Về đến nhà, Dạ Tiểu Thi Thi hưng phấn cùng em trai nhỏ nhà mình ngồi bóc quà.
Còn ở gần đó ba mẹ cô cùng với Hoa Nhiên đang ngồi uống nước với nhau.
" Dạo này học hành sao rồi Hoa Nhiên "
" Dạ thưa dì, mọi việc đều ổn ạ "
" Vậy trong thời gian vừa rồi con bé Thi Thi có gây khó dễ cho cháu không?"
" Không đâu dì.
Em ấy rất ngoan ngoãn "
" Ừm thế là tốt rồi.
Thời gian tới còn phải nhờ đến cháu nhiều.
"
" Như vậy cháu luôn sẵn lòng ạ "
Không khí giữa hai người luôn là sự vui vẻ nhưng có người nào đó ngồi đấy không hề hợp không khí chút nào cả.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Đứng dưới ánh nắng chói chang của những ngày hè nóng bức, một cô gái với chiếc mũi bành to đùng rộng cả nửa mét màu trắng cùng với chiếc váy hai dây in hình hoa lá đang ngồi đung đưa trên chiếc đu gỗ.
Dáng người cao ráo vòng eo mảnh khảnh, miệng thì đang hát vu vơ một câu hát gì đó.
Khuôn mặt giờ đây bị một chiếc kính dâm to đùng cho gần hết 1/2.
Bàn chân trần đung đưa theo từng nhịp lên xuống.
" Dạ Nhi "
Thấy tiếng gọi từ đằng sau truyền đến, người con gái ngồi trên chiếc đu gỗ quay đầu lại.
Khoảng cách từ phía hai chiếc dây đu không được rộng lắm lên khi cô quay đầu nhanh lại thì chiếc mũi bị rơi xuống.
Mái tóc đen dài mềm mượt theo đó mà cũng rơi ra theo xõa tung ở đằng sau.
Nhìn thấy chàng trai đang bước về phía mình cô nở nụ cười đầy mị hoặc ha chắc chắn đây là mị hoặc mặc dù cô không biết nhưng nó có một sức hút kì lạ đối với chàng trai đang đi đến này.
Trên người anh mặc một chiếc quần sóoc kaki màu nâu bên trên là mặc một chiếc áo sơ mi hoa cùng loại với chiếc váy của cô gái đang ngồi kia.
Dáng người cao lớn, làn da màu đồng khỏe khoắn.
Cái áo anh đang mặc là bị cái người nào đó bắt phải mặc vào nếu không cô sẽ lại giận dỗi với anh.
" Anh Hoa Nhiên "
Chính xác hai người đó là ai chính là Dạ Tiểu Thi Thi và Hoa Nhiên.
Họ giờ đây đã không còn là cô bé, cậu bé của năm nào nữa mà hai người họ giờ đây đã trở thành hết rồi.
Dạ Tiểu Thi Thi năm nay đã 19 tuổi, còn Hoa Nhiên năm nay cũng đã 20 tuổi.
Bảy năm trôi qua với họ là khoảng thời gian vui vẻ không âu lo buồn tủi gì hết.
Cũng chính vào lúc Hoa Nhiên 20 tuổi này thì ba của anh là Hoa Sơn đã ném lại công ty cho anh quản lí rồi dẫn theo bà xã thân yêu của mình đến Canada sinh sống với ông nội của anh là Hoa Kiều.
Ngày hôm qua ba mẹ của Hoa Nhiên về nước lại để ở chơi ít ngày nên mẹ của Dạ Tiểu Thi Thi đã đề nghị tổ chức chuyến đi biển cho cả hai gia đình.
Thế nên ngày hôm nay cô mới ở đây đây này.
Trong những năm qua, thái độ của baba Dạ Tiểu Thi Thi đối với Hoa Nhiên đã không còn nhưng trước nữa.
Phải nói chung là đã tốt lên rất nhiều rồi.
Một phần là nhờ những biểu hiện của anh, một phần là những lần bị mami cô răn đe lại.
Do đó giờ đây cô thấy không khí giữa hai người cũng không tệ.
" Về ăn cơm thôi "
Hoa Nhiên bước đến bên cạnh cô cúi xuống nhặt chiếc mũ vành mà cô vừa làm rơi xuống phủi phủi cát dính trên đó rồi đội lại lên cho cô.
" Được ạ "
Hai người cùng nhau bước đi trên bãi cát mịn dưới những bóng râm của dặng dừa xanh mướt.
Những năm nay hai người họ không hề nói rõ tình cảm cho đối phương nghe, chưa hề có một lần nào thổ lộ với nhau.
Hai người vẫn giống như lúc còn bé đến giờ.
Cô làm nũng anh chiều theo.
Có lẽ giữa bọn họ không cần phải nói điều gì cũng tự khắc hiểu được.
Thật ra ngay đến cả Dạ Tiểu Thi Thi cũng đã không biết mình lại thích Hoa Nhiên như vậy là từ lúc nào.
Cô chỉ biết rằng những hành động lời nói của anh luôn làm cô thấy yên tâm và giựa giẫm vào đó.
Danh Sách Chương: