đối phương bến mất trong rừng sâu, hướng đến nơi các nhân mã hay tụ tập. Lúc này toàn bộ nhân mã không ngờ lại có kẻ xông vào đây hơn nữa trong ngực hắn còn có một đứa bé.


"Đứa bé này...Harry Potter. Nó bị sao vậy?" Người lên tiếng là thủ lĩnh đoàn nhân mã, cũng là kẻ đã giúp Tom tìm thấy Harry trong Rừng Cấm ngày trước.


"Tôi không rõ, Harry tìm thấy một viên đá trong Rừng Cấm sau đó nó phát nổ và thằng nhóc cũng ngất luôn." Tom để đứa bé cho Nhân mã quan sát.


"Là một viên đá màu đỏ?"


"Ngài biết thứ đó?" Tom ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên tia hy vọng.


"Một món quà rất hiếm đấy!" Vị Nhân mã nở nụ cười trấn an "Cuối cùng ta cũng đã cảm nhận được vận mệnh của đứa trẻ này. Ta thật sự rất mong chờ chuyện về sau, phù thủy trẻ. Cậu biết đấy, đứa bé này may mắn nhận được sự thưởng thức của loài rồng viễn cổ, thế nên ngài ấy đã ban cho nó một vận mệnh mới. Đừng quá lo lắng, nó sẽ không sao đâu."


"Vậy chừng nào Harry mới có thể tỉnh dậy?" Tom ôm chặt Harry hỏi "Một ngày?"


"Ta nghĩ ít nhất là mười năm." Nhân mã lắc đầu đáp.


Tom nghe câu trả lời, cảm thấy cả thân thể như rơi vào hầm băng. Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài "Đứa nhỏ này, sau khi tỉnh lại, tôi nhất định sẽ đánh nó một trận."


"Vậy nó cứ thế không ăn không uống, ngủ suốt mười năm?"


"Yên tâm, khi vận mệnh lần nữa được tái tạo lại, thằng bé sẽ lại tiếp tục lớn lên. Cậu đừng lo lắng, nó vẫn là Harry của cậu." Nhân mã để lại một câu lấp lững sau đó nhanh chóng lùi về sau "Phù thủy trẻ, ta biết tương lai của cậu sau này sẽ như thế nào vì thế ta chỉ có một ước mong duy nhất. Hãy bỏ qua cho Nhân mã cũng như là khu rừng Cấm này. Được chứ?"


"Tôi chấp nhận." Tom đương nhiên hiểu ý Nhân mã, cậu nói lời tạm biệt sau đó rời đi.


Nhân mã nhìn bóng lưng đối phương không khỏi mỉm cười. Người này là kẻ tàn bạo, hắn có thể cảm nhận được sát khí luôn được Tom ẩn giấu nhưng hắn biết Tom sẽ không lầm đường chỉ cần một ngày đứa trẻ ấy còn ở bên.


*20.04.20*


Note: (1) theo đúng timeline mình nhớ thời điểm này đáng lí ra Marvolo Gaunt đã ngủm rồi, vì lúc Tom đến nhà Gaunt chỉ còn mỗi Morfin Gaunt còn sống mà thôi. Mình tính sửa lại nhưng mình nghĩ vẫn nên tôn trọng tác giả thì hơn. 


Lời tác giả: Harry tạm nghỉ ngơi nhe con trai!


Lời biên tập: mình vừa đào một hố đam mỹ, công độc miệng thích tự vả và nhân thê dụ thụ. Truyện theo hướng nhẹ nhàng, ngọt ngào mù mắt FA, gỡ mìn là sinh tử văn. Hy vọng mọi người ghé sang đọc thử và ngoài ra mình cũng vừa lập một wordpress cá nhân cho bản thân: https://greenteamint2308.wordpress.com. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK