• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương Khã ngay khi nghe những lời này cảm thấy vô cùng buồn cười liền sau đó thở dài nói:

- "Có lẽ hai chúng ta đều đã có những phút giây trở thành người chiến thắng nhưng cuối cùng cả hai chúng ta cùng đều mắc phải sai lầm đó chính là làm tổn thương lên chính đứa con mà bản thân luôn cho rằng sẽ giành lấy mọi hạnh phúc cũng như quyền lực cho chúng."

Lý Lệ Xuân gật đầu tán thành. Bệnh tình hiện tại của bà đã chữa khỏi cho nên bà không muốn tiếp tục lẩn trốn trách nhiệm mà đã đến sở cảnh sát thú nhận mọi chuyện mà mình đã gây ra. Trước lúc bị áp giải đến đây, bà đã kịp thời nói hai tiếng xin lỗi đến Châu Nhã Lâm. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời bà đó chính là suýt chút nữa hại ân nhân đã cứu sống con trai mình. Trước sự chân thành của Lý Lệ Xuân, Châu Nhã Lâm vui vẻ gật đầu chấp nhận lời xin lỗi. Đồng thời bà cũng nhờ cô một việc đó chính là hãy ở bên cạnh chăm sóc Tiêu Sĩ Quân thay cho bà.

Về phía Tiêu Sĩ Trung, sau những chuỗi ngày quanh quẩn trong nhà, anh quyết định dành thời gian còn lại đi khám phá khắp nơi trên thế giới. Cảm giác tự do tự tại không ràng buộc khiến anh cảm thấy bản thân đã có được hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc không nhất thiết là phải chìm đắm trong tình yêu mà hạnh phúc được là chính mình, sống với những gì bản thân yêu thích.



Ngày hôm nay, bỗng nhiên Tiêu Sĩ Trung nhận được một lá thư từ phía Chương Khã. Suốt khoảng thời gian cải tạo, bà đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện đã xảy ra và người mà bà cảm thấy có lỗi nhất đó chính là anh, đứa con trai mà bà hết mực yêu thương.

- "Gửi con trai yêu Sĩ Trung của mẹ. Trong những ngày ngồi trong song sắt suy nghĩ, người mà mẹ nên nói lời xin lỗi nhất chính là con. Mẹ xin lỗi vì trước đây chưa bao giờ lắng nghe cảm xúc cũng như suy nghĩ của con. Đã rất nhiều lần mẹ không nhận ra có một tiếng khóc nức nở, âm thầm và lặng lẽ của một đứa bé trai với đôi chân không thể đi lại được ở trong một căn phòng sang trọng nhưng thiếu đi tình thương của một người mẹ. Chưa bao giờ hai mẹ con chúng ta tâm sự với nhau và mẹ cũng chưa từng hiểu con thực sự đang nghĩ gì mà suốt ngày luôn tìm cách gây sự với mẹ con Lý Lệ Xuân. Có lẽ bây giờ mẹ viết ra những dòng này đã quá muộn, bởi lẽ những nỗi đau ấy vốn đã khắc sâu trong lòng con, không thể nào xóa đi được. Nhưng có một điều mẹ muốn nói với con rằng "Mẹ rất yêu con. Con trai cưng của mẹ."

Đọc đến đây, hai mắt anh đã ngân ngấn nước. Cuối cùng, bà cũng đã thực sự nghĩ đến cảm xúc của anh nhưng chỉ tiếc rằng hai người giờ đã không thể cùng ngồi trên một chiếc giường để cùng tâm sự mà chỉ có thể nhìn nhau qua vách kính chia đôi giữa nhà giam với thế giới bên ngoài.

Nhắc đến Dương Tấn Sinh, sau khi biết những chuyện Thanh Thanh đã làm với Châu Nhã Lâm khiến anh vô cùng tức giận mà đề nghị ly hôn với cô. Nhận thấy bản thân thực sự đã sai cho nên cô chấp nhận kí giấy ly hôn nhưng nào biết rằng sau khi mọi chuyện đã giải quyết thì bản thân đã mang cốt nhục của anh tự khi nào. Thế nhưng, vì không muốn níu giữ hạnh phúc cho nên cô quyết định âm thầm lặng lẽ một mình nuôi con.

Cốc...Cốc...

- "Đợi một chút, tôi đến ngay đây."



Thanh Thanh đang ngồi lặng lẽ trong nhà tỉ mỉ đan len cho con trai đang ngồi chơi bên cạnh. Ngay khi nghe tiếng gõ bên ngoài mà chậm rãi tiến ra mở cửa. Thoáng chốc, một thân ảnh cao lớn quen thuộc ở ngay trước mắt khiến cô vô cùng ngạc nhiên mà lắp bắp nói:

- "Tấn Sinh...anh...anh đến đây làm gì?"

Dương Tấn Sinh không nói không rằng mà dõng dạc tiến vào trong, ánh mắt hướng về phía cậu nhóc đang chơi vui vẻ ở bên trong. Một lúc sau, anh xoay người nhìn cô hỏi:

- "Thằng bé tên là gì?"

- "Tấn Khải."

Ngay lập tức, anh đưa tay nhấc bổng đứa bé lên mà mĩm cười nhìn cậu nhóc, giọng cưng chiều nói:

- "Con trai của cha. Khoảng thời gian này vất vả cho con rồi. Có muốn về sống cùng cha không?"

Nghe những lời này, sắc mặt Thanh Thanh lập tức tái xanh. Anh đến đây là để giành lấy con trai khỏi tay cô sao. Ngay lập tức, cô nhanh chóng tách Tấn Khải ra khỏi người trước mặt mà cương quyết đáp:

- "Không được. Em không cho anh bắt thằng bé khỏi tay em. Bây giờ, em không còn để tâm những gì liên quan đến anh nữa. Duy chỉ xin anh một điều rằng đừng chia cách hai mẹ con em. Thằng bé chính là động lực sống còn lại của em."

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK