Sau khi Phong và Ailee đưa 2 bệnh nhân về kí túc xá,thì hai ông bà đã loan hết tin cho cả lớp biết.Hắn biết đc thì cảm thấy rất tức.Mặt hắn hằm hằm,lúc mọi người không để ý thì kéo nó ra ngoài hành lang nói chuyện:
-Em tại sao lại làm vậy?
-Em làm sao?
-Chỉ là cô tình chọc tức anh có phải ko?
Hắn nắm lấy tay nó vẻ mặt đầy hy vọng.Nó lập tức giằng tay mình ra.Và nó phát hiện ra trên mu bàn tay hắn có vết bầm đang rỉ máu.Nó có cảm giác rất tức.Nó liền cho hắn một bạt tai và nói.Bạt tai này ko phải vì ghét hắn mà là tức bởi chỉ vì nó mà hắn lại kích động đến nỗi đấm tay váo tường và bật máu.Thực rất khó chịu vì điều này.
NHưng hắn lại ko biết đc suy nghĩ của nó vì tâm trạng của hắn đag rất rối loạn.Hắn chỉ mốn nó quay lại vì từ trước đến giờ tình cảm của hắn chưa thay đổi.Thậm chí là còn nhiều hơn và hắn chỉ mong có thể nối lành lại tình cảm hai đứa.
-Kết thúc rồi.
-Chưa.Chưa kết thúc.
-Làm ơn hãy tỉnh lại đi.-Nó hét
-Tại sao lại đối xử với anh như vậy.Chẳng phải em nói sẽ cho anh một cơ hội sao?
-đúng.Nhưng chẳng nhẽ anh ko hiểu?
-Hiểu j chứ?
-Ha…đúng là ngây thơ hết mức rồi đấy.-Nó nở nụ cười nửa miệng tỏ vẻ khinh bỉ.-Chúng ta từ trước đến giờ chưa từng bắt đầu nên làm sao có thể nói từ kết thúc chứ.Anh ko biết vì sao tôi lại làm thế ư?
-Vì sao?
-Chuyện của chúng ta chỉ là một trò chơi thôi.Nhưng trò chơi này đã kéo dài quá lâu đấy.Mười mấy năm cơ mà.Nhưng đến đây là kết thúc trò chơi đc rồi đấy.Đó ko phải tình yêu mà chỉ là một trò chơi thôi.Và trò chơi đó bây giờ đã Game over.-Vẫn cái nhếch mép khinh bỉ đó
-Cứ cho là em nói đi.Vậy thì anh sẽ làm cho trò chơi đó bắt đầu lại.
-Tôi chờ mong điều đó đấy.Anh vẫn cho là mình sẽ thắng đc JR sao?Lý do tôi đến với JR là vì anh quá thất bại.Thảm hại khiến người ta phát chán.
-Em sẽ phải hối hận vì những j mình đã nói.
-Ok thôi.
Nó nhếch mép sau đó thì bỏ vào trong.Sau khi quay mặt đi,nụ cười khinh bỉ của nó lập tức dập tắt và thay vào đó là nụ cười đau khổ.
“Tốt nhất là tránh xa tôi ra.Đó là điều duy nhất hiện giờ tôi có thể làm cho anh.Ở bên cạnh tôi anh sẽ gặp nhiều rắc rối đó”-Nó nghĩ
*Cùng lúc đó ở ngoài cửa kí túc xa có hai người đang nói chuyện.Chính là Lee So Hee(Nana) và Kang Myung Hyun(JR).Nana nói:
-Nhanh đấy nhỉ.
-…..
-Ko trả lời ak.
-…..
-Ak Kang Myung Hyun anh thì hay rồi,cần j phải nói chuyện với tôi chứ.
-Câm miệng đi.Tôi ko muốn nói chuyện với hạng người như cô.
-Hạng người như tôi?Cho hỏi hạng người như tôi là hạng người j?
-Hai mặt.
-Anh ko thấy anh và tôi giống nhau sao?Hai mặt là bản năng vốn ó và đã nhiễm vào máu của loài thú như anh và tôi rồi.
-Cô nghĩ tôi và cô cùng một loài sao?
-Tôi nói sai ư?-Nana cười giễu cợt.
-NÀY LEE SO HEE.ĐỪNG CÓ ĐỂ PHẢI HỐI HẬN.-JR hét lên
-Định làm j?Giết hả?
-Cô nghĩ tôi sẽ để cô chết dễ như vậy hả?Sống ko bằng chết sẽ vui hơn.
-Thử xem.
Nana vừa nói xog thì bị ẩn mạnh và đập ngay cổ vào phía góc tường mẻ.Máu của cô chảy ra.Tuy đây là vết thương ko nguy hiển j nhưng nó lại khá sâu và dầu thâm lại.Có lẽ sẽ để lại sẹo.
Na na gượng dậy,một tay ôm cổ ,mặt nhăn nhó.JR cười cợt bỏ tay vào túi nói:
-Vết thương đó ko đau co lắm nhỉ?
-…..-Nana nhìn JR bằng ánh mắt căm thù.
-Chẳng phải anh hai của cô cũng có một vết sẹo như thế sao?Giúp cô gợi lại nhiều kí ức đấy.
-Chẳng nhẽ lần đó là do anh hại hai của tôi.
-Vậy cô nghĩ là ai?
-Đồ đê tiện.
-Ak,cô nên thay đổi đi.Trang điểm đậm như thế lạm chứ.Giúp tạo lớp mặt nạ che đi bộ mặt thật đểu giả đó sao?
-……
-Cô ko hợp với bộ mặt ngây thơ đó đâu.Nói thật tôi thích bộ mặt sắc sảo đó của cô hơn.Thay đổi đi trước khi tạo ra vết sẹo thứ hai.
JR lấy tay vén lọn tóc của Nana ra để lộ ra vết thương sâu đang rớm rớm máu,xung quay đó thâm tím lại .
-Vết thương khá giống đấy.-Nói giọng giễu cợt
-Bỏ bàn tay của anh ra.-Cô hất tay JR ra.
-Chính là cái thái độ này.Hãy sử dụng với mọi người nhé.Lời cảnh báo đấy.Nhưng cũng không nên kích động quá như vậy.Muốn thắng đc người khác thì thắng bản thân trước đi.Nếu ko cô sẽ mãi là kẻ thất bại đấy.Ko thể ngóc đầu lên đc.
Sau đó thản nhiên đi vào trong bỏ lại Nana đứng đó biểu lộ gương mặt căm tức.
Cô nghĩ: “Tao sẽ trả thù….CHO BA MẸ TAO VÀ HAI”
Danh Sách Chương: