La Lâm không nghĩ nơi này có gió mát như vậy, cánh hoa bay trong gió còn có mùi thơm mát của thảo dược, trong cơn gió hiu hiu, tóc hắn tôn lên làn da trắng của nàng, còn hắn chỉ mong hoa lặng lẽ ngừng, cứ thế này mãi mãi không bao giờ đến đích.
Tới Trường Lưu, bên dưới là rất nhiều người mặc áo trắng đàng cùng luyện kiếm, thấy Bạch Tử Họa tiến về, nhất thanh nhị sở liền quỳ xuống cùng đồng thanh
-”cung nghênh tôn thượng trở về”
Thiên Cốt đứng phía sau La Lâm ngượng ngùng nhìn đoàn người đang quỳ trước mình, tiểu cô nương nhỏ nhắn chưa từng tiếp xúc nhiều người như vậy ngại ngùng nép vào lòng La Lâm
Bạch Tử Họa dẫn La Lâm cùng Hoa Thiên Cốt đi qua đoàn người nghênh đón tiến thẳng vào điện
-”Lạc Thập Nhất”
-”Tôn Thượng cần gì sai bảo”
bước đến là một thiếu niên, dáng người cao gầy, hai mắt to tròn linh động càng đẹp mắt trong y phục xanh của hắn
-”đây là trưởng môn Mao Sơn và...tiểu muội của hắn, ngươi hãy xắp xếp chỗ cho họ chu đáo”
Bạch Tử Họa giọng nói không mang chút độ ấm nào, xa cách khiến người khác khó chịu
-”ta là La Lâm, hân hạnh”
-”ta...ta là Hoa Thiên Cốt...”
Thiên Cốt đỏ bừng mặt nấp sau La Lâm, xuân tâm thiếu nữ khiến nàng không dám đối diện với Lạc Thập Nhất
-”ta là Đường Bảo...”
Đường Bảo trong tai Thiên Cốt cũng rất nhanh chui ra làm quen với mọi người, có điều tiên khí của Trường Lưu làm nó có chút choáng váng, hai chiếc râu run run đung đưa nhè nhẹ.
-”ta là Lạc Thập Nhất...”
ánh mắt Lạc Thập Nhất lóe sáng, trái tim của hắn, khát khao của hắn, phải rồi, nàng chính là thứ ta luôn tìm kiếm.
Hạnh phúc tới mức hoa cả mắt, giá như mọi chuyện đều giống trong mơ nhỉ.
cùng một tâm trạng với hắn là tiểu Đường Bảo, nàng cảm thấy trong lồng ngực như có thứ gì đó không an phận khiến nàng thật khó thở muốn chui lại vào tai Hoa Thiên Cốt.
đi cùng Lạc Thập Nhất La Lâm phát hiện, hai gò má hắn ửng hồng, đôi mắt loan loan ý cười khiến hắn có cảm giác muốn cười trộm, tình cảm nói phức tạp chính là phức tạp, nói đơn giản cũng quá đơn giản, giống như Lạc Thập Nhất và Đường Bảo, chỉ cần nhìn nhau một giây thôi cũng đủ trở thành vương vấn sâu nhất trong lòng nhau.
”Thiên Cốt, ta thực sự rất thích, rất thích nàng nên tôi lại không biết nên làm gì cả”
La Lâm khẽ tương tư, có nhiều thứ chúng ta không biết tiếp theo sẽ ra sao vẫn muốn hoàn thành thật tốt, như hắn thích Thiên Cốt, không biết sau này nàng có thích hắn không vẫn muốn bảo hộ nàng khi hắn còn có thể.
thoáng chút đã tới tam sinh Trì, Thiên Cốt cảm nhận La Lâm run nhẹ, nàng hiểu được hắn đang sợ hãi, bỗng Thiên Cốt dừng lại nắm chặt bàn tay của La Lâm
-”ngươi không cần sợ hãi, trước đây khi bị yêu ma bắt nạt ta cũng vậy, sau này phụ thân cứ nắm tay ta thế này, cảm giác rất ấm áp phải không.”
nghe nàng nói La Lâm khẽ cười xoa lên đỉnh đầu nàng
-”ta hết sợ rồi, Cốt đầu thật lợi hại.”
nghe vậy Thiên Cốt cười tươi đặt vào tay hắn một hạt cây
-”sau này nếu được sống cùng nhau chúng ta sẽ trồng cây này nhé, nó không kén đất, cũng không kén thời tiết nhưng mỗi ngày đều phải tới thăm, nếu không nó sẽ rất cô đơn.”
Thiên Cốt vẫn đơn thuần như vậy
-”ta hứa với nàng.”
Thiên Cốt và La Lâm rẽ sang hai hướng ao khác nhau, La Lâm có chút run sợ không khỏi cười khổ, tam sinh trì tẩy rửa, nếu như còn vương vấn sẽ thấu cốt xuyên tâm, hắn tâm lại trao đi rồi, thật có chút khổ ải.
La Lâm từ từ bước xuống tam sinh trì, từng giọt nước va chạm vào thân thể hắn giống như từng con dao nhỏ cứ thế cứa vào da thịt, thật đau
mọi thứ vốn dĩ không có lỗi, cũng chỉ vì yêu quá sâu nặng nên không có tư cách oán trách.
bỗng chốc hắn nhớ đến hạt cây trong tay làm hắn khẽ cười nhắm lại đôi mắt mệt mỏi, từ từ chìm xuống đáy ao, cho dù hóa thành bọt biển ta cũng cam lòng...