Nó giơ tay thành chữ V cười:
- Thì anh rủ em đến mà. Mà anh với tên biến thái kia ở chung hả.
Vương ngồi kế nó trả lời:
- Ừ, nhà rộng ở mình buồn lắm nên rủ thằng kia ở chung.
Lúc ấy hắn đang đi xuống. Ai chà, trông bảnh bao hẳn với áo thun trắng tay dài với quần jean đen. Hắn ngồi đối diện nó, rót ly nước rồi hỏi Vương:
- Ủa mày đi đâu nãy giờ vậy?
- Đi mua đồ chứ đi đâu. _ Vương vừa nói vừa mở 2 cúc áo sơ mi
- Mua đồ gì? _ hắn tiếp
Vương ném cái gối trên ghế vào hắn:
- Mua băng vệ sinh đấy, rồi sao? Riết rồi mày như vợ tao vậy.
Nó ngây thơ cùng hắn chọc Vương:
- Ủa anh tới " tháng" hả. Mua gì vậy Diana hay Kontex?
Vương nhéo má nó làm nó la oai oái;
- Ngưng đi nha, anh xử em giờ.
Nó ức chế xoa cái má đang đỏ tấy, miệng lầm bầm:
- Anh hai chết tiệt, em méc mẹ.
Hắn trêu nó:
- 18 tuổi đầu còn chơi méc, lêu lêu.
Nó ném đôi dép vào hắn;
- Mắc mớ gì tới tổ tiên dòng họ nhà anh không, thứ gì mà nhiều chuyện vô duyên vậy hả.
Còn " nạn nhân" bị công kích kia thì sau khi bị anh em nó tấn công thì im luôn.
*********
Sáng hôm sau nó ngủ quên nên dậy trễ, đến trường cũng là tiết 2 rồi. Tới lớp nó thở hồng hộc, nó nhìn bà cô bằng ánh mắt ngây thơ:
- Th..thưa cô em đến trễ.
Bà cô nhìn nó " trìu mến"
- Em trễ cũng lựa giờ quá hen, tiết 2 rồi đấy.
Nó gãi đầu lấm lét nhìn bà cô:
- Thưa cô, em...em học bài khuya nên dậy muộn với lại em đi bộ nên trễ. Cô lần đầu cũng như lần thứ nhất..ý lộn lần cuối. Tha đi cô.
Gớm chưa, nói xạo không chớp mắt luôn kìa. Trong lớp thì cứ nghĩ nó là học sinh học bổng nên không bàn cãi chỉ trừ 4 đứa bàn cuối thì bụm miệng cười. Bà cô nói tiếp:
- Tôi không cần biết dù em đi hay lăn lê bò lết, em lên phòng hiệu trưởng để nhận hình phạt ngay.
Học sinh trong lớp đứng hình, dù quậy ra sao thì nghe đến hiệu trưởng ai cũng nổi da gà. Đặc biệt là những hình phạt vô cùng biến thái trong trường là do hiệu trưởng đặt ra. Riêng nó nghe đến lên phòng hiệu trưởng thì hớn hở:
- Thật hả cô.
Bà cô gật đầu cái rụp. Nó nở bông trong lòng rồi tung tăng đi. Hắn ngồi trong lớp ngạc nhiên:
- Lên phòng hiệu trưởng sao cô ta vui thế. Tao nghe đến hiệu trưởng còn nổi da gà đây.
Khang cười bí hiểm:
- Rồi mày sẽ biết.
Hắn ngu ngơ luôn. Thật ra hắn chưa biết hiệu trưởng là mẹ Khang và là dì của anh em nó. Còn nó thì đang ở trong nơi mà toàn học sinh gọi là địa ngục thì ung dung ngồi ở sofa lướt web. Dì của nó thả hồ sơ xuống nhìn nó lắc đầu:
- Dì không thấy ai bị phạt mà hạnh phúc như con cả.
Nó buông điện thoại xuống cười toe toét;
- Thì ai biểu dì không ra hình phạt chi giờ còn nói.
- Dì ra hình phạt vậy con có làm không hay bày ra thêm? _ dì nó nhìn nó nheo mắt.
Nó giơ ngón cái lên:
- Dì hiểu con ghe, dì số 1.
Dì nó nghe điện thoại rồi nói với nó:
- Anh con bảo ra chơi con xuống căn-tin kìa.
Nó ỉu xìu:
- Dạ, con biết rồi. Mà dì bữa giờ mẹ con có gọi cho dì không.
Dì nó lắc đầu:
- Không. Sao vậy con?
- Con chỉ hỏi vậy thôi mà mẹ có gọi dì đừng nói con đi học mà giấu thân phận nha. Mẹ con la chết.
Dì nó cười:
- Yên tâm. Mà có sao đâu lúc mẹ con đi học cũng giấu thân phận thôi.
Nó nhét điện thoại vào cặp rồi nói:
- Con biết chớ, nhưng mẹ bảo giấu thân phận rắc rối với lại hay bị mấy tiểu thư ăn hiếp. Con thì thấy vậy mới thú vị mà.
Dì nó cốc đầu nó:
- Thiệt tình, hết nói nổi con. Ra chơi rồi con về lớp đi