Bà nội yên tâm phần nào khi nghe câu trả lời không chút do dự nào từ hắn. Bà tin nhị thiếu gia Trần gia là một người đàn ông có trách nhiệm và không bao giờ thất hứa mà.
Nhưng còn nghi nghi nên một lần nữa, bà nhìn hắn vẻ rất nghiêm túc, nói:
“Hứa với bà, chồng của con bé Ngân chỉ có thể là cháu”
Trời đất, bà nói như vậy hắn phục sát đất luôn đó. Chẳng còn từ ngữ nào để nói nổi tâm trạng hắn lúc ấy.
[...]
Sau khi đưa dì Giang về nhà riêng thì hắn và Ngân quay xe tiếp tục về nhà. Nói thật, Ngân chưa bao giờ phải thấy khó xử như lúc này, suốt cả quãng đường cô không nói, hắn cũng không nói luôn.
Đáng ghét!
Cô không nói là đang đợi hắn chủ động đấy mà hắn thì dửng dưng như không à. Chán ơi là chán!
À, phải rồi, xém chút nữa là cô quên béng mất. Cái gì mà nhị thiếu gia Trần gia ý nhỉ? Hừm, chẳng phải chú chỉ là một tên trộm thôi sao? Mà khoan, Trần gia giàu như vậy thì sao chú phải đi ăn trộm?
Hay Trần gia bây giờ nghèo nàn, rách rưới rồi nên bắt con phải đi ăn cắp, ăn trộm để có miếng ăn? Chậc, chắc không phải...
Ngân định lên tiếng nhưng lại thôi vì cô chẳng biết phải hỏi như nào. Chả nhẽ hỏi sao nhị thiếu gia Trần gia lại là một tên trộm? Không không, hỏi thế vô duyên quá! Kệ đi, bây giờ hỏi không tiện, lúc về đến nhà hỏi sau cũng được!
[...]
Buổi tối
Ngân đánh răng đi vào thì thấy cửa phòng hắn đang mở hé, cô tò mò lén nhìn vào xem bây giờ hắn đang làm gì. Ủa, chú đi đâu rồi? Sao lại không có trong phòng, hay là ở phòng khách nhỉ?
Ngân quay người định đi ra phòng khách tìm hắn thì đụng phải một cái gì đó. Ối, cái mũi của cô, nó đau! Ngân nhắm mắt, nhíu mày, ôm mũi mình vì đụng phải một thứ gì đó.
“Nhóc làm gì trước phòng chú thế?”
Hắn cúi xuống gỡ tay Ngân ra, xoa xoa mũi của cô vì đụng trúng ngực của hắn. Ách, trả lời kiểu gì bây giờ? Hay nói toẹt ra là cháu định nhìn lén chú? Không, nói vậy xấu hổ muốn chết!
Hức, câu hỏi khó muốn toát hết cả mồ hôi...
Ngân mở nụ cười đã méo xệch đi từ khi nào, câm ním nhìn hắn.
Nhóc con hôm nay lạ quá! Cảm giác từ Nguyễn gia trở về cái là nhóc liền tránh mặt hắn vậy, mấy lần đụng phải cũng chẳng nói, chẳng rằng gì. Rốt cuộc là lại thay tính, đổi nết gì đây? Hắn cào nhẹ phần tóc đang rối của cô, dịu dàng hỏi:
“Giận chú chuyện gì hả?”
“Không có!”
Ngân buột miệng nói luôn hai từ đó rồi cô phát hiện mình ngốc quá liền giơ hai tay bịt miệng mình lại.
Một chút gánh nặng trong lòng tiêu tan...
Hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng may nhóc không giận hắn, chứ không hắn khó xử chết mất. Chợt nhớ ra chưa kể rõ mọi chuyện cho cô, hắn kéo Ngân vào phòng rồi đóng cửa lại.
Ngân ngoãn ngoãn ngồi trên giường, không biết nên nói gì trong lúc này. Hắn hỏi:
“Nhóc nghĩ sao khi chú là con trai của một gia đình giàu có tiếng, vậy mà lại phải đi ăn trộm?”
Hể, câu hỏi khó à nha... Ngân nghĩ muốn nát cả óc nhưng không ra nên lắc đầu nhìn hắn. Trông hắn khi nghĩ về quá khứ khá là buồn, có lẽ đó không phải một quá khứ vui vẻ cho lắm. Hai tay đan vào nhau, hắn cúi gằm mặt xuống, nói:
“Hồi đó chú làm vậy là vì mối tình đầu của chú”
Mối tình đầu? Chú có mối tình đầu rồi ư? Ngân tò mò hỏi:
“Mối tình đầu của chú là ai vậy ạ?”
Hắn cười trừ, đáp:
“Salvia, cô ấy là mối tình đầu của chú”